Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi III: Nhà hội đồng Điền đón 'thành viên mới'

1.
Ông hội đồng từ ngày hay tin bà ba mang bầu, số lần ông ở cạnh bà nhiều vô kể. Bà ba ngày xưa vốn hống hách, nay có đứa nhỏ chống lưng lại càng không coi ai ra gì.

“Á! Cháo gì mà nóng quá vậy đa, đứa nào! Đứa nào nấu cháo!!”

“Dạ con nấu” Kim Thái Hanh nghe tiếng hét thất thanh của bà ba nhà hội đồng, quăng nắp xoong trên tay xuống đất, túm quần chạy vèo lên nhà trên.

“Mày nấu cái kiểu gì mà nóng quá vậy hả, xuống nấu lại cho tao ngay” Một yêu cầu không thể nào vô lí hơn, nhưng Kim Thái Hanh nào dám làm trái lời, vẫn phải cun cút bưng tô cháo xuống nhà dưới.

“Thằng Hanh đâu!!! Cháo gì nguội ngắc vầy sao tao ăn!” Bà ba thả mạnh cái muỗng xuống làm cháo văng tung tóe ra khắp bàn, còn rơi một ít xuống nền.

Ông hội đồng vừa lúc đó ghé thăm, nhìn thấy bãi ‘chiến trường’ trước mặt, lo lắng chạy đến bên bà hỏi thăm: “Có chuyện gì vậy đa?”

“Anh coi đó, thằng Hanh chắc nó ghét em, nó chăm cho Chính Quốc thì tốt dữ lắm, thế mà em nhờ nó nấu chút cháo bồi bổ cho con trai mình nó lại làm cho có vầy nè huhu”

“Thiệt vậy sao đa?” Ông hội đồng hoài nghi nhìn bà ba.

“Anh cho là em đang nói quá lên để đổ lỗi cho nó á?” Bà ba trợn mắt to oành nhìn ông hội đồng.

“Đâu có, tôi thấy cu Hanh làm cho nhà mình mười mấy năm nay vẫn rất tốt cơ mà, chắc do em đang có mang nên nhạy cảm đó đa”

“Đến anh mà cũng bênh nó? Nó nấu cháo nóng quá, em ăn vào phỏng chết con mình thì sao? Anh không cần con sao đa?” Cha nào con nấy!

“Sao tôi lại không cần con được, em bình tĩnh lại đã”

“Anh cần con sao lại đi bênh nó, nó xém hại chết con mình đó, anh không thèm để ý đến à, hay nó là đứa con rơi nào đó bên ngoài của anh?” Bà ba càng nói càng quá đáng.

“Bà câm miệng lại ngay, ăn thì ăn bậy được chứ nói không thể nói bậy đâu đa, đừng tưởng bà đang mang thai thích nói gì thì nói!” Ông hội đồng nói rồi bỏ ra ngoài, bà ba đang mang cốt nhục của ông, vẫn là không nên quá nóng giận làm hại tới đứa nhỏ.

Bà ba không ngờ ông hội đồng sẽ nói nặng lời với bà đó trước mặt người hầu trong nhà, lại không ngờ rằng ông hội đồng vậy mà không tin lời mình, đi bênh vực Kim Thái Hanh.

“Mày đang hả hê lắm chứ gì!” Bà ta quay ngoắc sang liếc Kim Thái Hanh, còn đang định tát Kim Thái Hanh vài cái cho hả dạ, bàn tay chưa kịp đáp lên gò má anh đã bị ai đó chặn lại.

“Em ba đang có mang mà vận động mạnh quá sẽ không tốt tới đứa nhỏ đâu đa”

“Chị…chị cả!?” Con mụ đáng ghét này cũng bênh vực thằng oắt đó á??

“Cậu cả sắp về rồi đó, con chạy ra ngõ đón cậu đi Hanh” Bà cả vỗ vai Kim Thái Hanh, nói rồi nhìn ra cửa.

“Dạ bà!”

“Hôm nay ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm vậy đa?” Bà ba cầm lấy cái khăn, vờ lau bàn.

“Ấy, em cứ để đó, chị kêu Lụa lên lau cho, lúc nãy đã bảo em không nên vận động mạnh rồi cơ mà” Bà cả lấy cái khăn khỏi tay bà ba, đặt lại lên bàn “Chị rảnh rỗi, muốn ghé thăm em, tiện thể bầu bạn với em đó đa”

“À dạ chị, em và con vẫn ổn, rất ổn, cám ơn chị đã quan tâm”

Bà cả ân cần cầm tay bà ba: “Lúc nãy chị ở bên ngoài nghe được chút chuyện lúc nãy, sao em lại trách cu Hanh, nó là con trai, làm gì biết được mấy vụ chăm bà bầu như này đa, em có nhờ thì nhờ chị cả nè, dù gì chị cũng từng mang thai, thế mới đủ kinh nghiệm chăm sóc em chứ đa” Bà cả như vừa nghiến răng vừa nói.

Điền Chính Quốc đang định bước vào, nghe thấy câu nói vừa rồi của bà cả liền dừng bước. Không phải má cả không thể sanh con được sao đa…? Đột nhiên đứng lại mà không báo trước, Kim Thái Hanh đâm sầm vào lưng Điền Chính Quốc, ai da một tiếng lớn.

Hai người đàn bà trong phòng chột dạ nhìn ra cửa, Điền Chính Quốc lúc này sải bước vào trong. Khóe miệng bà cả giật lên một cái, nay là ngày gì mà mấy ‘con rồng lớn’ trong nhà đều ghé đây thế nhỉ…

“Chào má ba, ô có má cả ở đây nữa này” Điền Chính Quốc liếc nhìn đống cháo chưa được dọn dưới sàn.

“Chính Quốc, con đến thăm má ba sao đa?” Bà ba đứng bật dậy.

“Ấy ấy, má cứ ngồi đó đi đa,… haizz, sao cháo lại đổ khắp nhà thế này?” Điền Chính Quốc cười với bà ba chỉ có giả tạo hơn không có giả tạo nhất.

“Còn sao nữa, còn không phải thằng oắt… à do má bất cẩn làm đổ thôi, không sao đâu con, lát nữa má kêu thằng H… Dậu dọn” mém quên mất không nên đụng vào ‘của quý’ của cậu cả trước mặt cậu cả.

“À thế à, con định ghé, thăm hỏi má ba một chút, mà có má cả đang ở đây rồi nên con xin phép.”

2. Mấy tháng sau…
“Haha, nhìn bụng to chưa này, đâu đưa tôi sờ chút nào” Ông hội đồng ôm bà ba vào lòng.

“Ấy đừng, anh mà sờ vào con sẽ đạp em đấy, đau lắm đó đa”

“Ồ ồ, tôi biết rồi, không sờ, không sờ nữa”

Ha, không biết xấu hổ, cả nhà còn ngồi đây mà hai người đó xem như không khí bay lơ lửng thôi à. Điền Chính Quốc ngồi đối diện ngoáy ngoáy tai, bị Kim Thái hanh vỗ bép vào tay, ngồi trước mặt người lớn trong nhà mà hết ngoáy mũi tới ngoáy tai.

...

Bà ba mang thai đến nay đã là tháng thứ chín nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sanh.

“Lụa! mẹ mày chừng nào mới sanh, tao mang cái gối này chín tháng nay mệt gần chết, mẹ mày mang cái bụng to đùng đoàng như thế không thấy mệt à, sao còn chưa chịu đẻ nữa!” Bà ba canh lúc không có ai, kêu con Lụa vào phòng mình.

“Dạ…bà là người hay ngó tới mẹ con còn không biết, làm sao con biết được”

Trong một căn nhà hoang nọ, một người phụ nữ oằn mình ôm bụng, có vẻ là sắp sanh, được một người đàn bà khác đỡ đẻ giúp…

3.
Nhà ông hội đồng, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng em bé khóc toáng lên, bà ba nhà hội động cuối cùng cũng ‘thuận lợi sanh cho ông hội đồng một thằng cu’.

4.
“Dạo này em không thấy bé Lụa đâu hết trơn vậy đa” Kim Thái Hanh ngó quanh.

“Anh cũng không thấy nó, chắc là xin phép về quê thăm má nó nữa rồi, nay mai nó lại lên ấy mà” Anh Tí vừa sàng gạo vừa trả lời.

“Tí! Mày sàng gạo gì nửa ngày rồi mà chưa được bao nhiêu vậy, nhiêu đây sao đủ nấu cho bà ba và ‘ông vua con’ của bả, bả la lối om sòm đòi cơm đòi cháo rồi kìa, mày còn ngồi đó tám chuyện, bả nhai đầu mày bây giờ đa” Anh Dậu sốt ruột gần chết mà Thằng Tí cứ nói luôn miệng không chịu dứt.

“Đầy tháng tới của con hai tôi sẽ mời cả dòng họ mình đến dùng bữa, các bà thấy sao” Nhân hôm họp gia đình, ông hội đồng ngỏ ý.

Hỏi cho có lệ thế thôi, lời ông hội đồng đã định, ai mà dám làm trái.

Có đó, có Điền Chính Quốc.

“Cứ làm quá lên làm gì, làm tiệc nhỏ nhỏ trong nhà mình thôi không thì mời họ hàng gần mình là đủ rồi việc gì phải mời cả dòng cả họ”

Bà cả ôm ‘quý tử của mình’ vào lòng, nói mỉa:

“Ô hô, Chính Quốc, con sao vậy, hay là làm tiệc cho con luôn nhé, coi kìa coi kìa, lớn đầu rồi mà con cành nanh với em cơ đấy, haha đáng yêu ghê đa”

“A ha ha ha, nào có, con chỉ là đề ra chút ý kiến thôi đa” Để tôi chống mắt lên xem bà còn hống hách được đến chừng nào.

5.

“Chị Mùi, chị cầm gì trên tay thế”

“À Hanh hả, chị cũng không biết này là cái gì nữa, chị mới dọn phòng cho bà ba thì thấy nó, nhìn giống cái gối đó nhưng mà lại có hai sợi dây dài hai bên, nhìn không giống gối để ngủ cho lắm đa” Chị Mùi lật lật cái ‘gối’ vài vòng “Thôi chắc chị mang đi vứt cho rồi”

“Ấy chị Mùi, chị cho em mượn cái gối đó tí đi, nhìn lạ mắt ghê, nhìn xong em mang đi vứt giúp chị cho”

“Được thôi, này em cầm lấy đi, chị đi làm việc tiếp đây kẻo bà thấy bà mắng” Chị cười một cái rồi ôm thau đồ ra mé sông.

Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh và anh Dậu ngắm nghía ‘cái gối kì lạ’ được nửa giờ đồng hồ vẫn không ngừng suy tư. Chợt anh Dậu la lên…

“Không phải để nhét vào bụng giả làm cái bầu đó chứ?!!” Suỵt, anh Dậu bị Điền Chính Quốc bịt mồm lại. Cả hai đều nghĩ đến trường hợp này, “Không phải làm vậy quá dễ lộ sao đa?”

Kim Thái Hanh vác cái bụng to chạy đến trước mặt Điền Chính Quốc và anh Dậu…

Da gà Điền Chính Quốc nổi rần rần…Ủa mình đã làm gì 'đến nơi đến chốn' đâu mà bụng to thế kia?

Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc còn đang đứng như trời trồng, khẽ quát: “Bị gì vậy, nghĩ ngợi bậy bạ gì hả, nhìn này, việc giả bầu bằng cái gối này hoàn toàn có khả năng đó đa” Kim Thái Hanh ôm bụng soi qua soi lại trước gương lớn trong phòng Điền Chính Quốc.

“Nhưng còn lúc bà ta sanh, làm sao qua mặt được chúng ta” Điền Chính Quốc cuối cùng cũng hoàn hồn “Có ai được bà ta cho phép vào phòng sanh không?”

“Dạ thưa cậu, không ạ, đến ông hội đồng lẫn bà cả đều bị bà vú bắt đứng bên ngoài nói gì mà, hơi người lớn làm ảnh hưởng tới đứa nhỏ” Anh Dậu nhớ lại.

To gan thật, dám qua mặt cả gia đình ông hội đồng cơ đấy.

“…” Ha, giờ thì đến đứa con nít cũng nhận ra ý đồ của bà ta.

Phen này, bà ba nhà hội đồng chết không toàn thay rồi!

6.
Đợi anh Dậu ra khỏi phòng, Điền Chính Quốc mới ôm lấy Kim Thái Hanh từ sau lưng, tay xoa xoa cái bụng Kim Thái Hanh chưa kịp tháo ra.

“Em làm trò gì vậy đa?”

“Hanh, sinh cho em đứa con đi” Điền Chính Quốc vùi đầu vào hõm cổ Kim Thái Hanh hít mấy hơi.

“Bị điên hả Quốc, anh làm sao sinh được?” Kim Thái Hanh vùng ra khỏi vòng tay của Điền Chính Quốc, búng lên trán cậu cái cóc.

“Đùa anh thôi, không chịu sinh thì gả cho em thôi cũng được đa” Điền Chính Quốc đẩy ngã Kim Thái Hanh xuống giường.

“Anh không sinh được, em không sinh được, làm sao mình lấy nhau được Quốc ơi…” mắt anh rũ xuống, hàng mi dài cũng rũ theo, trông thật não lòng.

“Không sao hết, chúng ta có thể xin con nuôi mà, xin đàng hoàng chứ không như mụ kia đâu đa” Đang nói chuyện nghiêm túc cũng khịa người kia cho bằng được.

“Em nói nghe dễ dàng ghê, còn gia đình em thì sao, còn địa vị của em và anh khác nhau nhường nào, em đã từng nghĩ tới chưa” Kim Thái Hanh bưng mặt Điền Chính Quốc đối diện mặt mình.

“Sao không, gả cho em, anh trở thành phu nhơn của cậu cả nhà hội đồng, vậy là địa vị mình ngang nhau rồi, đến lúc đó có khi địa vị của anh còn cao hơn em không chừng” Điền Chính Quốc nói xong hôn chóc vào môi Kim Thái Hanh. “Còn về phần gia đình mình, em nghĩ rồi, nhà mà cấm cản, em dắt anh cao chạy xa bay luôn, em nắm sổ sách làm ăn mà, sợ gì”

“Hay ghê ha” Kim Thái Hanh ghét bỏ nhìn Điền Chính Quốc. Ông hội đồng nghe được chắc mừng chảy nước mắt.

“A đừng, hôm nay không được đâu, bà ba có dặn anh lúc mặt trời xuống núi phải nấu cho cậu hai một nồi cháo ăn dặm đó đa” Kim Thái Hanh đẩy tay Điền Chính Quốc ra khỏi nút áo mình, định bò xuống giường, xuống dưới bếp.

“Em cũng cần ‘ăn dặm’ nè, anh cho em ăn đi đã rồi hẵn tính tới thằng nhóc kia sau”

Ngay sau đó là một tràng ư ư a a…. và một bà ba đang nghe lén sau cửa.

Ha, phen này con trai cả nhà hội đồng chết không toàn thây rồi!


_______

Sắp đến đại hội vạch mặt rồi cả nhà ơi
ᥬ😛᭄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com