Chương 12.
11-7 VS 11-3
————
Mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt chiếu rọi xuống sân bóng nơi đang bừng bừng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hai bên đội bóng vào vị trí, chưa cần biết đấu bóng ra sao nhưng xét về đội hình khí thế thì 11-7 ăn đứt 11-3. Thầy thể dục được mời làm trọng tài thổi một hơi còi dài, hai bên lập tức thay đổi ánh mắt, hành động nhanh nhẹn chạy về vị trí của mình. Một tiếng còi dài nữa lại vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Thái Hanh giữ bóng dễ dàng chạy thoát khỏi vòng vây xung quanh, đội bên như không tin vào mắt mình nhìn bóng người cậu vụt qua trước mắt mà không chạm được vào dù chỉ là một cọng tóc. Cậu một đường chạy thẳng đến chỗ Chính Quốc mà không thông quá đường chuyền nào, Chính Quốc không chút chậm trễ nhận bóng rồi bằng tốc độ không kém gì cậu mà len qua đám người kia tiến thẳng về phía tốt nhất để ghi điểm. Một cú 3 điểm đẹp mắt!
Chính Quốc chạy đến đập tay với Thái Hanh, sau đó mặt đầy kiêu ngạo thách thức nhìn đám 11-3 đang tròn xoe mắt. Chắc hẳn chúng nó không nghĩ đến chênh lệch thể lực đáng sợ như thế.
Trận 2 bắt đầu. Trận này bên 11-3 đã rút kinh nghiệm, chúng kèm sát sao hai người bên 11-7 nhưng chúng nó lại vô tình tạo ra đường để những người còn lại của 11-7 ghi điểm. Thành Vũ chuyền bóng cho Vương Tấn, hai người trên sân vô cùng ăn ý vì chơi với nhau đã nhiều, Vương Tấn nhảy lên úp bóng vào rổ ghi điểm. Bên 11-7 vui vẻ hò reo còn bên 11-3 lại tiếp tục ngỡ ngàng, bóng rổ với bên đó chỉ là để chơi đùa cho vui trong khi bên 11-7 không chỉ chơi trên trường mà còn đi đấu giao lưu với các trường xung quanh, kinh nghiệm từ những trận đấu giao lưu đã cho họ không ít kinh nghiệm, thậm chí đội 11-7 còn khá nổi danh trong khu vực về bóng rổ. Trận đấu với 11-3 nói là đấu nhưng thực chất 11-7 đã nắm rõ thắng lợi trong lòng bàn tay.
"Yo, chúng mày không mạnh miệng nữa à?"- Vương Tấn khoác vai Thành Vũ tựa như không có xích mích, vẻ mặt hai đứa đều vênh vênh tự đắc.
"Còn một trận cuối, 30 chưa phải là Tết, chúng mày gáy to thế không sợ nhục à?"- đội trưởng bên 11-3 tức giận ra mặt. Các thành viên khác của 11-3 cũng không còn vẻ hiền lành, ánh mắt chúng nó đã thành hình viên đạn chỉ đợi để ghim lên 11-7.
Bên 11-7 nhún vai tỏ vẻ khinh thường. Ừ, bọn này khinh đấy.
Trận 3, trông đội hình của bên 11-3 đã có sự thay đổi, họ vẫn kèm theo hai người nguy hiểm bên 11-7, còn lại cũng chia nhau ra để kèm các thành viên khác. Trận đấu vừa bắt đầu, bóng về tay Thái Hanh, cậu định một đường truyền đi như trận 1 nhưng không được, tên phía sau theo cậu đột nhiên vấp và ngã mạnh về phía người cậu khiến cậu phải vội tránh, mau chóng chuyền bóng đi. Người nhận bóng là Thành Vũ, cậu ta bị một tên to cao hơn kèm theo. Thành Vũ khó khăn với mấy cú va chạm mạnh đến từ bên đối thủ, cậu không giữ bóng lâu mà chuyền sang cho Chính Quốc. So về thân hình và độ chịu chơi thì Chính Quốc chẳng ngán thằng nào, bên đối thủ không chặn được đường của hắn mấy nhưng vẫn gây rắc rối cho việc ghi điểm. Chính Quốc chuyền bóng cho Vương Tấn hiện đang ở vị trí tạm coi là tốt để ghi bàn. Vương Tấn nhận bóng định nhảy một đường úp bóng nhưng khi bóng vào rổ rồi thì cậu ta lại bị tên bên dưới chơi xấu đẩy mạnh người. Vương Tấn không kịp phòng bị, một đường đập thẳng mũi vào rổ đau đớn rồi trượt xuống. Cậu ta cong người ôm lấy mũi. Thành Vũ lao đến như tên bay, túm cổ tên thủ phạm.
"Mẹ kiếp chúng mày chơi kiểu đéo gì đấy? Chúng mày thích đánh nhau hả? Bố cho chúng mày vừa ý."
Thành Vũ chưa từng nổi giận như vậy, một đấm của cậu ta mau chóng hạ xuống mặt tên kia. Bên 11-3 đã chơi xấu còn ăn vạ.
"Chúng mày giỏi đánh tiếp đi, bọn tao báo thầy giáo."
Tên vừa nói xong đột nhiên quỳ gục xuống, tóc của nó bị túm ngược ra sau đối diện với gương mặt không biểu cảm của Thái Hanh. Chẳng biết cậu đã xuất hiện phía sau nó từ bao giờ, đạp khuỵu gối nó khiến nó quỳ xuống đầy nhếch nhác.
"Mày sủa tiếp đi."
Bên 11-3 không dám ho he gì nữa.
"Xin lỗi cậu ấy."- Thái Hanh chỉ đến chỗ Vương Tấn vừa được Chính Quốc cõng lên vai để đưa đi phòng y tế.
Tên 11-3 còn cứng đầu không chịu xin lỗi. Tóc của hắn bị Thái Hanh giật mạnh hơn, ánh mắt của cậu cũng sắc lạnh.
"X...in lỗ...i."- tên đó thiếu điều bật khóc, tựa như nếu có mẹ hoặc thầy cô ở đây thì nó sẽ chạy đến ôm chân họ vậy.
"Chúng mày thử động vào người của 11-7 xem. Tao là Kim Thái Hanh, lớp trưởng của 11-7 sẵn sàng tiếp đón."- Thái Hanh đứng trên cao cúi mặt xuống nhìn đám 11-3 sợ đến run người bên dưới.
"Chúng mày đánh nhau thì to mồm cái gì? Có giỏi thì đấu thành tích học tập đi."- một bạn học không sợ chết, hoan hô cho tinh thần dũng cảm của bạn.
Thái Hanh nhếch miệng, một tay nhấc người đó dậy đối diện với mình.
"Chúng mày vượt qua vị trí của tao đi rồi nói."
"Mày giỏi thì sao? Bạn bè của mày ngu như vậy mà còn không để cho người ta khinh?"- có lẽ bạn học này điên rồi.
"Ồ, hay đấy. Nếu lần này lớp mày mà có đứng dưới 11-7 thì đừng khóc đấy nhé."- bạn học Thái Hanh cũng điên rồi.
Lớp 11-7 nghe lớp trưởng nói vậy thật muốn khuyên ngăn, có gáy thì cũng gáy thực tế chút chứ lớp 11-7 của họ không có tinh thần học tập thì làm sao có thể vượt qua được 11-3 kia chứ. Việc học tập của họ đấu với 11-3 cũng như việc 11-3 đấu bóng rổ với họ vậy, không có hy vọng.
"Được. Nếu lớp nào thua thì phải chạy quanh sân trường hô 'Bọn tao là lớp ngu nhất trường' được chứ?"- dám thách đấu lớp chọn của trường, bên 11-3 nghĩ học bá Thái Hanh quả nhiên bị điên rồi.
Thái Hanh buông người tên đó ra, đồng ý lời thách đấu.
"Tao là người thách đấu. Nếu thua tao sẽ chạy một mình."
Lớp 11-3 không dám phản đối. Học bá luôn đứng vị trí số 1 nếu chạy quanh trường hô mình ngu thì cũng đủ thú vị rồi.
Lớp 11-7 cảm thấy mọi chuyện vô lý hết sức nhưng cũng không ai dám đứng ra phản đối, thêm nữa sâu trong họ cũng không muốn bản thân bị khinh bỉ, họ cũng muốn có một bàn thắng thật đẹp mắt.
Thái Hanh đi đến phòng y tế, cậu không mảy may suy nghĩ gì về lời thách đấu vừa rồi.
Vừa bước vào phòng y tế Thái Hanh đã thấy một màn gà bay chó sủa bên trong.
"Mày bị đập suýt gãy mũi thế này rồi mà còn không cho tao đi đập chúng nó? Mày bị đập đến ngu rồi đúng không?"- Thành Vũ không còn chút dáng vẻ hiền lành nào của thường ngày, nếu không có Chính Quốc với Vương Tấn giữ lại thì hẳn cậu ta sẽ đi sống chết với tên kia. Thành Vũ là thành viên thuộc phần ngoan ngoãn của lớp, bình thường cậu sẽ không gây chuyện phá phách hay phạm lỗi với thầy cô. Nhưng Thành Vũ là một người sống vô cùng thật, thẳng thắn, trọng tình nghĩa, cậu ta đã coi ai là bạn thì sẽ đối tốt hết mình, cũng sẵn sàng vì bạn mà tức giận, đánh nhau, làm những việc đòi lại công bằng cho bạn bè dù bị trách phạt.
"Mày bình tĩnh đi. Tao có bảo sẽ tha cho nó đâu, mày mà cũng đòi bảo vệ tao. Đứng im phía sau để lão đại đây bảo vệ đi."- Vương Tấn nhăn nhó vì đau mà vẫn phải cố ngăn Thành Vũ lại.
Chính Quốc nhìn đôi bạn mới vài giờ trước còn cãi nhau tôi sống cậu chết mà giờ đã tình nghĩa anh em tôi vì cậu cậu vì tôi rồi. Thái Hanh ho nhẹ một tiếng báo cáo sự có mặt của cậu.
"Thái Hanh, cậu đập chúng nó một trận chưa? Đập cái tên chơi xấu ấy? Đập cho nó thành đầu heo chưa?"- Thành Vũ giữ nguyên bực bội quay sang Thái Hanh.
"Ờ, chúng sợ xanh mặt rồi. Cậu không phải đi nữa."- Thái Hanh ấn cậu ta ngồi xuống sau đó tiến đến ngồi cạnh Chính Quốc, quay sang hỏi Vương Tấn, "Có làm sao không?"
"Chưa gãy mũi, hơi đau thôi. Đại ca à, cậu đập bọn 11-3 thật à? Có bị bắt không?"
Thái Hanh lắc đầu, chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc cho mọi người. Trái với vẻ bình tĩnh thờ ơ của cậu thì ba người kia nghe xong liền có thái độ như không tin vào tai mình. Chính Quốc đột nhiên phụt cười, cười ngả nghiêng không ngừng.
"Có gì vui lắm à?"- Thái Hanh mặt đơ nhìn Chính Quốc.
"Đại ca à, cậu đạt điểm tuyệt đối thì được chứ bọn này không đạt nổi 8 điểm trở lên đâu."- Thành Vũ cũng phải nói ra sự thật, mặc dù cậu ta có nghiêm túc một chút với học tập nhưng cũng không thể nào yêu nổi mấy kiến thức toán lý hoá trên trời.
"Có gì khó sao?"- học bá nói gì cũng được, bạn là nhất, nhất bạn rồi.
"Bạn nhỏ Thái Hanh, tôi chỉ cố qua điểm trung bình để lên lớp nè. Cậu muốn tôi đạt điểm 8 thì khó đấy."- Chính Quốc ngưng cười, nói điều thực tế với bạn nhỏ.
"Không được 8 điểm thì ăn đập, từng đứa một."- Thái Hanh lạnh giọng, cả phòng không dám nhếch miệng cười nữa, lớp 11-7 mà biết tin này thì khẳng định sẽ có vài đứa đòi nghỉ học kêu cha gọi mẹ. Thái Hanh trông không có vẻ gì là đùa, vẻ mặt nghiêm túc cũng quá mức đáng sợ.
"Thật sự... tôi đi đặt phòng bệnh trước."- Vương Tấn thiếu điều muốn khóc.
"Tôi kèm các cậu học."
"Vấn đề không phải ở đấy. Còn có hơn 2 tuần nữa thôi là thi rồi, lớp trưởng à, không cố được đâu."- Chính Quốc vỗ vỗ vai bạn học Thái Hanh, mong cậu đừng quá hy vọng.
Thái Hanh không quan tâm, lạnh lùng tuyên bố, "Lịch học thêm của các cậu tôi cũng sắp xếp, trong vòng 2 tuần sẽ có thể kéo điểm của các cậu lên. Tôi không tin các cậu, tôi tin bản thân mình."
Lớp 11-7 sau đó cũng được nghe lại toàn bộ, quả nhiên toàn tiếng kêu cha gọi mẹ, có người xé giấy viết đơn xin nghỉ học, có người thật sự muốn xách cặp về nhà, Thái Hanh đáng sợ, học tập cũng đáng sợ, họ không muốn chọn cái gì hết.
"Các cậu thử để tôi thua xem."- Thái Hanh liếc mắt nhìn một lượt, ai cũng không khỏi lạnh run người.
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, học tập là quốc sách hàng đầu của mỗi quốc gia!
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com