5. Love
Nắng mùa đông lan cả vào gian phòng, từng tia ấm áp len qua kẽ hở nơi tấm rèm mỏng manh rọi vào căn nhà, âm thanh vội vã dồn dập của đường phố buổi sáng dội vào tai Taehyung. Căn phòng rộng trống trải in bóng một lớn một nhỏ, người này bị người kia giữ chặt không buông. Lắng nghe những nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực Jungkook, khắp nơi tràn đầy hương vị quen thuộc của cậu, trái tim Taehyung không tự chủ được mà muốn tan chảy. Đôi tay thân thuộc đang ôm lấy khuôn mặt anh, ánh mắt lấp lánh như lần đầu tiên cậu cúi xuống hôn môi anh đó, ánh mắt lấp lánh như ánh sao trời mà anh không bao giờ quên được. Tại sao con người trước mặt này lại ảnh hưởng đến mọi buồn vui sướng khổ của anh như thế chứ?
"Taehyung..."
Jungkook khẽ gọi như nhắc anh trả lời câu hỏi của cậu, ánh mắt tha thiết khẩn cầu dừng trên mắt anh, mũi anh rồi rơi xuống đôi môi đang giật nhẹ của anh.
Taehyung với đôi mắt ướt và khóe môi run rẩy không ngừng từ chối trả lời mọi câu hỏi, bản năng mạnh mẽ trỗi dậy và anh biết mình muốn gì ngay lúc này, anh biết mình không thể giữ được bình tĩnh nữa, không thể kìm chế những nỗi nhớ cứ lan tràn trong từng tế bào cơ thể. Chúng nổ tung và anh lao vào môi cậu, mãnh liệt hôn lên chúng, bờ môi mà anh vẫn mơ về mỗi đêm, hơi thở dịu nhẹ của Jungkook, sự mềm mại nơi cậu, khi anh say mê ngấu nghiến thì Jungkook nhường nhịn chiều ý anh, khi anh khó thở và chuẩn bị dứt ra thì cậu nhanh chóng phản công, ráo riết ghì anh lại hôn đến khi Taehyung không thở được nữa mà phải đẩy cậu mới buông ra. Anh cảm thấy choáng váng, anh cảm thấy mơ màng. Anh ngửi được hương vị quen thuộc của cậu đang thuộc về anh, hơi thở phập phồng, môi mắt nóng ấm, tất cả chúng đều là thật. Anh cảm thấy nguyên vẹn, anh cảm thấy an toàn và bình yên trọn vẹn trong nụ hôn này, trong vòng tay của cậu, giống như mọi mệt mỏi của anh, đau đớn của anh, nhớ nhung của anh đều được xoa dịu.
Khi Jungkook luồn tay vào những kẽ tóc nơi anh và kéo anh vào nụ hôn một lần nữa, dù không mở mắt nhưng anh cảm thấy nụ cười hạnh phúc ngọt ngào của cậu lẫn trong những cái hôn, Jungkook trêu trọc anh bằng cách vờ tránh khỏi môi anh mỗi lần chúng mở ra muốn cắn lấy cậu rồi lại ranh ma lao đến nuốt trọn cả hai bờ môi anh, luồn lách vào mọi nơi trong miệng anh, để lại dư vị của cậu ở khắp nơi, cậu nhớ Taehyung đến phát điên lên được. Hôn cho đến khi anh mềm nhũn, cho đến khi anh nghẹn ngào hổn hển mới buông ra rồi lại dùng ánh mắt ngây ngốc hỏi anh:
"Taehyung vẫn yêu em chứ?"
Nhưng anh lại không trả lời, Taehyung chỉ nhìn cậu, tay cậu luồn vào áo anh vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi, môi lướt xuống gò má hồng hào của anh.
"Anh nói đi."
Những nụ hôn bắt đầu trải dọc cổ anh, liếm lên da thịt màu lúa mạch bóng láng.
"Tae.."
Khi môi lưỡi Jungkook chạm đến nơi cậu thích nhất, yêu chiều và tôn thờ nhất Jungkook cuối cùng hít một hơi thật sâu. Cậu luôn nói xương quai xanh của Taehyung là thứ đẹp nhất, là thứ mê hoặc và dụ dỗ khôn cùng. Jungkook luôn có một sự si mê không lý giải với đường quai xanh hanh hao đẹp đẽ của Taehyung. Jungkook gặm cắn lên nơi mình yêu thích, mút làn da nơi đó lưu lại một dấu đỏ như trước đây cậu vẫn làm khiến anh giật nhẹ người một chút.
"Jungkook!"
"Sao nào?"
Cậu ngẩng lên ngây thơ nhìn anh, đôi mắt trong veo và môi còn sưng đỏ.
"Muộn giờ làm của anh rồi."
Taehyung bắt đầu viện cớ.
"Nhưng anh còn chưa trả lời em."
Dùng giọng nói tựa như mật ong rót vào tai, Jungkook lại cúi xuống rê đôi môi dọc vai Taehyung khiến một trận tê dại chạy dọc sống lưng anh.
"Nói cho em biết đi nào."
Tay từ lúc nào đã xoa nắn vùng eo anh, da thịt trơn láng ấm áp để lại xúc cảm tuyệt vời. Taehyung cảm thấy người càng nóng tợn và từng đợt từng đợt rùng mình như sóng đánh đến. Khi anh vẫn cứng đầu không chịu đưa ra câu trả lời Jungkook mong muốn thì cậu cũng không chịu buông tha anh dễ dàng. Cậu cù nhẹ vào eo Taehyung khiến anh giật nảy người.
"Anh mau trả lời em đi?"
Taehyung bật cười, anh có máu buồn và Jungkook biết rất rõ điều này. Cậu luôn dùng chiêu này trêu chọc mỗi khi muốn anh đáp ứng gì đó trước đây. Taehyung lăn lộn trong những trận cười vì động tác cù vào eo anh của cậu, tay cố đẩy cậu ra nhưng không thành.
"Jungkook!! Dừng lại ngay!"
"Nói rằng anh cũng yêu em đi!"
Lại dùng cái giọng điệu dụ dỗ ngọt ngào đó. Taehyung cuộn mình trên giường thở dốc.
"Jungkook."
Bằng chất giọng dịu dàng nhất của mình anh gọi tên cậu. Sự mềm mại trong giọng nói anh khiến cậu dừng lại. Taehyung thì thầm đưa tay chạm vào mặt cậu, nếp nhăn nhẹ nơi khóe mắt đã hằn rõ hơn, từng đường nét khuôn mặt đều trở nên nam tính, Jungkook trưởng thành nhanh hơn anh tưởng, ánh mắt đã quyết đoán hơn rất nhiều. Taehyung thở nhẹ, tay xoa xoa gò má cậu, người trước mặt chẳng phải là cội nguồn của mọi chuyện sao?
"Anh nhớ em, Jungkook! Đừng đi đâu nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com