10.
Điền Chính Quốc đuổi theo, một lát thì cha của em rời đi mới dám tiến đến.
Hắn thở hổn hển, đưa tay ngắt lấy một bông hoa màu xanh lam, cài lên mái tóc xám tro của em.
Kim Thái Hanh mỉm cười hạnh phúc, dựa vào người hắn, ngắm nhìn giang sơn to lớn phía trước.
"Mau về nghỉ ngơi thôi"
Cả hai trở về nơi nhà của hắn, bước xuống xe ngựa có tý chóng mặt, hắn kịp thời đỡ lấy em trong vòng tay, lo lắng không ngớt.
"Vẫn ổn chứ?"
Kim Thái Hanh im lặng, chỉ gật đầu, hắn đích thân bế em lên mà đi vào nhà.
Đi thẳng đến hồ tắm mà kẻ hầu đã thay nước mới, hắn không nhanh không chậm, cẩn thận cởi từng lớp quần áo của em và bản thân ra quăng đi một bên. Thấy vết xước từ móng vuốt của mình đêm qua không cẩn thận làm em bị thương.
Hắn cúi người liếm vào miệng vết thương, Kim Thái Hanh bất ngờ trước hành động ấy, cả người run rẩy.
Liếm đến chán, dừng lại đưa em xuống nước vẫn còn hơi ấm, ma sát da thịt mềm mại của em mà rửa sạch, Kim Thái Hanh cứ ư a khiến tâm tình hắn kích động, liền hôn lấy cổ em.
Cổ đầy vết hoan ái chưa mờ đi giờ lại thêm vết mới, tay em nắm chặt vào bắp tay săn chắc của hắn, thoải mái thả lỏng dưới dòng nước.
Kim Thái Hanh không từ chối, mà còn rất thích hắn đụng chạm mình, cảm thấy bản thân ngày càng mẫn cảm, em vẫn muốn thêm nhưng vì đêm qua vẫn còn đọng lại, có chút mệt mỏi.
Thấy em mệt, hắn cũng không dám đòi hỏi, đưa người lên trên lau kĩ, đích thân thay đồ cho, hắn lúc nào cũng muốn thứ tốt đẹp nhất cho Kim Thái Hanh, vô cùng yêu chiều em.
Cùng nhau ăn tối rồi ngắm trăng, hắn mới biết em không ăn được cay.
"Sau này nơi đây em làm chủ, muốn ăn gì cứ dặn dò xuống bếp"
Kim Thái Hanh ngồi ngay ngắn phép tắc, gật đầu đồng ý với hắn rồi tiếp tục ăn cao lương mỹ vị trước mắt.
Ăn xong rồi ngủ, hắn bây giờ sắp cưới nên dạo này lười biếng tập luyện, hay thường xuyên ngủ rất nhiều. Nằm trên chăn ngáy lớn, Kim Thái Hanh cũng bất lực, nếu cả hai làm tình, em sẽ dễ ngủ hơn rất nhiều, còn không sẽ bị tiếng ngáy của hắn làm phiền, không tài nào ngủ được...
-
Sáng sớm, vương quốc tưng bừng, rải đầy hoa và pháo nổ um trời, không khí này đã lâu rồi mới được xuất hiện.
Buổi thành hôn diễn ra vô cùng thuận lợi, thần dân bên dưới đổ về nơi lâu đài ngước nhìn hoàng tử cùng tân nương làm lễ.
Tân nương cùng cha tiến tới, hắn đưa tay đón.
Kim Thái Hanh diện trang phục trắng, áo lấp lánh ánh lên những viên kim cương đính chặt.
Đưa tay để hắn nắm, đứng trước bao nhiêu người phía dưới, có chút lo lắng.
Kẻ làm chủ buổi lễ lên tiếng theo nghi thức của buổi thành hôn:
"Hoàng tử Điền Chính Quốc, ngài có đồng ý cùng..."
"Ta đồng ý"
Hắn nóng lòng, lộ cả đuôi ra ngoài, ve vẩy liên tục, thần dân phía dưới chỉ dám cười nhỏ.
"Tân nương Kim Thái Hanh, ngài có đồng ý cùng Hoàng tử Điền Chính Quốc đầu bạc răng long, dù bệnh tật hay ốm đau, luôm bên cạnh đến cuối đời hay không?"
Kim Thái Hanh im lặng, cả vương quốc cũng không còn động tĩnh, im lặng theo.
Hắn bỗng cảm thấy chả lành, tính lên tiếng thì...
"Chàng ngáy to quá, em ngủ không được..."
Cả vương quốc một phen cười ầm, đến kẻ làm chủ buỗi lễ cũng cười phụt phụt, Điền Chính Quốc đỏ mặt, lại bị chính "vợ" sắp cưới của mình làm bẻ mặt, xấu hổ vô cùng.
Kim Thái Hanh bỏ tay ra mà dụi mắt, vẫn còn buồn ngủ.
Điền Chính Quốc ôm em vào lòng, trao nụ hôn ngọt ngào, xem như kết thúc nghi lễ, liền lôi người đi mất.
Buỗi lễ kết thúc trong sự hài hước...
Tin đồn lan truyền khắp nơi, Hoàng tử Điền Chính Quốc là nghĩa quân anh dũng, đánh đâu thắng đó, tài sắc vẹn toàn, nhưng vì tính xấu là ngáy to chính thê tử của mình chê cười.
Tối hôm ấy, Kim Thái Hanh ngồi ở bàn ăn, trán chảy đầy mồ hôi, thức ăn hôm nay rất ngon, nhưng cũng rất cay.
Điền Chính Quốc là muốn trả thù a~.
Găm mạnh vào một con mực trong dĩa ướp đầy bột ớt, đưa tới miệng Kim Thái Hanh.
"Ta rất thích ăn cay lắm đấy, em cũng phải cùng ta ăn, nào a đi~"
Kẻ hầu xung quanh cũng bó tay với hắn, cũng không thể không tội nghiệp phu nhân, rõ là không ăn cay được mà vì tính trẻ con của hắn nước mắt sắp rơi ra rồi.
Mùi ớt cay nồng của nhiều món, khiến mắt Kim Thái Hanh cũng chảy ra, miệng mếu máo muốn khóc.
"Chính Quốc, buồn ngủ..."
Chỉ cần làm nũng một tý, hắn sẽ chiều chuộng em ngay, đắc ý mà hành động.
"Ăn một miếng rồi đi ngủ, cả bàn ăn nhiều như thế không ăn rất uổng phí đấy"
Điền Chính Quốc như mọc hai cái sừng, đưa mực cay gần tới em, bắt buộc phải ăn.
Kim Thái Hanh cam chịu, chọc tức hắn là tội trọng rồi, cố gắng như nào cũng không thoát, mở nhỏ miệng ra.
Mùi của hải sản sộc vào mũi, Kim Thái Hanh bất giác nôn khan.
Hắn và kẻ hầu hoảng loạn, kẻ đưa khăn người đưa nước tới, lo lắng không thôi.
"Mau gọi thái y, chắc phu nhân dị ứng với đồ cay"
Hắn luống cuống bế em vào phòng ngủ, miệng không ngớt.
"Xin lỗi ta không cố ý đâu..."
Em nhìn hắn khó xử, tai thú lộ ra cụp xuống, có phần đáng yêu.
"Chắc cơ thể không khoẻ thôi, chàng đừng tự trách mình"
Thái y bị đám hầu lôi đến, quần áo xộc xệch ngồi bệch xuống bên cạnh Kim Thái Hanh mà bắt mạch.
"Hoàng tử, người cũng thật nghịch ngợm"
Tên nam nhân hầu cận bên cạnh đá xéo hắn, vẫn còn biết lỗi, ngồi im lặng trong lo lắng đợi thái y mở miệng.
Lão thái y tuổi đã cao, da dẻ đã nhăn nheo đi rất nhiều, ông nhăn mặt vẫn thấy rõ.
"E hèm, điều này có hơi lạ... Phu nhân người là loài gì?"
"Ta là cáo tuyết"
"Ồ!"
Lão thái y bỗng ngạc nhiên, cả phòng cũng ngạc nhiên, của phòng không đóng, cả đám kẻ ở ló đầu ra hóng tin.
"Phu nhân, ngài đang mang thai"
Điền Chính Quốc sốc, cả người ngã xuống, kẻ hầu cận vì thân thể hắn to cao, khó khăn đỡ lấy.
"Hoàng tử, ngài bình tĩnh đi"
Kim Thái Hanh cười nhỏ, cũng cảm thấy không gì bất ngờ. Lão thái y kê thuốc vào tờ giấy, đưa cho quản gia sắc theo để dưỡng thai.
"Thưa phu nhân, ở phủ y của chúng tôi có lão y cáo tuyết, nếu ngài đồng ý tôi sẽ điều lão đến chăm sóc cho ngài"
Kim Thái Hanh mệt mỏi gật đầu, còn hoàng tử Điền Chính Quốc bên ngoài bị đám hậu cận "dạy dỗ".
"Hoàng tử, lý do ngài ngạc nhiên vì ngài bỏ các buổi học đấy"
"..."
Ngày mai thái y cáo tuyết diện kiến Kim Thái Hanh, quỳ rạp xuống khi nhìn thấy em.
"Kim thái tử, rất vui được gặp ngài, cả cuộc đời lão xem như đã mãn nguyện"
Kim Thái Hanh đỡ lão dậy, tính hỏi một số chuyện thì bị cướp lời. Lão thái y dăng dẳng nói.
"Ta khi xưa là thái y đặc biệt bên cạnh đức vua khi ngài ấy mang thai hoàng tử vào công chúa, chính là cậu và mẹ ngài"
Kim Thái Hanh mắt rưng nước, ôm ông lão an ủi, lão còn bảo sẽ gọi nhiều người của tộc cáo tuyết diện kiến Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc bên cạnh cũng biết kha khá thân thể thật sự của em, đang bẽn lẽn.
Nóc nhà này hơi cao, thật sự sao này không thể chọc, từ việc trêu Kim Thái Hanh ăn đồ cay đến nôn khan, hắn bị hai người cha và các lão thái y ngày nào cũng trách móc muốn thuộc lòng.
Kim Thái Hanh được chăm sóc kĩ càng, mang thai thuận lợi.
Mùa thu năm ấy, bên ngoài gió ấm đi ngang, ngoài sân phủ của hoàng tử Điền Chính Quốc trải đầy lá già mà rụng. Tiếng trẻ con mới sinh phát ra nơi căn phòng ấy.
Hắn chạy thật nhanh đến căn phòng Kim Thái Hanh sinh, đòi kẻ hầu mở cửa.
"Mở cửa cho ta"
"Hoàng tử, chưa thể..."
Bên trong căn phòng tiếng em bé đã dứt, lão thái y cũng bước ra, đám hầu người chậu nước người khăn bông tấp nập đi vào.
Điền Chính Quốc bước vào, căn phòng đầy mùi thơm như hương hoa đang toả trong không khí lạnh lẽo của tuyết, mạnh mẽ và xinh đẹp.
Kim Thái Hanh tay bế đứa trẻ, được kẻ hầu cẩn thận lau cơ thể.
"Quốc, nó có cái mũi rất giống chàng"
Nụ cười trong sáng, không vướng bụi trần, hạnh phúc mà nở rộ trên khuôn mặt em. Hắn đi đến, ôm em vào lòng.
Đối với thế giới này, em chỉ là một con người nhỏ bé nhưng đối với hắn, em là cả thế giới, là những gì hắn luôn cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh.
Dư vị tình yêu như bốn mùa, không có mối quan hệ nào là mãi mãi hạnh phúc, nhưng chỉ cần thật lòng cho đi, sẽ xứng đáng nhận lại những gì mà bản thân cầu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com