Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Cậu đang đọc cái gì đó?"

Park Jimin nhào đến từ phía sau như muốn ôm chầm lấy Kim Taehyung khiến anh được một phen chật vật lắm mới có thể ngồi vững được. Anh cằn nhằn:

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi thế hả?"

"Bày đặt làm như ông cụ non thế! Xem nào, đang đọc cái gì đây?"

Park Jimin tò mò nhìn cuốn sổ cũ trên tay Taehyung. Hình như cái này không phải là ghi chép về y khoa thì phải?

Taehyung ngăn cậu ta lại:

"Là nhật kí của một liệt sĩ, đồng đội của anh ta nhờ mình chuyển đến một người."

"Nhật kí cá nhân mà sao cậu lại đọc thản nhiên thế?" Jimin tròn mắt ngạc nhiên.

Taehyung đỡ trán:

"Bọn họ đồng ý cho phép mình rồi, còn nói nếu như đọc xong có lẽ mình sẽ dễ dàng tìm ra người nhận hơn. Bộ cậu nghĩ mình là loại người bất lịch sự đó hả?"

Người kia gật gù ra chiều đã hiểu, nhưng vẫn tò mò nhìn cuốn sổ bìa da cũ màu đen trong lòng cậu bạn:

"Trong đó viết gì thế? Cuộc sống chiến đấu hàng ngày hả?"

"Ừ." Taehyung gật đầu rồi cất cuốn sổ vào ngăn tủ cá nhân. "Nói về quãng thời gian bọn họ huấn luyện rồi ra chiến trường, cho đến khi anh ta hy sinh thì một vài người đồng đội đã viết thêm vào đó. Phải rồi, cậu đã đi kiểm tra giường số 3 chưa?"

"Bây giờ mới đến phiên trực của mình mà." Park Jimin nhoài người ra lấy chiếc áo khoác lên, chân cũng lần xuống giường xỏ đôi dép. "Nhưng cả đêm qua không thấy gì, có lẽ là ổn rồi."

Bọn họ vừa đến nơi thì Choi Yeonjun đã chạy ra báo lượng máu dự trữ sắp hết. Nếu sắp tới có thêm thương binh chuyển về cần truyền máu thì có lẽ sẽ không đủ. Kim Seokjin quyết định:

"Nếu xin cấp từ bên trên có lẽ cũng phải mất một thời gian. Chúng ta sẽ tổ chức lấy máu của binh sĩ trong tiểu đoàn trước."

Ngay trong buổi sáng, các chiến sĩ đã được lệnh lần lượt đến khám và hiến máu. Người hiến đầu tiên là thiếu tá Jeon Jungkook.

Taehyung là một trong ba người trực tiếp lấy máu. Nhìn cánh tay người đàn ông rắn rỏi, nổi những đường gân rõ nét vô cùng hấp dẫn bỗng dưng khiến anh cảm thấy có chút ghen tị. Từ nhỏ thể trạng của anh đối với những hoạt động đòi hỏi thể lực cao đã không được tốt. Nếu không có lẽ anh cũng đã bị tống vào trường sĩ quan giống anh trai rồi.

Suốt cả quá trình Jeon Jungkook không hề nhăn mày dù chỉ một cái, thái độ hoàn toàn lạnh băng như thể người bị rút máu không phải là hắn ta vậy, khiến đám lính đứng xung quanh lại được dịp nể thêm vài phần. Chỉ là sau khi lấy máu xong, hắn khẽ nhìn bịch máu của mình được đặt vào trong khay, khẽ thở dài một tiếng rất nhẹ. Cử chỉ này cũng chỉ có mình Kim Taehyung nhìn thấy. Nhưng ngay sau đó người kia đã đứng lên đi ra ngoài, Taehyung cũng bận rộn với công việc của mình, liền rất nhanh đã quên đi.

Ở bên ngoài, Jeon Jungkook vừa đi ra liền đã nhận được tin báo có xe chở đồ của ta gặp nạn ở đoạn đường rừng gần biên giới, hình như là vướng mìn.

Một tổ ứng cứu nhanh chóng được triệu tập. Jeon Jungkook nhờ Kim Seokjin cho một vài bác sĩ đi theo để xử lí nếu có người còn sống. Kim Taehyung lập tức tình nguyện đi. Kim Seokjin chưa kịp nói gì, chỉ khẽ thở dài. 

Kim Taehyung mang theo một túi đồ sơ cứu rồi nhanh chóng nhảy lên xe. Jeon Jungkook có chút ngạc nhiên nhìn anh ta. Hình như con người này có chút đam mê với những công việc nguy hiểm thì phải?

Đến nơi, bọn họ gần như đứng hình trước cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Chiếc xe tải chở thực phẩm vướng mìn nổ tung thành từng mảnh, văng tung toé cả vào trong mảnh rừng cạnh đó. Tài xế và phụ lái đều đã tử vong ngay tại chỗ, thi thể còn không được nguyên vẹn.

Bọn họ bắt đầu tiến hành thu dọn. Kim Taehyung và hai bác sĩ hỗ trợ các chiến sĩ thu nhặt thi thể vào túi đựng để đưa về phía sau. 

"Thiếu tá! Hình như bên kia có người còn sống!"

Một cậu chiến sĩ la lên. Kim Taehyung liền lập tức chạy qua đó. Jeon Jungkook cũng vừa tới, theo hướng tay cậu chiến sĩ kể liền thấy một người đàn ông còn thoi thóp thở nằm dưới một tán lá cây rừng. Bọn họ toan đến gần liền bị Jungkook đưa tay ra cản lại:

"Nguy hiểm! Phía đó có mìn."

Mấy cậu chiến sĩ nhìn theo hướng tay của hắn, liền bất giác cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ngay sát vị trí người bị nạn nằm có một đoạn dây vướng. Một người lập tức nhận định:

"Chúng ta khó có thể đưa người ra mà không chạm phải mìn. Đây lại còn là bẫy mìn liên hoàn nữa."

"Nhưng anh ta không chống cự được bao lâu nữa." Taehyung sốt ruột. Theo kinh nghiệm của anh, người này đã mất máu quá nhiều rồi, có lẽ thời gian không còn nhiều.

"Còn bao lâu?" Jungkook quay sang hỏi.

"Tối đa là 10 phút. Trong vòng 10 phút phải đưa anh ta lên xe về trạm quân y."

"Người của ta vẫn đang dò gỡ mìn, có lẽ sắp được rồi." Một chiến sĩ bên cạnh báo cáo lại cho Jungkook.

Hắn khẽ nhíu mày. Sau đó liền bằng một động tác dứt khoát ra lệnh cho đám người lùi về phía sau. 

"Anh tính làm gì?" Taehyung dường như đã hiểu được, liền vội túm lấy tay áo của hắn ta. "Nếu mìn nổ, cả hai người đều sẽ mất mạng! Hãy chờ đội dò gỡ đi."

"Nhưng anh cũng biết là không còn thời gian." Ánh mắt Jeon Jungkook lạnh lùng và kiên định.

"Tôi không cho phép." Taehyung gia tăng lực níu cánh tay hắn ta. "Với tư cách là bác sĩ quân y, tôi không đồng ý."

Nhưng hắn ta chỉ khẽ giãy ra liền đã thoát được khỏi anh, dứt khoát bước về phía người bị nạn. 

Kim Taehyung như muốn phát điên. Anh ta định tự sát hay sao?

Từ vị trí của bọn họ chỉ có thể thấy được Jeon Jungkook ngồi xuống bên người bị nạn, nhoài người ra làm động tác gì đó.

"Thiếu tá của các anh rốt cuộc muốn làm gì hả?" Anh sốt ruột quay sang mấy người chiến sĩ đứng bên cạnh. "Anh ta đang định liều mạng sao các cậu không cản lại đi?"

Năm phút sau, có tiếng chân bước qua lá nghe sột soạt. Kim Taehyung ngẩng phắt đầu lên, liền thấy Jeon Jungkook bế xốc trên tay người bị nạn hơi thở còn rất yếu. Nhìn gương mặt lạnh lùng cương nghị kia, anh khẽ thở phào, lại bất giác không biết phải nên nói gì, đành vội giục hai bác sĩ đi cùng đưa bệnh nhân về trạm quân y.

Kim Seokjin đích thân phẫu thuật cho người bị nạn. Kim Taehyung đem theo đồ sơ cứu đến phòng họp lớn tìm Jeon Jungkook. Hắn nhìn thấy anh liền lạnh nhạt nói:

"Tôi không sao. Bác sĩ nên tập trung lo cho bệnh nhân đi."

Taehyung nhìn tay áo nơi máu đã thấm ướt một mảng, khẽ nhíu mày:

"Nếu không xử lý tốt sẽ rất dễ nhiễm trùng, cái này hẳn anh cũng đã rõ."

Jeon Jungkook nhăn mặt:

"Tôi đã nói là tôi không sao."

Nhưng Taehyung đã đến bên cạnh cưỡng chế giữ lấy cánh tay hắn ta, cẩn thận kéo áo lên để lộ ra vùng bị thương:

"Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn nghe chỉ định của quân y. Nếu không chiến dịch này anh cũng đừng tham gia nữa."

Hắn ta nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh, liền miễn cưỡng ngồi xuống, vẻ mặt không thoải mái lắm để cho anh kiểm tra vết thương.

"Tôi không biết anh tài giỏi thế nào. Nhưng vừa rồi anh đã làm một chuyện quá liều lĩnh."

Người kia lúc đầu chỉ im lặng, mãi về sau mới nặng nề lên tiếng:

"Chẳng phải bác sĩ nói anh ta không còn thời gian sao? Trong số những người ở đó, tôi là người duy nhất có khả năng đưa anh ta ra ngoài."

"Bằng cách liều đánh đổi cả tính mạng của mình hay sao? Mạng của anh còn gắn liền với biết bao nhiêu binh sĩ trong tiểu đoàn này nữa, anh có từng nghĩ đến chưa hả?"

Hắn hơi ngạc nhiên nhìn anh. Lần đầu tiên có người nổi giận với hắn như vậy.

"Tôi là bác sĩ, nên sẽ không cho phép trước mắt mình có người làm chuyện liều mạng ngốc nghếch như vậy. Tôi không hy vọng sẽ có lần sau thấy thiếu tá trong tình huống tương tự." Kim Taehyung kiểm tra xong liền xếp dụng cụ lại.

"Đây là chiến trường thực chiến. Không ai có thể tự mình bảo đảm được tính mạng. Bác sĩ có lẽ chưa hiểu điều này rồi." 

Taehyung cố nén một tiếng thở dài.

"Mỗi người chỉ có một mạng sống. Không phải lý tưởng của các anh là cống hiến lâu dài và bảo vệ đất nước này hay sao?"

Người đàn ông kia bỗng nhếch khoé miệng để lộ một nụ cười chua xót, cơ mặt thoáng chốc vặn vẹo đến thống khổ.

"Đúng là như vậy. Nhưng dù sao thì..., tôi vốn dĩ đã nên chết từ rất lâu rồi."

*

"Ngày... tháng... năm...,

Bọn mình mỗi người một nơi rồi, nhưng may mắn sao mình và anh ấy cũng không cách nhau quá xa cho lắm. Cậu ấy cũng ở gần mình nữa. Mọi người cũng đã hứa là sẽ cố gắng giữ liên lạc với nhau.

Đơn vị mới đương nhiên vất vả hơn nơi huấn luyện, nhưng mình cũng đã quen rồi. Ăn uống có khi còn tốt hơn ngày trước. Chỉ là những lúc nghỉ ngơi lại thấy hơi nhớ nhà một chút, và... nhớ mọi người nữa..."

"Ngày... tháng... năm...,

Anh vẫn đều đặn qua thăm. Mấy lần cậu ấy cũng chạy qua dăm phút hỏi xem mình có quen không, có gì thấy không tốt không. Có lẽ cũng là duyên số, khi cuối cùng ba đứa mình vẫn được ở gần nhau như thế này. Mùa đông sắp tới rồi, đơn vị của anh lại hay phải di chuyển ban đêm chắc sẽ lạnh lắm. Lần sau gặp mình sẽ mang cho anh thêm mấy chiếc áo len."

"Ngày... tháng... năm...,

Yeo Woon gửi thư cho ba đứa mình, nói rằng cậu ấy vừa được tham gia trận đánh đầu tiên. Chiến trường khốc liệt giống với những gì mà chúng mình đã lường trước, nhưng cậu ấy vẫn có chút khó mà chịu đựng được cảnh đồng đội ngã xuống ngay trước mắt mình. Thực ra tình hình bây giờ rối ren, bọn mình mỗi đứa một nơi, chưa biết có thể duy trì liên lạc được đến bao giờ, thậm chí cũng không thể biết bản thân còn có thể sống được đến ngày mai hay không. Biết đâu đến một ngày nào đó, người ngã xuống ngoài kia có thể sẽ chính là mình..."

"Ngày... tháng... năm...,

Đại đội của anh hy sinh nhiều quá, may mà anh vẫn bình an trở về. Tiểu đoàn tạm gộp bọn mình lại rồi xin chi viện từ bên trên. Thế là mình với anh được ở chung một đơn vị. Cậu ấy vẫn luôn ở rất gần. Đơn vị của cậu ấy làm bảo đảm hỗ trợ cho bọn mình. Có anh ở bên cạnh, mình bây giờ chẳng còn cảm thấy sợ bất cứ điều gì nữa. Nếu như có thể sống sót cho đến ngày ngừng chiến, tụi mình sẽ về quê của anh. Trước đây mình còn sợ, nhưng bây giờ trải qua vào sinh ra tử, mình mới hiểu chẳng có điều gì đáng sợ hơn việc âm dương ly biệt. Chỉ cần bọn mình còn ở bên nhau, khó khăn nào rồi cũng sẽ có thể vượt qua được hết..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com