Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Họ kéo nhau đi khắp mọi nơi. Trái phải, phía nam, phía bắc - Jungkook đã mệt rã người.

Họ chơi mọi trò mà mình muốn, và vì đã quá mệt, họ bắt đầu thấy đói.

"Tôi đói rồi, đi ăn trước đi!" Taehyung nói và Jungkook đồng ý.

Họ dùng bữa tại một quán ăn ngẫu nhiên nào đó. Đồ ăn trông khá hấp dẫn và ở đây cũng có đông người đến nên họ nghĩ đồ ăn chắc sẽ ngon.

Họ gọi đồ ăn và Taehyung chuẩn bị trả tiền thì Jungkook năn nỉ anh.

"Anh đã trả tiền cho quần áo của tôi rồi, lần này để tôi trả."

Trong lúc ăn, Taehyung đột nhiên tò mò. "Đại úy," anh gọi.

"Hửm?" Jungkook ngân một tiếng, vẫn còn nhai thức ăn trong miệng.

"Cậu đã ghen à?" Jungkook đột nhiên ngưng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Cậu nhướn mày, ý hỏi anh vừa nói gì.

"Khi nãy đó. Cậu ghen vì Bogum rủ tôi đi cùng họ à?"

Jungkook uống một ngụm nước để nuốt thức ăn xuống. "Sao tôi lại phải ghen?"

Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng Taehyung lại không biết cách trả lời. " Ờ-ừm..."

"Cậu ấy chỉ là bạn của anh thôi, đúng chứ?"

Miệng Taehyung mở to. Với câu hỏi đó, anh quyết định sẽ làm một chuyện.

Taehyung cắn môi mình và mỉm cười. "Thì đúng là vậy! Cậu ấy là bạn tôi nhưng..." Khi nghe chữ 'nhưng' ở cuối câu Jungkook liền nhướn mày.

"Cậu ấy rất đẹp trai. Còn dễ gần và đáng yêu nữa! Mắt cậu ấy sáng lên mỗi khi cậu ấy cười và cậu có thấy nụ cười hở lợi đó chưa? Thật sự rất thu hút!"

Taehyung ngừng nói khi anh để ý Jungkook đang cắt miếng thịt một cách mạnh bạo.

Taehyung cười khúc khích. "Cậu ổn chứ? Miếng thịt đó làm gì có lỗi với cậu à?"

"Không có gì, chỉ là nó dai quá thôi."

Nhưng điều buồn cười là, miếng thịt chẳng dai chút nào.

Taehyung chỉ tự cười với bản thân mình và tiếp tục bữa ăn.

Khi ăn xong, họ ngồi lại để nghỉ một chút rồi tiếp tục đi xung quanh và chơi trò chơi.

Nhưng lần này, Jungkook được chọn trò mà họ sẽ chơi.

"Tôi muốn thử cái đó." Jungkook chỉ lên - ngay chỗ vòng đu quay.

Taehyung khẽ nuốt nước bọt trước độ cao. "O-Ồ, trò đó à." Anh tự mắng bản thân mình vì run rẩy.

"Được rồi, đi thôi!" Cậu nói và họ ngay lập tức đi về phía vòng đu quay để xếp hàng.

Trong lúc chờ, Taehyung luôn im lặng và Jungkook đã cảm nhận được điều gì đó kì lạ.

"Anh ổn chứ?" Cậu hỏi, và Taehyung gãi đầu. "T-Thì là, tôi hơi lo vì nó khá là cao. Cậu biết đó...Tôi sợ độ cao."

"Vậy được thôi, chúng ta chơi trò khác-"

"Không! Không sao đâu. Tôi cũng muốn thử trò này. Chỉ là tôi hơi lo thôi."

Anh bất ngờ khi Jungkook nắm lấy bàn tay lạnh và ướt mồ hôi của anh.

"Nhìn tôi này, chỉ mình tôi thôi."

Với những lời đó, Taehyung không biết mình nên cảm thấy điều gì nữa. Cảm xúc của anh đang là một mớ hỗn độn và Jungkook chỉ làm nó tệ hơn.

Họ cuối cùng cũng ngồi vào ghế của vòng đu quay.

Nhưng mọi thứ rất khác vì vòng đu quay ở tương lai sẽ đóng và được lồng lại, còn cái này lại hoàn toàn không được che chắn - chỉ có ghế ngồi và rào chắn lại.

Vòng đu quay bắt đầu khởi động và Taehyung giật mình trước sự chuyển động bất chợt.

"Ôi chúa ơi, cao thật đấy." Taehyung run rẩy.

"Không phải tôi kêu anh nhìn mỗi tôi thôi à?" Jungkook nói và tim Taehyung lần nữa bấn loạn.

"Không có chuyện gì xấu xảy ra đâu, và tôi sẽ không để nó xảy ra. Cứ nhắm mắt anh lại và hít vào một hơi thật sâu rồi anh sẽ thấy."

Taehyung cắn môi. Sẽ chẳng mất gì nếu anh thử đúng chứ?

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và cố để thả lỏng. Vòng đu quay không quá nhanh cũng không quá chậm, và nó giúp Taehyung thả lỏng được phần nào.

Anh chậm rãi mở mắt và bị cảnh vật trước mắt mình làm cho kinh ngạc.

Ngay trước mắt anh, chính là khung cảnh đẹp đến nghẹt thở của khu vực nơi họ đang sống.

Không có tòa nhà cao tầng, không có con đường nào được mở rộng, không có xe cộ và tiếng còi xe, không có khói bụi và ô nhiễm - chỉ có mọi người đang vui vẻ một cách bình yên, ánh sáng tự nhiên và có thể thấy rõ thiên nhiên kì vĩ.

Taehyung buồn bã.

Phải chi tương lai thấy được điều này, phải chi tương lai nhận ra được điều này đẹp tới mức nào, phải chi tương lai quan tâm đến thiên nhiên...

Thế thì anh sẽ không phải hối hận vì đã không tham gia vào những hoạt động liên quan đến tự nhiên.

Anh sẽ không buồn và tiếc thương cho thiên nhiên như thế này.

Và bây giờ, anh hứa với bản thân mình rằng một khi anh quay trở lại tương lai, anh chắc chắn sẽ làm mọi việc có thể để bảo toàn thiên nhiên.

Anh hứa.

Taehyung nhìn phía bên cạnh mình, và khi nãy anh vừa buồn bao nhiêu, thì lại đổi lại được bấy nhiêu hạnh phúc khi anh nhìn thấy Jungkook.

Cậu đang cười với đôi mắt của mình, và môi cậu nở một nụ cười thật đẹp. Cậu đang ngắm nhìn cảnh vật, và cậu trông thật sự hạnh phúc.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Taehyung nghiêng người về phía trước và hôn lên má cậu một cái thật nhẹ

Jungkook đã rất ngạc nhiên, nhưng Taehyung còn bất ngờ hơn thế.

"T-Tôi thật sự xin lỗi! Tôi không cố tình làm vậy. Nó chỉ tự nhiên xảy đến với tôi khi tôi hạnh phúc hoặc là quá phấn khởi và hôm nay trông cậu thật sự rất đáng yêu! T-Tôi thấy rất vui khi thấy cậu cười và tôi chỉ mong cậu cười thường-"

Jungkook cắt ngang lời anh - không phải bằng lời - mà là bằng môi của mình.

Taehyung ngừng lại vì sốc. Có một luồng điện chạy dọc cơ thể mà anh chưa bao giờ cảm nhận được, và nó làm bụng anh nhộn nhạo như thể có những chú bướm đang bay loạn trong đó.

Ngay sau đó, anh phát hiện bản thân cũng đang đáp trả lại nụ hôn.

Môi kề môi, khớp từng chút một, khiêu vũ với nhau, điều này là sai nhưng lại thật đúng.

Taehyung cảm giác như muốn khóc đến nơi. Anh đang choáng ngợp trước niềm vui, đầu anh ngổn ngang những suy nghĩ và điều duy nhất mà anh có thể nghĩ đến đó là làm sao mà môi của họ lại di chuyển nhịp nhàng như thể chúng đã ghi nhớ môi của đối phương từ trước.

Và nó cảm giác tuyệt hơn bao giờ hết.

Không một ai nói cho họ phải dừng khi nào, mà như kiểu họ muốn dừng vậy.

Họ tách môi nhau ra, dựa vào trán nhau thở dốc.

Họ có thể nghe thấy từng nhịp tim đập mạnh qua đôi tai. "Đ-Đại úy-"

"Chỉ có hai chúng ta thôi, nên gọi là Jungkook."

Taehyung thấy tim mình nhảy cẫng lên, và không một chút do dự, anh nhắm vào môi cậu lần nữa.

Nhưng lần này, không có bất kì rào cản nào, không hình thức, không do dự hay thắc mắc. Không có quy luật, không có sai hay đúng.

Chỉ có hai linh hồn, chậm rãi tìm thấy đường đi vào trái tim của đối phương.

_____

tbc.

thành đôi rồi nè 🙆‍♀️. vừa dịch vừa quắn quéo á trời.

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com