Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Điền Chính Quốc trở về nhà sau gần nửa năm đi một chuyến làm ăn xa...

Vừa về đến cổng, gia nhân trong nhà đã oang oang thông báo cho cả nhà hội đồng và đặc biệt là báo cho 'phu nhơn cậu cả' hay tin.

Điền Chính Quốc được nuôi dạy rất tốt, lại sinh sống trong một hoàn cảnh gia đình mà ai ai cũng ước ao có được nên lớn lên mới có thể trở thành một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, mặt mày sáng lạng lại tốt tính, giỏi giang. Già trẻ lớn bé, từ đờn ông tới đờn bà, từ chủ đến tớ đều rất yêu quý cậu cả. Cậu cả đi làm xa, còn đi một mạch nửa năm trời, đừng nói phu nhân hay cha mẹ cậu cả đến đầy tớ trong nhà còn thấy nhớ cậu nữa là.

Anh Dậu cun cút theo sau Điền Chính Quốc, cầm giúp cậu hai cái va ly lớn, mừng rỡ nói không ngừng rằng trong nhà ai cũng trông cậu về.

Điền Chính Quốc nghe vậy cũng cười cười, càng nghe anh Dậu kể chuyện trong nhà nửa năm qua, Điền Chính Quốc không nhịn được bước nhanh chân đi vào nhà chính.

Vẫn không quên chào hỏi cha và các mẹ đầu tiên, sau đó dang rộng hai tay, chờ Kim Thái Hanh sà vào lòng mình. Kim Thái Hanh khóe mắt đỏ lên, hiểu ý chồng cũng nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy Điền Chính Quốc. Cậu cả thả luôn giỏ quà xuống đất, vòng tay ôm trả. Hai người ôm nhau rất lâu còn rất chặt, làm cho cả chủ lẫn tớ trong nhà đều ái ngại liếc mắt sang chỗ khác.

Ông hội đồng ngắm mây chán chường cũng biết luôn cây chanh kiểng trong nhà có bao nhiêu lá, sợ đếm nhầm nên cố tình đếm lại lần nữa, đếm xong hai lượt lá chanh mà hai đứa nhỏ vẫn chưa ôm xong, ông đành tằng hắng giọng "Được rồi, Chính Quốc nó đi sáu tháng chứ phải sáu năm đâu đa"

"Ông này ngộ, vợ chồng người ta xa nhau lâu như vậy phải để chúng nó ôm ấp tí chứ" bà cả cười cười, vỗ vỗ tay ông hội đồng.

Kim Thái Hanh nghe tiếng nhắc nhở của cha mẹ mới hoàn hồn, nãy giờ anh quên mất ở đây có rất nhiều người, tai dần đỏ lên, khẽ đẩy Điền Chính Quốc ra.

...

Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế cạnh ông hội động, chưa nói với cha mình được bao nhiêu đã xin phép rồi kéo Kim Thái Hanh về phòng.

Đi nửa năm nhớ gần chết, Điền Chính Quốc còn tâm trí nào mà trò mà chuyện với cha nữa, trò chuyện gì đó để sau đi.

Vừa đến cửa phòng Điền Chính Quốc chỉ kịp khép hờ cửa, quên mất phải khóa cửa đã ôm Kim Thái Hanh vào lòng hôn ngấu nghiến, hôn cho thõa nổi nhớ, hôn bù cho những ngày tháng cô đơn làm ăn xa nhà.

Lâu ngày gặp lại, Kim Thái Hanh nhận ra Điền Chính Quốc gấp gáp hơn những lần trước đây, cửa cũng quên đóng, Kim Thái Hanh há miệng nhắc nhở nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị lưỡi của người nọ luồn vào chặn lại.

Anh Tí ôm thau đồ bẩn đi ngang, nghe Dậu nói cậu cả đã về nên tò mò nhìn vào phòng cậu, thấy cảnh trong phòng thì sợ hết hồn, rơi cả thau đồ xuống đất. Anh nhanh tay nhặt lên rồi đặt xuống cạnh chậu cây trước phòng cậu cả, kéo cửa lại đóng giúp cậu luôn, trước khi ôm thau đồ đi, anh Tí còn không quên tìm giấy và cơm nguội dán trước cửa phòng cậu cả rồi mới yên tâm đi giặt đồ.

‘Làm ơn né xa xa cái phòng này ra’ Anh Tí dùng hết chữ được Kim Thái Hanh chỉ cho, nguệch ngoạc viết, chữ ít ý nhiều, ý đều nằm trên mặt chữ.

Điền Chính Quốc một tay giữ lấy cằm Kim Thái Hanh, một tay di chuyển từ thắt lưng xuống dưới eo, kéo quần anh xuống, xoa xoa mông anh, ngón tay chen vào khe nhỏ, đốt ngón tay tiếp xúc với lối vào, đẩy vài cái, vừa ướt vừa chặt, không thể tiến vào. Điền Chính Quốc nhịn không được cắn cắn tai Kim Thái Hanh, buông ra vài lời không đứng đắn “Anh đừng căng thẳng, thả lỏng ra đi, chặt quá đa”

Tay Điền Chính Quốc dời từ cằm xuống eo Kim Thái Hanh, xoa xoa, phía sau cuối cùng cũng dần nới lỏng, Điền Chính Quốc không đợi thêm nữa, một phát đâm ngón tay vào.

“A!” Kim Thái Hanh đột ngột bị thâm nhậm, phía sau vừa trướng vừa đau, tai nóng rần lên, cảm giác xấu hổ lan ra toàn thân.

Phía sau Kim Thái Hanh vừa ấm vừa nóng, cuốn chặt lấy tay Điền Chính Quốc, nhưng vẫn chưa thể thay bằng đồ của mình, cậu thở dài một hơi, tiếp tục đâm tay vào sâu hơn chút nữa.

Chân Kim Thái Hanh rã rời, không đứng nổi nữa, được Điền Chính Quốc ôm lấy đặt lên giường, để anh nằm úp xuống, nâng mông lên, chầm chầm tiến vào.

Vành mắt Kim Thái Hanh đã đẫm nước mắt sinh lý, chưa đến một lúc, Điền Chính Quốc đâm rút vừa nhanh vừa mạnh, lát sau lại dựng người Kim Thái Hanh dậy ngồi lên người mình, chầm chậm di chuyển bên trong, tựa như đang tìm kiếm cái gì đó, cậu quen thuộc dừng lại ở một nơi gồ lên kích thước bằng hạt dẻ.

Tiếng cười trầm thấp mang theo ý trêu chọc, Điền Chính Quốc áp người lại gần Kim Thái Hanh, thì thầm vào tai anh “Chỗ này sao?”
Biết rồi còn hỏi, Kim Thái Hanh không thèm trả lời, gục đầu lên vai Điền Chính Quốc giả chết.

Xác định được điểm cần đến, Điền Chính Quốc dứt khoát giã thật nhanh, thật mạnh vào chỗ nọ, toàn thân Kim Thái Hanh run mạnh, tiếng rên tràn ra vỡ vụn, anh như muốn chửi bậy một câu.

“Anh có muốn mạnh thêm không, em còn có thể mạnh thêm đó đa” Điền Chính Quốc vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Kim Thái Hanh lên cao.

Xem em ấy nói bằng giọng tự hào ghê chưa kìa, Kim Thái Hanh không còn hơi sức đâu mà trả lời, chỉ há miệng ngoạm lấy một bên vai của Điền Chính Quốc.
.
.
.
Cao trào này qua đi, Kim Thái Hanh lại phải nhận lại cao trào khác, giọng khàn khàn đặt quệt, không rên nổi nữa nhưng Điền Chính Quốc vẫn chưa chịu ngừng.
.
.
.

Trời đã ngả tối mà cậu cả và phu nhơn của cậu vẫn chưa chịu ra khỏi phòng, ông hội đồng và các bà cũng cơm nước xong xuôi, ai về phòng nấy. Đám gia nhân trong nhà đã chuẩn bị riêng cho cậu cả một mâm cơm nhưng chẳng ai dám bưng vào. Tờ giấy với vài dòng chữ nguệch ngoạc của anh Tí vẫn còn nằm yên ở đó, không một ai dám đến gõ cửa.

Anh Dậu bưng mâm cơm đứng ngó từ xa, chốc lại đổi cho anh Tí cầm, cầm rã cả tay mà phòng cậu cả vẫn không có động tĩnh gì, hai người họ không thấy đói sao đa? Không phải ăn nhau đến no luôn rồi đấy chứ!

“Tại mày đấy, dán giấy làm gì giờ không dám lại gần” Anh Dậu đá vào chân anh Tí, tay thi thoảng bóp bóp vai, chốc chốc đập bẹp xuống chân, muỗi nhiều ơi là nhiều, cắn ngứa ơi là ngứa.

“Tao có biết là lâu vầy đâu đa” Anh Tí mếu máo, anh cũng bị muỗi cắn nhưng không còn tay để gãi.

Bà cả đi ngang, thấy vậy cũng tội nghiệp nên lại gần kêu hai đứa bưng cơm xuống nhà dưới, chừng nào hai cậu đói sẽ tự tìm ăn. Hai người như được ban phước, bưng mâm cơm co giò chạy đi.

…..

Họ hàng nhà ông hội đồng phải đi làm ăn xa, gửi con của họ, cháu họ của Điền Chính Quốc, ở nhà ông hội đồng trông giúp vài tháng sẽ đến đón.

Thằng nhỏ thích Kim Thái Hanh lắm, từ ngày đến nhà ông hội đồng, được chơi với ‘thím cả’ rất vui, vui hơn ở nhà nhiều. Cha nó sau dịp sang nước ngoài công tác, mua cho nó trái bóng nhựa, nó thích lắm nên ôm theo đến nhà ông hội đồng để chơi với Kim Thái Hanh.

Cậu nhỏ ham chơi nhưng rất biết nghe lời.

“Thím ơi, chơi bóng với con đi” Thằng nhỏ được dạy là vợ của chú phải gọi là thím nhưng mà đây là chồng chú thì kêu là gì bây giờ? Não nhỏ của bé vẫn chưa nghĩ ra nên tạm gọi vậy đi.

“Gọi ta là chú Hanh đi” Kim Thái Hanh cười cười xoa đầu cu cậu, nhìn dáng vẽ trầm ngâm suy nghĩ cách xưng hô của cậu bé không nhịn được cười.

“Dạ được, chú Hanh chơi đá bóng với con đi” Cu cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, hiếu động chạy nhảy không ngừng, sau một lần chơi hăng say vô tình đâm sầm cả người tròn tròn của cậu vào người Kim Thái Hanh, làm cho cả hai ngã lăn quay xuống đất, có Kim Thái Hanh đỡ bên dưới nên chú bé không sao, anh đỡ bé dậy rồi cả hai cùng cười haha. Gia nhân đi ngang cũng cười haha nhìn hai người.

Bụng bỗng dưng ân ẩn đau rồi dần đau âm ỉ, Kim Thái Hanh không cười nổi nữa, ngồi thụp xuống đất ôm bụng. Thằng bé hoảng sợ vội la lớn gọi người đến.

Điền Chính Quốc hay tin liền giao lại công việc đang dang dở cho phụ tá, nhanh chóng chạy về nhà.

Vừa về đến đã thấy Kim Thái Hanh nằm ôm bụng trên giường bên cạnh anh là đốc tờ do bà cả dẫn về. Nhìn nét mặt đăm chiêu của ông đốc tờ, Điền Chính Quốc sợ đến thờ người, nhanh chóng lại gần hỏi thăm.

“Kì lạ thật đa!” Ông đốc tờ bắt mạch lại lần thứ hai mươi hai vẫn chưa đưa ra kết luận.

Ông đốc tờ xoa cằm, gọi phụ tá của mình chạy về lấy giúp ông máy siêu âm ông vừa mua từ nước ngoài về.

Điền Chính Quốc học cao nên đương nhiên có hiểu biết về loại máy hiện đại này, chỉ bị ngã thôi mà phải xem trong bụng có gì mới chữa được vậy thì phải ngã đến mức nào cơ chứ?

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn cháu họ, kẻ gián tiếp gây chuyện còn đang thút thít trong lòng bà cả, Kim Thái Hanh mà xảy ra chuyện lớn gì thì nhóc mập đấy đừng hòng yên ổn, phải đem nó trả về rồi mắng vốn ba mẹ nó mới được!

Sau một lúc lâu, xem hình siêu âm trắng đen nhàn nhạt, ông đốc tờ thở dài đưa ra kết luận, cả nhà hội động nín thở chờ kết quả…

“Cậu Kim đây là… đang có thai đó đa”

“…”

Cái máy nhìn xịn vầy ra là hàng rởm à?

Ông đốc tờ này giỏi nhất huyện thật hả?

Đờn ông mà mang thai?

Chuyện lớn vầy mà cũng dám nói?

Không tìm ra bệnh thì có thể nói, mọi người trong nhà sẽ thông cảm cho ông mà, cần gì phải bịa ra như vậy đa.

Có bịa cũng phải bịa gì hợp lí chút chứ.

Nhìn mặt của những người có mặt tại hiện trường lẫn đương sự, ông đốc tờ có thể đọc ra được họ đang nghĩ gì trong đầu.

Tức chết mà, ông cũng đã đắn đo rất lâu mới dám đưa ra chẩn đoán mà mấy người này dám không tin?

“Tôi biết mọi người không tin, lúc đầu tôi cũng không thể nào tin được nhưng những mạch tôi đã bắt được, kèm với hình siêu âm không thể sai được!” Ông đốc tờ quả quyết “Bốn tháng sau không thấy cậu Kim đây lớn bụng, các người có thể đến phòng khám của tôi gỡ bảng hiệu xuống!”

Nhìn thái độ kiên quyết của ông đốc tờ, mọi người cũng hơi lung lay ý nghĩ ban đầu…

_Kết_
_____________________

Hết phần 1

28/07/21

EiraMelanie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com