Chương 04: Giấc mơ của bọn anh thì sao?
Chương 04: Giấc mơ của bọn anh thì sao?
Tác giả: Peckanhdongdanh
Anh và cậu hứa với nhau sẽ cùng tỏa sáng dưới cái tên BTS, anh và cậu đã dùng cả thanh xuân cùng nhau cố gắng
Hạnh phúc là khi thành công có người ấy bên cạnh, là khi cùng người ấy tận hưởng ánh hào quang rực rỡ..
~~~~~~
"Hai đứa này, giờ còn ngồi góc này làm gì không biết... Mau chuẩn bị về KTX nào" Hoseok lên tiếng khiến Yoongi giật mình.
Taehyung hồ hởi vẫy tay với Jungkook rồi chạy ra chỗ Jimin cùng Seokjin đang sắp xếp đồ. Jungkook đứng lên đi sau, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh người thương. Bất chợt cánh tay bị giữ lại.
Là Yoongi hyung.
Gió trời ngoài lan can thổi lớn.
Điếu thuốc trên tay Yoongi cháy dần. Jungkook có phần không hiểu lí do anh kéo cậu tới đây.
"Em và Taehyung nên kết thúc đi.." tàn thuốc rơi xuống nền gạch.
"Lỡ tay kéo Tae hyung xuống rồi, em không lỡ buông anh ấy ra.."
"Nếu để người ngoài biết được thì nó không chỉ là chuyện của các em nữa đâu.. " Yoongi khẽ nói, ngón tay cầm điếu thuốc như chặt hơn. Người giúp đỡ mối quan hệ này là anh, người lên tiếng cản trở sau cùng lại là anh.
Jungkook hơi cau mày "Em biết rồi.."
"Em cái gì cũng luôn nói biết rồi... Nói xem em biết cái gì?" Yoongi không thích cách nói chuyện này của Jungkook, dường như cậu không để lời anh nói vào trong mắt.
"Sao hyung bỗng nhiên nhiều lời vậy, bọn em cẩn thận là được..."
"Nói hay ghê nhỉ, nếu Dispatch biết thì sao? Thì BTS tàn đời luôn.. Là dấu chấm hết cho sự nghiệp lẫn ước mơ của bảy người chúng ta.." Yoongi vứt điếu thuốc vào thùng rác cười nhạt.
"Hyung có cái muốn bảo vệ, em cũng có... Hyung hiểu không? Gì cũng được nhưng Taehyung em không bỏ được..." cậu đáp lại. Giữa BTS và Taehyung, cậu luôn nghiêng về Taehyung một chút, bởi lẽ, cậu không thể buông tay anh.
"Mày bảo vệ cái tình yêu kia thì bọn anh cũng bị mày kéo xuống hết rồi.. Rồi cả đám trở về con số 0" Yoongi hạ giọng "Mày có giấc mơ, thế giấc mơ của bọn anh thì sao?"
"Hyung.."
Jungkook không thèm đáp quay đi. Cậu chợt dừng lại, anh yên lặng đứng đó, anh đã đứng đây bao lâu rồi, anh đã nghe được những gì? Hai mắt Taehyung hơi đỏ, cậu đưa tay lên nhưng anh quay mặt đi.
Tay cậu cứng ngắc dừng trên không khí.
"Jungkook.. Anh xin lỗi" dứt lời anh mau chóng bước đi, kìm nén cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Hóa ra anh và cậu ích kỉ như vậy, họ cứ thản nhiên không quan tâm đến vận mệnh BTS, Yoongi hyung nói đúng, nếu chuyện của anh và cậu bị lộ, không chỉ hai người tàn đời, mà BTS cũng tàn đời, bao nhiêu mồ hôi, máu và nước mắt của các hyung cũng tàn đời.
Jungkook tức giận quay lại nhìn Yoongi sau đó đuổi theo Taehyung.
Lúc này Namjoon từ sau cửa bước ra "Hyung làm đúng.. Sau này hai đứa nó sẽ hiểu..."
"Muộn rồi về thôi.." Yoongi mờ mịt nói.
Trên xe, không khí yên lặng đến đáng sợ. Taehyung ngồi cạnh Jimin, đôi mắt buồn bã nhìn ra cửa kính xe. Jungkook hai tay nắm chặt, nhìn Taehyung không chớp, cậu không hiểu anh đang nghĩ gì hiện tại. Cảm giác mơ hồ sợ hãi dâng lên trong lòng. Seokjin và Hoseok không hiểu tình hình, bấm bụng im lặng, Jimin dường như hiểu điều gì đó cũng yên lặng không trêu chọc Taehyung như mọi khi. Namjoon và Yoongi chốc chốc nhìn nhau rồi nhìn ra gương chiếu hậu.
!!!!!
Cả đám uể oải về KTX đã hơn 11h.
Yoongi và Jungkook vẫn thể hiện thái độ bình thường. Jungkook hiểu anh muốn tốt cho cậu, mà Yoongi hiểu cậu cần thời gian suy nghĩ, tình cảm không phải nói buông là buông được. Hai người sẽ không vì chuyện này mà có suy nghĩ khác về nhau, khoảng thời gian sống với nhau không ít, cậu hiểu Yoongi không bao giờ làm hại ai trong BTS.
Taehyung gọi Jungkook lên sân thượng. Gió lạnh khiến anh run rẩy. Một vòng tay ôm chặt lấy anh. Giọng nói quen thuộc vang lên.
"Hyung đừng vì những lời nói bên ngoài mà dao động, hãy tin tưởng em một lần được không?.." cậu vùi mặt vào bờ vai anh. Tia sáng của đời cậu là anh, cậu không muốn mất anh.
Taehyung ngỡ ngàng, anh và cậu không còn là những đứa nhóc ngày đầu lên Seoul. Anh và cậu đã có danh tiếng nhất định trong giới showbiz Hàn. Đáng sợ hơn việc mất đi cậu là việc tình yêu của anh sẽ hủy hoại cậu.
Anh nhắm mắt "Anh tự hỏi, chúng ta rồi sẽ đi đến đâu, sẽ như thế nào?"
"Tương lai em không dám nói nhưng Tae hyung, quá khứ và hiện tại, người em yêu chính là anh, luôn là như vậy" cầm tay Taehyung đặt lên ngực mình, Jungkook nhìn sâu vào trong mắt anh "Tình yêu này có đủ để anh tin tưởng em không?"
Anh mím môi. Cậu yêu anh bao nhiêu thì anh yêu cậu bấy nhiêu. Lúc đầu anh tưởng rằng anh hiểu sai ý nghĩa tình yêu nhưng sau này mới hiểu, yêu một người là cần nguyện ý tin tưởng, nguyện ý vì người đó đối đầu sóng gió.
"Anh tin.. Anh tin tình yêu của chúng ta không có lỗi.." Khi nghe Yoongi hyung và Jungkook nói chuyện, lúc đó anh hoảng loạn, anh muốn lập tức chia tay, muốn bảo vệ tương lai của cả hai và BTS. Nhưng đến giờ phút này anh lại mềm lòng trước Jungkook, mềm lòng trước tình yêu của cả hai.
"Tae hyung, đừng khóc.. Em và anh sẽ không hủy hoại BTS, nhất định sẽ không hủy hoại công sức của mọi người,... chúng ta sẽ cẩn thận, sẽ không ai biết em và anh yêu nhau... Được không anh?" Jungkook ôm chặt Taehyung, giờ không thể, nhưng sau này Jungkook sẽ chân chính nắm tay anh dưới ánh mặt trời, chân chính cùng anh trải qua thời gian gọi là suốt đời.
Taehyung lặng lẽ để nước mắt rơi. Tình yêu trong giới showbiz vốn dĩ mỏng manh, mà người anh yêu là con trai, nó lại càng mỏng manh. Khi anh đồng thuận với trái tim mình, anh đã nghĩ đến ngày anh và cậu chia xa.
"Đừng lo lắng, tình yêu chúng ta không có lỗi... Sẽ có ngày em và anh chân chính nắm tay nhau.. Em muốn anh cùng chờ đến ngày đó với em.." Jungkook thủ thỉ.
"Được.. Anh sẽ chờ.."
"Nếu anh đã đồng ý với em thì nhớ không được dao động... Chỉ cần biết hai chúng ta là định mệnh.. Mà đã là định mệnh thì không thể chối bỏ.."
Yoongi và Namjoon sau cửa nhìn hai đứa em út. Hai đứa rốt cuộc yêu nhau đến mức nào, có đủ lớn để chống lại ánh mắt người đời. Họ không muốn mất đi một Kim Taehyung rực rỡ như mặt trời, một Jeon Jungkook dịu dàng như mặt trăng và đặc biệt họ không muốn giấc mơ BTS tan vỡ, họ đã dùng cả tuổi thanh xuân để xây dựng. Namjoon sợ cái thời gian lúc ấy, khi mà anh muốn từ bỏ giấc mơ idol để trở về giới underground hay Yoongi muốn làm một người bình thường.
"Em thực sự muốn chia cắt hai đứa nó?" Yoongi lên tiếng. Hiện tại anh có phần hối hận khi quyết định giúp đỡ Namjoon. Liệu chia cắt hai đứa có khiến BTS tốt hơn?
"Em muốn đưa BTS ra khắp thế giới" Namjoon bỏ lửng một câu rồi rời đi.
!!!!!
Hôm nay Taehyung vác gối sang phòng Jimin xin ngủ, hai người trò chuyện rất lâu. Jimin khiến Taehyung cười cả buổi. Khuya, Hoseok mới từ phòng làm việc trở về, thấy Taehyung nằm đó bèn rón rén đi lại.
Hoseok nằm cạnh Taehyung. Jimin đã ngủ từ lúc nào không rõ.
"Hoseok hyung, hyung trước kia từng có người yêu đúng không? Nói cho em nghe về tình yêu giữa hai người được không?" Taehyung chưa ngủ bèn lay lay cánh tay Hoseok hyung.
"Cô ấy á.. Là một người tốt, ở bên cạnh rất thoải mái" Hoseok mỉm cười. Anh luôn cảm thấy vui vẻ khi nhắc đến người yêu cũ.
"Vậy sao hyung chia tay cô ấy.. Có phải là hết yêu?"
"Tae ngốc, chia tay đâu phải là hết yêu, chỉ là hyung muốn cô ấy có cuộc sống bình yên... Hyung mong cô ấy gặp được người phù hợp.." dứt lời vỗ vai Taehyung "Ngủ đi nhóc.. Còn nhỏ yêu đương gì.."
"Em muốn hỏi, hyung đã từng sẵn sàng chờ đợi chị ấy, nói rằng hãy cùng anh chờ đợi chưa?"
Hoseok cười gượng, tự nhiên hôm nay Taehyung hỏi chuyện này là sao, anh không hiểu "Hyung không muốn tình yêu của anh sẽ là gánh nặng của cô ấy.."
"Taehyung à.. Thời gian chính là thứ nghiệt ngã nhất...."
Taehyung cất giữ câu nói ấy trong lòng. Nếu thời gian nghiệt ngã như vậy thì xin hãy thử thách tình yêu của anh và cậu, để cho sau này cả hai không hối tiếc khi quyết định ở bên nhau.
Nằm trên giường Jungkook trằn trọc bởi những suy tính tương lai, cậu nhìn ảnh anh trong điện thoại khẽ mỉm cười, giấc mơ của anh và cậu giống nhau, chờ sau khi hoàn thành giấc mơ này, chờ đến khi cái tên BTS được tất cả mọi người biết đến, chờ đến khi anh và cậu giã từ ánh đèn sân khấu. Cậu sẽ là chỗ dựa cho anh, sẽ mang đến cho anh mọi thứ, chỉ cần anh kiên nhẫn, cậu tin tưởng hai người sẽ bên nhau. Jungkook cười rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com