3. Familiarity
Seoul trở mình, hương vị mùa đông thấm đẫm khắp nơi trong thành phố, lạnh đến nỗi Taehyung quấn khăn quanh cổ và phải vùi cả khuôn mặt anh vào đó mà vẫn xuýt xoa. Hôm nay là tròn một tháng Jungkook chấp nhận lời chia tay của anh. Taehyung thế mà đã cầm cự qua bốn tuần, nhưng cũng đâu khác gì mấy đâu nhỉ? Khi mà mối quan hệ còn được gọi tên là người yêu ấy nhưng Taehyung còn chẳng được chạm vào em với mối quan hệ chẳng còn tên gọi nào bây giờ Taehyung cũng đâu có được hơi ấm em ấy bao bọc bên người đâu. Anh chua chát nghĩ. Hay là hôm nay anh đồng ý một lời mời nhỉ, phải rồi, anh chia tay Jungkook là để tìm một nơi khác để khỏa lấp cô đơn mà không có cảm giác tội lỗi kia mà. Sao anh còn ngần ngừ mãi chứ, anh cứ mắc kẹt trong những suy nghĩ về Jungkook để làm gì? Trời lạnh lẽo và cô quạnh như thế này, rất thích hợp để uống một ly latte nóng trong quán cafe màu vàng có những con mèo ấm áp trò chuyện cùng nhau, đến rạp chiếu phim chọn một bộ phim lãng mạn và viển vông để lừa dối bản thân một chút. Có sao đâu nhỉ? Và cho dù người đi bên cạnh không phải là Jungkook, chắc cũng sẽ không sao đâu, phải không?
***
Taehyung nhìn cảnh phim chầm chậm kéo lên, âm thanh êm ái, màu xanh nhàn nhạt từ màn hình lớn hắt ánh sáng nhẹ lên đường sống mũi thẳng tắp của anh tạo nên một góc đẹp đẽ vô thực. Rạp chiếu phim vắng người, anh thả lỏng vai và chọn một thế ngồi thoải mái để theo dõi bộ phim, mắt chăm chú nhìn màn hình.
.
.
.
Nhưng thật lạ lùng, chẳng có âm thanh nào lọt vào tai Taehyung cả, tai anh lùng bùng những tạp âm không rõ, anh thấy đầu óc mình rối loạn và cảm giác quen thuộc đau nhói cứ như vậy ập đến, cứ như chúng tập kích anh từ lâu, sẵn sàng hạ gục anh bất cứ lúc nào vậy. Anh thấy mình đang ở rạp chiếu bộ phim "The real steel" quen thuộc, quanh anh có mùi thơm của bắp rang vị caramel mà anh luôn ưa thích, bên cạnh là cốc cocacola có hai ống hút, và anh đang hồn nhiên nói gì đó về những cú đánh ngoạn mục trong phim, chốc chốc tiếng cười khúc khích của anh lại vang lên và anh sẽ cuộn mình nghiêng đầu tựa lên một bờ vai có mùi thoang thoảng như gỗ thông. Và ngón tay anh sẽ bị những ngón tay khác đè lên sau đó là len vào những kẽ tay nhẹ nhàng mà dứt khoát đan chúng lại với nhau, cảm giác mềm mại nơi lòng bàn tay quen thuộc như chính sự mềm mại trong trái tim tan chảy của anh vậy. Những khi anh quá tập trung xem phim, má và tóc sẽ đột nhiên có một thứ nóng ấm trộm dán lên khiến anh đỏ mặt nhưng không hề muốn phản kháng. Xung quanh anh thấm đẫm sự ngọt ngào và bình yên quen thuộc nhuốm màu Jungkook. Bàn tay gầy và lạnh của anh được xoa dịu trong một bàn tay khác. Xúc cảm này...
Taehyung chợt bừng tỉnh khỏi những dòng ký ức, anh nhìn xuống tay mình, những khớp ngón tay thon dài lành lạnh cũng đang được bao bọc lấy bởi một một bàn tay hơi mũm mĩm, nhỏ bé chồng lên tay anh tự lúc nào. Người ngồi cạnh anh giả bộ như đang say sưa xem phim bàn tay hững hờ mà cố ý tìm đến tay anh. Taehyung gần như muốn hất chúng ra ngay lập tức, nhưng phép lịch sự khiến anh gồng người kìm lại. Bàn tay của người này nhỏ hơn Jungkook một chút, những ngón tay hơi nham nhám bởi chai sần. Và khi người nọ muốn bắt lấy bàn tay anh nắm trọn thì Taehyung với một động tác chỉnh lại thế ngồi đã nhẹ nhàng rút chúng ra và để trên cằm mình. Anh không quen lần đầu hẹn hò mà đã tiếp xúc cơ thể như vậy. Người kia như cũng hiểu ý anh, từ đó chỉ lặng im tập trung xem phim. Nhưng trong bóng tối anh dường như cảm nhận được sự mất mát và thất vọng của người nọ mơ hồ lan trong không khí.
Taehyung không biết rằng cảm giác quen thuộc lại đáng sợ như thế. Cả bộ phim kết thúc và anh không chắc là mình vừa xem cái gì nữa, trí óc anh phiêu du về những miền ký ức sâu thẳm. Nếu không có cái chạm tay tiếp xúc da thịt đó đánh thức anh thì có lẽ anh vẫn mải mê đắm chìm trong những hình ảnh đó, không gian quen thuộc mà chỉ có ở bên Jungkook mới xuất hiện. Thật là kỳ lạ, cùng là một góc quán, một rạp chiếu phim xem biết bao nhiêu lần nhưng có bóng dáng con người ấy thì chúng mới trở thành nơi ấm áp quen thuộc, có người ấy mới khiến không gian trở nên sống động, ấm áp.
***
Taehyung trở về nhà trong tâm trạng mâu thuẫn rối bời, kẻ chia tay là anh, kẻ ôm nhớ nhung cũng là anh, kẻ muốn trút bỏ mệt nhoài, trách nhiệm để tìm quên cô đơn cũng là anh, kẻ đắm mình trong quá khứ êm đềm cũng là anh. Vậy thì tại sao anh vẫn cảm thấy thiếu thốn thế này thay vì nhẹ nhõm. Rồi trong cơn tuyệt vọng hỗn độn tận cùng, Taehyung chẳng biết làm gì để quên chúng đi được một lúc, anh cứ thế vô định mở laptop lên mạng. Anh thẫn thờ trước máy tính xem những trang web giải trí hòng mong muốn mình sẽ tạm quên đi những rối ren trong lòng. Và trớ trêu thay anh lại click vào chúng, trang youtube channel của Jungkook nơi cậu thường tải những đoạn nhạc ngắn không đầu không cuối, những bản cover do cậu tự thu âm, một nơi mà Jungkook gọi là private cornner. Góc riêng của cậu, vì cậu không để ảnh đại diện cũng không có thông tin danh tính gì, người đăng ký cũng không quá nhiều, là nơi để cậu thả những nốt nhạc buồn dành cho chính mình. Taehyung block tất cả mạng xã hội của Jungkook chỉ có kênh youtube này anh có thể không đăng nhập tài khoản mà lén lút theo dõi.
Bàn tay di chuột của anh khựng lại khi thấy một bản cover vừa được Junngkook up lên cách đây không lâu. Vẫn là màn hình đen tuyền và chất giọng đặc biệt trong trẻo cất lên, Jungkook hát "Millions Reasons" với cây guitar của cậu, âm thanh quen thuộc rơi vào tai Taehyung, giọng em vẫn đẹp đẽ, truyền cảm hứng như ngày nào, thanh âm trong vắt u buồn đã hát cho anh nghe hàng trăm lần. Em đã thu âm khi đang chất chứa rất nhiều nỗi niềm đúng không, giọng em như đang tan vỡ, như đang thủ thỉ điều gì rất vô vọng, như đang muốn thổ lộ với cả thế giới rằng em phải làm gì đây. Taehyung cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, có gì đó đang chen trong ngực anh chực trào ra, người anh lạnh buốt, mồ hôi đổ lấm tấm trên trán, từng câu chữ mà Jungkook cất lên như từng nhát đánh thẳng vào tim anh. Và trước khi anh ý thức được thì anh thấy mình đã lôi điện thoại ra tìm thư mục thùng rác và lật xem từng tấm ảnh của Jungkook và của cả hai mà anh đã xóa. Khóe miệng cong cong với lúm đồng tiền không sâu lắm, đôi mắt khi nhìn anh sẽ trở nên mềm và dịu dàng như nước, đôi bàn tay đầy rẫy những sợi gân mê hoặc. Taehyung đã quen thuộc với chúng nặng đến thế nào chính bản thân anh cũng không biết?
Gió lùa vào thổi tung tấm rèm trắng muốt mỏng manh, thổi tung cả những sợi tóc mái dính trên trán anh, trong salon phòng khách rộng lớn, Taehyung ngồi đối diện màn hình laptop cùng bản thu âm "Millions reasons" đã hết từ lâu tay cầm mãi điện thoại ngắm nghía những tấm ảnh và mỉm cười buồn bã. Rồi hòa trong những tiếng gió lao xao, tiếng ồn ào của xe cộ ngoài kia, tiếng câm lặng của màn đêm và tiếng thở nặng nhọc của anh có tiếng lách cách cửa mở khóa, tiếng giậm nhẹ chân vào thảm, mùi hương nhẹ dịu như gỗ thông phả vào không khí, một thanh âm trong vắt như bầu trời mùa thu vang lên.
"Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com