Chương 06: Only Then
Chương 06: Only Then
Tác giả: Peckanhdongdanh
Anh đã khóc, khóc vì tình yêu của chúng ta. Nhưng trái tim muốn những điều nó muốn.. Anh phân vân đứng giữa hiện tại và tương lai..
Em lau nước mắt cho anh, tại sao anh luôn yên lặng, mỗi khi anh yên lặng em chỉ biết ôm lấy anh.. Anh chính là nhịp đập trái tim em..
~~~~
Jungkook hôm nay phải đến phòng tập sớm hơn mọi người để bàn bạc với thầy dạy nhảy những động tác comeback sắp tới. Cậu mỉm cười cầm đồ ăn sáng Seokjin hyung chuẩn bị rồi rời đi, không quên lưu luyến nhìn người yêu thương đang ngồi trên sofa chơi điện thoại.
Taehyung cảm nhận được ánh mắt của Jungkook bèn ngẩng đầu dậy "Lát nữa gặp lại"
"Chắc chắn rồi" cậu khẽ nói rồi đóng cửa.
Sáu người còn lại cũng lục đục chuẩn bị ăn sáng. Hôm nay đến lượt Taehyung rửa bát, anh vui vẻ dọn dẹp đồ đạc. Namjoon hyung đang lau bàn bèn nói "Taehyung, lát vào phòng, anh có chút chuyện muốn nói với em.."
Cánh tay đang rửa bát bỗng khựng lại "Vâng" anh đáp lại.
Taehyung bước vào phòng, Namjoon đang dựa lưng vào ban công, vì anh đứng ngược sáng nên Taehyung không đoán được biểu cảm gương mặt anh.
"Có việc gì vậy hyung?"
"Em ngồi xuống trước đi.."
"Vâng.." Taehyung bối rối tìm chỗ ngồi.
Namjoon nhìn đứa em ngây thơ ngồi đó. Ánh nắng chiếu lên gương mặt với những đường nét rõ ràng, đây chính là V khiến bao idol hâm mộ, đây chính là V khiến fan điên đảo với vẻ đẹp và biểu cảm cuốn hút, nhưng đây cũng là Taehyung, đứa em nhỏ của BTS, đứa em nhỏ luôn khiến các hyung lo lắng.
"Taehyung này.. Với em, BTS có ý nghĩa như thế nào?"
Taehyung cười, hai tay đan vào nhau "Là gia đình, là thanh xuân của em..." cậu nhớ về khoảng thời gian trước debut đầy mồ hôi cùng nước mắt, hay lúc mới debut đầy khó khăn. Tất cả vui buồn và đắng cay, bảy người bọn họ đều cùng nhau trải qua. Nếu gia đình ở Daegu là thứ nhất thì BTS là gia đình thứ hai.
Namjoon mỉm cười, những hình ảnh và kỉ niệm ấy lướt qua. Nào là Seokjin trẻ tuổi với các câu chuyện ông chú không ai hiểu, nào là Yoongi lười biếng ham ngủ nhưng đầy hoài bão, nào là Hoseok tràn đầy năng lượng, luôn cố gắng hết mình vì mục tiêu đặt ra. Hay là Jimin dễ thương nhưng khi nổi nóng ai cũng phải tránh xa, hay Taehyung như ánh nắng của mọi người, là đứa nhóc đa sầu đa cảm nhất trong bảy người. Cuối cùng là Jungkook, đứa em út ngây thơ luôn ngượng ngùng nấp sau Taehyung.
Anh lúc ấy nào ngờ, dường như khi bắt đầu, dường như khi Taehyung và Jungkook chưa biết yêu thương là gì, chúng đã dành tình cảm đặc biệt cho đối phương.
"Chuyện của em và Jungkook.."
Taehyung nắm chặt tay "Vâng.."
"Anh không biết hai em đã và đang dành tình cảm cho đối phương đặc biệt như thế nào.. Nhưng.."
Taehyung ngước mắt lên nhìn Namjoon.
"Anh hy vọng em và Jungkook hãy kết thúc đi.. Em lớn hơn Jungkook, anh nghĩ em hiểu những gì tốt nhất cho Jungkook hiện tại là gì.."
"Namjoon hyung.. Em rất yêu Jungkook" thanh âm nhỏ bé vang lên, dường như câu nói ấy chất chứa bao nỗi niềm.
Namjoon đau lòng nhìn đứa em nhỏ tuổi, nếu như hai đứa không nổi tiếng, nếu như hai đứa không phải thành viên của BTS, anh nhất định, nhất định sẽ chúc phúc cho cả hai. Nhưng, giữa tình yêu khác lạ ấy và lợi ích của BTS, Namjoon sẽ chọn BTS không ngần ngại.
"Hai bọn em sẽ cẩn thận.. Sẽ không.."
"Taehyung.. Em hiểu không, tình cảm càng giấu sẽ càng bị nhìn rõ.. Lỡ như ngày nào đó bị phát hiện, tình yêu này không chỉ hủy hoại Jungkook và em, nó còn là dấu chấm hết cho tất cả bọn anh.."
Taehyung đưa tay che mắt "Em hiểu, em hiểu cái giá phải trả khi bị phát hiện.. Chỉ là em.."
Namjoon thở dài. Anh không biết rốt cuộc tình cảm của Taehyung và Jungkook sâu đậm cỡ nào. Taehyung, hãy cho anh ích kỉ một lần, chỉ một lần này thôi.
"Em cứ suy nghĩ đi.." dứt lời Namjoon cầm điện thoại ra khỏi phòng.
Taehyung dựa lưng vào ghế. Anh hứa rằng sẽ không lung lay và tin tưởng vào tình yêu giữa anh và Jungkook, nhưng anh sợ, sợ tình yêu đó sẽ khiến Jungkook mất tất cả. Cậu nhóc Busan lặn lội lên Seoul vì ước mơ được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, cậu nhóc có nụ cười răng thỏ đáng yêu luôn chạy theo anh, anh không muốn tình yêu này kéo cậu trở về con số 0. Nước mắt Taehyung âm thầm rơi, làm sao để vẹn cả đôi đường, làm sao đây.
!!!!
Xe chở BTS đến phòng tập.
Jimin và Taehyung nhận nhiệm vụ đi mua nước uống cho mọi người. Namjoon định nhờ các staff nhưng nhóc Jimin lại đòi đi cùng Taehyung bằng được, cậu nhóc nói rằng lâu không được xuống đường hít không khí.
Taehyung và Jimin bịt khín, hai người rảo bước dưới hàng cây xanh mát.
"TaeTae, nhớ chỗ nãy không?" Jimin chỉ về phía cuối đường.
"Là trường cậu và tớ học cấp ba mà.." Taehyung cười.
Jimin cười, tay bá cổ Taehyung "Nhớ thật, thời gian trôi qua nhanh quá.. Park Jimin và Kim Taehyung đã tốt nghiệp và đã là idol nổi tiếng rồi.."
"Này này, cậu hét lớn vậy không sợ bị nhận ra sao?" anh bịt mồm cậu bạn.
"Hahaha.. Vui quá" Jimin cười.
Taehyung nhìn cậu bạn. Nụ cười ấy thật ngọt ngào và trong sáng, lỡ như chuyện anh và Jungkook vỡ lở, gián tiếp kéo BTS xuống, liệu anh còn có thể nhìn thấy Jimin cười như vậy không? Hóa ra anh không chỉ tham lam muốn giữ tình yêu kia mà còn muốn giữ nụ cười của BTS.
"TaeTae.. Nhiều khi tớ cảm thấy rất may mắn vì tớ và cậu là bạn của nhau, cùng thực tập ở BigHit, cùng ước mơ, sau lại được cùng debut với tư cách thành viên BTS... Năm ngoái chúng ta được mời dự Billboard, lúc ấy tớ còn tưởng mấy staff troll tụi mình cơ.. Ai ngờ được đi còn được giải luôn.." Jimin vừa nói vừa cười, ánh mắt lấp lánh hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc đó.
"Lúc ấy tớ không đỡ chắc cậu ngất luôn ấy nhỉ?" Taehyung trêu chọc làm bộ dáng ngất.
"Asihh.. Cái thằng nhóc này" Jimin vò đầu Taehyung "Tớ hy vọng hai chúng ta cùng BTS sẽ được thế giới biết tới.. Sẽ đạt được thật nhiều giải thưởng để sau này tớ còn có cái mà khoe với con cháu... Này các nhóc, ông của các cháu ngày xưa rất nổi tiếng đó nha.." Jimin làm bộ dáng ông lão.
Taehyung cười, nụ cười thoáng đau thương.
"Jiminie này, lỡ như BTS gặp scandal lớn ảnh hưởng đến tất cả tụi mình thì sao?"
Jimin quay lại lườm Taehyung "Phủi phui cái mồm cậu đi.. Nếu có chúng ta sẽ cùng vượt qua.." Jimin vươn tay "Nhưng tớ nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ gây ra chuyện đó.."
Taehyung thất thần. Đúng vậy, người hủy hoại công sức của tất cả mọi người sao có thể tha thứ chứ.
[Bước theo tiếng sáo này.. Theo khúc ca này.. Mình vừa nguy hiểm, nhưng cũng vừa ngọt ngào] chuông điện thoại Jimin vang lên, cậu mau chóng nghe máy.
"Vâng.. Em và TaeTae đang xách đồ về đây..."
Jimin cất điện thoại đi "Chết cha, mau mua đồ rồi về thôi TaeTae.. Yoongi hyung nói sẽ giết hai chúng ta.."
!!!!
Mọi người hăng hái tập luyện cho đợt comeback sắp tới. Cả đám được thả về KTX khi sắp ngất đến nơi. Áp lực trước comeback lần nào cũng vậy, nó vắt kiệt sức của tất cả.
Về đến nơi ai cũng mau chóng tắm rửa rồi chui lên giường ngủ lấy lại sức lực sau ngày vất vả.
Tin nhắn đến, Taehyung cầm điện thoại mở ra [Tae hyung, hyung lên sân thượng đi]
[Làm gì mờ ám vậy?]
[Anh lên đi mà..]
[Chờ anh chút] Taehyung tưởng tượng ra gương mặt ai đó nhắn tin này rồi cười. Cầm áo khoác mỏng rời khỏi phòng, Namjoon đang ngủ bỗng mở mắt.
!!!!
Trên sân thượng, Jungkook đang ngồi cùng một cây đàn ghita, trước mặt cậu là một cái ghế. Cậu vẫy tay, chỉ về hướng cái ghế bảo anh ngồi xuống. Anh cười cười rồi ngồi xuống.
"Yêu em không hề khó khăn đâu anh
Hãy cứ ôm chặt lấy em như bây giờ
Chúng mình không đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu
Nhưng mọi thứ cứ vô định như vậy chính ra lại hay
Ai thèm quan tâm người đời nói gì?
Chúng mình không thể sống thiếu nhau, rồi sao?
Em và anh chỉ càng say đắm nhau hơn mà thôi
Nếu như có ngày anh thích người khác
Nếu như em có thể học cách sống thiếu anh
Khi khoảnh khắc ấy tới, một khi khoảnh khắc ấy xuất hiện
Chỉ khi đó chúng mình mới có thể chia tay
Yêu anh không hề khó khăn chút nào
Em chỉ cần nở thêm một nụ cười, chỉ cần quan tâm anh thêm một chút
Cách chúng mình yêu nhau không hề khó khăn chút nào
Chỉ cần trao nhau ánh nhìn như ngày đầu gặp gỡ là đủ
Ai thèm quan tâm người đời nói gì?
Chúng mình không thể sống thiếu nhau, rồi sao?
Em và anh chỉ yêu nhau hơn mà thôi
Nếu như có ngày anh thích người khác
Nếu như em có thể học cách sống thiếu anh
Khi khoảnh khắc ấy tới, một khi khoảnh khắc ấy xuất hiện
Khi đó.. Khi đó... Khi đó
Dù anh có muốn hay không, em cũng sẽ giữ chặt lấy anh
Khi ngày em mệt mỏi đến độ không có sức bước tiếp nữa
Khi khoảnh khắc ấy tới, một khi khoảnh khắc ấy xuất hiện
Chỉ khi đó chúng mình mới có thể chia tay
Chỉ khi đó chúng mình mới có thể rời xa nhau*"
Giọng Jungkook len lỏi khắp trái tim Taehyung. Jungkook của anh lớn thật rồi, không còn là cậu bé bẽn lẽn ngày nào, không còn là cái đuôi của Kim Taehyung. Hãy cho anh độc chiếm em thêm một thời gian nữa, hãy cho anh yêu em thêm một chút. Và anh sẽ buông tay, anh sẽ đứng sau em, sẽ chúc phúc em.
"Tae hyung ngốc, sao anh lại khóc" ngón tay cậu lướt qua gò má trơn mịn của anh.
"Tự nhiên nghe em hát anh lại khóc.."
"Đây là bài em định cover dịp valentine trắng sắp tới" Jungkook cưng chiều ôm anh vào lòng "Anh cứ như vậy, sao em yên tâm được chứ.. "
"Gì chứ, anh hơn em hai tuổi đó.." Taehyung cười.
Jungkook dụi má vào má anh "Nhưng em cứ thích cưng chiều anh đấy thì sao?"
Anh im lặng. Em tốt đẹp như vậy, cuộc đời của em còn trải dài, anh không muốn tình yêu này cản đường em. Em sẽ tìm được người phù hợp hơn anh, anh sẽ chỉ là quá khứ em nên quên Jungkook à.
"Sao anh không nói gì.. Anh mệt à.." cậu lo lắng hỏi.
"Không.. Em ôm anh thêm một lúc nữa được không?"
Jungkook gật đầu khẽ thì thầm "Tae hyung, em yêu anh.." hôm nay Taehyung của cậu rất lạ, trầm hơn mọi khi, cậu cảm giác anh có điều khó nói, nhưng thời gian của anh và cậu rất nhiều, cậu có thể chờ ngày anh chia sẻ với cậu.
Anh vỗ vào mu bàn tay cậu. Giá như thời gian có thể ngừng lại, giá như anh và cậu có thể như ngày đầu gặp gỡ.
* Only Then: Trans Dán Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com