Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: hồi III: Vợ lẽ

1.Bà cả nghe nói bên ‘thông gia’ ghé thăm, ban đầu còn hùng hổ muốn nhà hội đồng trả lại Kim Thái Hanh nên bỏ dỡ việc đang làm, lên nhà chính đích thân tiếp đón.

“Đây là bà cả sao? Quả nhiên uy nghiêm như lời đồn đó đa” Người chồng khen ngợi không tiếc lời.

Bà cả có vẻ không thèm để những lời này vào tai, nhếch môi cười như không như có “Hai người dắt theo con đến nhà chúng tôi là muốn nhận lại Thái Hanh, muốn nó nhận tổ quy tông?”

“À đúng đúng, đúng là như vậy” Người vợ nhanh miệng đáp lời.

“Hai người… làm sao biết được Thái Hanh chính là đứa bé thất lạc kia?” Bà cả nhấp một ngụm trà, đè tay Kim Thái Hanh lại, thong dong thăm dò. Tốt nhất đừng để bà phát hiện hai người này chỉ thấy sang bắt quàng làm họ, nhận bừa người thân, gieo cho Kim Thái Hanh một hạt mầm hi vọng rồi chờ ngày nó ghim rễ vào lòng đất, vươn mình lên cao để rồi bảo rằng tất cả chỉ là giả dối, nhẫn tâm cưa đỗ cái cây bé nhỏ này.

Số với phải chờ ngày đó xảy ra thì thôi thà để bà nhấc chân giẫm nát hạt giống ngay từ đầu. Không ai được làm tổn hại đến Kim Thái Hanh.

“Gương mặt của nó rất giống với người cha đã mất của nó, với lại chẳng phải nó là một đứa không cha không mẹ từ nhỏ hay sao đa, vậy rõ ràng quá rồi”
Kim Thái Hanh cười cười, anh cũng không được ăn học đầy đủ, từ bé đi theo Điền Chính Quốc học lỏm bài của cậu mà lớn, cũng không tính là đã được cho ăn cho học đàng hoàng nhưng cậu vẫn biết nên lựa lời để không làm tổn thương người nghe, người cậu thất lạc này không lẽ không biết điều đó sao?

“Tôi thấy ông cũng hơi giống ông cố nội tôi đó, chẳng phải ông cố ông cũng mất rồi sao, có khi nào ông là anh em thất lạc của tôi không?” Điền Chính Quốc xoay bút từ ngoài bước vào. Hắn không yên tâm để Kim Thái Hanh đối phó với những người ôm một bụng mưu mô này chút nào.

“Tôi có ảnh vẽ phát họa cha của nó, tìm rất lâu mới có thể tìm ra bức này, tôi cũng sắp quên mặt cha nó, phải dựa vào bức này để chống quên đó đa” Hắn moi một tấm tranh ra, đưa cho Điền Chính Quốc.

Hắn nhìn nhìn, đưa cho Kim Thái Hanh và bà cả.

Kim Thái Hanh dù không tin lắm nhưng vẫn đặt hi vọng vào bức tranh này, có thể người kia thật sự là người thân còn sót lại của anh thì sao? Nhưng tất cả chỉ là hi vọng của anh, hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, nét vẽ còn mới toanh, mực chỉ vừa kịp khô cách đây không lâu. Người trong ảnh trông như vẽ thêm cho Kim Thái Hanh vài cái nếp nhăn và một bộ râu dài.

Anh cười mỉa mai “Chà, cậu cũng dụng tâm rất nhiều đó đa, chỉ vì muốn nhận lại tôi mà đào cả mộ cha tôi lên để vẽ lại đấy à, mực còn chưa khô kia kìa”

Hắn ta hoảng hốt giật bức vẽ về, lấy tay quẹt ngang một đường. Bức tranh vẽ cách đây hai ngày làm sao mực có thể chưa khô? Hắn chột dạ.

Người vợ túm vạt áo, giọng vẫn cứng rắn “Chúng tôi rất cực khổ mới có thể nhớ để vẽ lại nét mặt của cha nó, sao nó có thể không thấy biết ơn mà còn chất vấn chúng tôi bằng cái giọng mỉa mai vậy đa?”

“Ây dà, không trách anh ấy được, hai người đừng giận, chẳng phải nói cha của anh ấy mất từ khi ảnh mới ra đời sao, Hanh không nghĩ lúc anh ấy mới được sinh ra cha mình đã già đến độ đó thôi đa” Kim Thái Hanh chỉ nói như vậy mà là mỉa mai rồi ư? Vậy lời của Điền Chính Quốc thì gọi là gì?

Hai người mặt mày tái xanh, không còn gì để biện hộ, bồng đứa con lên tay, chột dạ muốn trốn bị người của Điền Chính Quốc chặn lại trước cửa.

“Các người cảm thấy người nhà hội Đồng rất dễ lừa à? hay cho rằng nhà hội động là nơi thích vào thì vào thích ra thì ra?” Giọng Điền Chính Quốc đanh thép vang lên, sự uy nghiêm của cậu cả nhà hội đồng dọa cho hai vợ chồng run sợ, quỳ xuống xin lỗi rối rít.

“Các người là ai mà dám ôm âm mưu với người mà Điền Chính Quốc tôi cưng như trứng hứng như hoa, tôi quát mắng không còn không nỡ mà các người dám lợi dụng anh ấy à? Gan cũng đủ to đó đa, to như thế thì lúc bị bỏ tù chắc cũng không thấy sợ mấy đâu” Dứt lời hắn xoay người gọi phụ tá của hắn vào, dặn dò “Đem hai người này lên huyện, kiện tội lừa gạt, có âm mưu bất chính hòng chiếm đoạt tài sản, tôi sẽ mang bằng chứng lên sau”

Mặc kệ những lời cầu xin của hai vợ chồng thâm độc kia, hắn sẽ trả đủ những lời móc mỉa họ đã giáng lên người Kim Thái Hanh.

Tiếng thét của cặp vợ chồng kia xa dần rồi tắt ngúm, hắn đến ôm chầm Kim Thái Hanh vào lòng. Hắn biết trong ánh mắt kia của anh, chứa biết bao nhiêu là hi vọng. Đáy mắt Kim Thái Hanh chứ bao nhiêu hi vọng thì hắn bắt đôi vợ chồng kia trả giá bấy nhiêu!
...

2. Kim Thái Hanh kéo áo soi gương, rầu rĩ vỗ bụng bẹp bẹp, nhìn cái bụng nãy lên, ánh mắt Kim Thái Hanh theo đó mà trầm xuống theo.

Béo rồi!

Ngoài cửa có tiếng xôn xao

"Ây chà, nghe nói họ hàng xa bên nhà ông muốn làm mai cô cháu gái của bên thông gia của họ vào làm mợ hai nhà mình" Anh Tí khệ nệ ôm xô nước nói với anh Dậu.

"Mày biết thì thưa thốt, ăn nói bậy bạ là bị cắt lưỡi đó đa" Anh Dậu mở tròn mắt, ra hiệu với anh Tí lúc nãy vừa đi ngang qua phòng cậu Hanh rồi, không bị cậu nghe thấy đó chứ?

Anh Tí ôm xô nước, kéo theo anh Dậu vòng ngược trở lại, ý là cố tình muốn cho cậu Hanh nghe, để cậu có cách mà phòng.

Vờ vô tình đi ngang như vậy mấy vòng để kể hết những gì mà anh Tí nghe được trong lúc hầu ông hội động tiếp đón người họ hàng kia cho Kim Thái Hanh nghe được kĩ càng trọn vẹn.

Nếu không anh sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm. Anh cảm thấy bản thân chỉ có thể giúp đến đây, Kim Thái Hanh có lòng ngăn cản mà Điền Chính Quốc cố tình muốn nạp thiếp thì cũng bằng không.

Đúng như ý đồ của anh Tí, không uổng công sức ôm xô nước đi tới đi lui mấy vòng, Kim Thái Hanh nghe không sót một chữ. Anh bần thần đứng trước gương một hồi lâu, nở một nụ cười buồn, một lần nữa vén áo nhìn chằm chằm vào bụng.

Đã gần bốn tháng mà bụng vẫn chẳng to lên được chút nào, quả nhiên người kia là lang băm. Đàn ông làm sao có bầu? Vậy mà anh lại cố tin là có kì tích.

Nếu Điền Chính Quốc thật sự muốn nạp thêm thiếp để có con nối dõi, anh đương nhiên sẽ không phản đối.

Điền Chính Quốc ở ngoài công xưởng kí giấy không ngơi tay đột nhiên dự cảm không lành, chẳng hiểu sao.

Hắn vừa về đến nhà, bên đàn gái kia đã xuống tới nhà hội đồng.

Điều làm hắn ngạc nhiên không phải bên kia mang theo cả mấy chục gia nhân và quà cáp mà là lời Kim Thái Hanh vừa nói ra.

Bà cả cho người gọi Kim Thái Hanh ra nói lại sự tình một lần, bà lướt mắt nhìn đống vàng bạc trong rương và cô gái kia một lần mới nhìn cha của cô.

"Nhà hồi động có gia quy, muốn nạp thêm vợ nhỏ phải thông qua sự đồng ý của vợ cả, các người một lời cũng chưa hỏi đã dám mang theo cả gia tài đến nhà chúng tôi?"

Lão cha của cô gái không dao động "Thất lễ, vậy thì xin hỏi cậu Hanh đây có đồng ý cho chồng mình cưới thêm vợ để nhà hội đồng Điền có con có cháu nối dõi tông đường không vậy đa?"

"Tôi không có ý kiến" Kim Thái Hanh không nghĩ ngợi, ngay lập tức nói ra. Câu trả lời khiến ai cũng mở to mắt ngạc nhiên.

Bà cả vội túm tay anh "Con nói gì vậy?"

"Tôi đương nhiên không có ý kiến, tôi theo ý của chồng tôi, em ấy muốn cưới tiểu thư đây, tôi không ý kiến nhưng nếu em ấy không muốn thì tôi đương nhiên sẽ phản đối"

Gia nhân khẽ ồ trong lòng, thầm vỗ tay tán thưởng cho câu trả lời của Kim Thái Hanh. Chưa bao lâu mà đã ra dáng chủ nhân của nhà hội đồng rồi đấy. Ngầu quá xá!

Lão ta hừ một tiếng "Nếu cậu thật sự thương cậu cả thì phải để cho cậu ấy có con nối dõi chứ đa" Lời này nhắm thẳng vào Kim Thái Hanh tấn công.

"Thôi, đừng bàn ở đây nữa, đã đến giờ cơm nước, tính sau đi" Lời ông hội đồng đã nói ra, không ai dám không làm theo.

Ông hội đồng cho rằng nói thêm chút nữa Kim Thái Hanh sẽ bị lão già kia dụ cho nói ra lời đồng ý.

Kim Thái Hanh không có tâm trạng ăn cơm, anh trốn ra sau vườn hóng gió, hóng chưa được tí gió nào đã hóng được cảnh Điền Chính Quốc đang đứng trò chuyện với cô gái lúc nãy.

Tim nhói lên một trận, bụng cũng nhói.

Từ bé đến lớn chịu thiệt thòi quen rồi nên anh chịu thêm tí nữa cũng không sao, Điền Chính Quốc muốn cưới vợ lẽ cũng đâu có nghĩa hắn không yêu thương anh nữa.

Đúng rồi, sao phải buồn!

Nhưng mà vẫn cứ buồn, anh nhịn không được muốn nhìn trộm hai người họ, Điền Chính Quốc đi rồi, chắc là đi vào nhà trên, anh luồn qua ngõ nhỏ trong nhà để tránh gặp mặt Điền Chính Quốc.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, anh đụng phải cô gái kia.

Cô ấy tên là Kim, Kim trong thiên kim.

Khó xử rồi, Kim Thái Hanh chỉ định theo lễ cúi chào rồi lách khỏi người cô gái bỏ đi nhưng bị cô giữ lại.

"Anh là Kim Thái Hanh đúng chứ? Là chính thê của cậu cả Điền?"

"Phải, cô có gì muốn nói với tôi sao?"

Cô gái đột nhiên mừng rỡ, lớn gan kéo Kim Thái Hanh vào một gian nhỏ dùng để chứa đồ.

"Thật là anh sao? Tôi có việc này múôn nhờ anh, tôi có thể mượn anh chút tiền không? Vàng cũng được"

Kim Thái Hanh lấy làm lạ "Cô sao lại thiếu tiền?"

Cô gái vén màn nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai mới nhỏ giọng "Thật ra... Tôi có ý trung nhân của mình rồi, là một anh kéo xe ở làng bên, làng mà tôi sống ấy. Cha tôi không cho phép chúng tôi lấy nhau, ép tôi phải gã bằng được cho cậu cả"

Kim Thái Hanh vỡ lẽ

"Lúc nãy nghe anh gián tiếp từ chối cha tôi, tôi mừng lắm, việc này tôi có nói với cậu cả lúc nãy, cậu ấy nói sẽ nói lại với anh, tôi sợ anh hiểu lầm nên nói ra ngay tại đây luôn"

Đột nhiên cô gái ấy cởi áo ngoài, cũng đổi luôn giày đã chuẩn bị từ trước.

Kim Thái Hanh ngạc nhiên "Cô.. Muốn làm gì vậy?" Bỏ trốn sao?

"Anh nhìn chắc cũng biết, anh ấy đã chờ tôi ở bên bờ sông rồi, tôi mượn được chút tiền sẽ bỏ trốn ngay đây luôn cho cha tôi hết hi vọng, có cơ hội tôi sẽ trở về thăm anh và cậu cả"

Kim Thái Hanh moi hết số tiền và vàng bạc đang có trong người, cảm thấy vẫn còn ít liền muốn về phòng lấy thêm nhưng bị cô cản lại "Đủ rồi, anh về lấy tiền sẽ bị nghi ngờ" Nói rồi cô tháo dây chuyền ngọc của mình xuống, đưa cho Kim Thái Hanh "Coi như vật làm tin, tôi sẽ trả lại tiền cho anh và lấy lại cái vòng cổ này, anh đừng không nhận, tôi sẽ áy náy lắm"

"Được rồi, chúc cô và người kia hạnh phúc lâu dài, hẹn gặp lại cô, người dám hi sinh tất cả vì tình yêu như cô sẽ được hạnh phúc thôi" Anh giúp cô gái buột lại khăn che mặt, nhìn theo bóng lưng lẫm liệt của cô chạy về phía bờ sông.

Trông rất giống các nữ anh hùng chuẩn bị xông pha đánh giặc, Kim Thái Hanh thật tâm chúc phúc cho cô gái nhỏ và người yêu của cô.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com