Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đi được cũng gần 7 cánh rừng, chân đã mỏi vì chạy. Nhẹ ngồi xuống nơi tản đá to, ngả đầu vào. Bỗng nghe mùi máu, tanh đến nỗi mặt mày em tái xanh. Có chiến tranh ở đây sao, lòng bất an, em không muốn liên lụy rồi bỏ mạng. Tiếp tục chạy đi vào rừng.

Trời cũng tờ mờ sáng, em dừng lại nơi con suối, trong suốt, tươi trẻ, cây và hoa đua nhau tranh sắc, phong cảnh động lòng người. Em cố hít lấy xem có mùi hương lạ trong không khí hay không và dòm dáo dác xung quanh thăm dò, thấy an tâm liền hoá lại người. Chân bước đến bờ suối, cúi mình xuống ngắm nhìn bản thân trong làn nước.

Em buồn tủi rơi nước mắt, thật trớ trêu cho số phận, trong làng họ xem em là đại hoạ, gần là chết nhìn là đau. Ngoài cha mẹ ra thì chẳng ai thương em, em cũng muốn được như bao đứa trẻ khác, được sinh ra dù hoàn cảnh thế nào cũng được mọi người chào đón, đem yêu thương trong lòng. Em cúi mặt hút lấy nước, nước thanh mát trôi vào nơi cuống họng, em thoải mái thở mạnh. Đi đường xa, đã lấm tấm mồ hôi, em muốn rửa sạch cơ thể mình.

Nghĩ rồi đứng dậy, cởi bỏ áo choàng và tấm vải xám dày ra vắt lên ngọn đá lùn nơi bờ suối. Chân em chạm nhẹ vào làn nước, thoải mái bước xuống, em thật sự muốn hoà lẫn vào làn nước. Đi đến khắp nơi không lo không nghĩ điều gì, em thật sự rất muốn. Em bước đi tìm nơi nước sâu, chỉ tới ngực là hết cỡ. Lòng thả trôi theo trời, cả người dựa vào hòn đá giữa dòng suối mà đón ánh mắt vào lưng. Em lại thiếp đi chốc lát.

_

Sột soạt nơi bụi cây gần đó, có người theo dõi từ đầu đến cuối những hành động của em thu vào mắt. Hắn nhìn em như muốn xuyên qua da thịt trắng non mềm kia.

Hai tiếng trước, nơi doanh trại của quân đội đóng ở phương đông, tuyến quân này đóng ở đây theo sơ đồ bao quanh bảo vệ nhà cái, nơi Vua sói cai trị đất nước.

Trong căn lều to nhất lại có tiếng gây gổ.

"Cha, ngài nên nghỉ ngơi an nghỉ tuổi già. Tất cả cứ giao lại cho con"

Tên sói đầu đàn ngước nhìn thiếu niên đang trước mặt mình.

"Công lao to lớn không ai sánh bằng, tuổi trẻ tài cao. Cha truyền con nối không phải là điều hiển nhiên?"

"Thế tới giờ thì sao? Phía bắc có bọn đang lộng hành dân ở đấy, cho xuất quân theo dõi thì cha không cho, ngồi yên cha cũng không cho. Rốt cuộc cha muốn cái gì?"

Hắn thật sự tức giận, nhìn người trung niên đang nhâm nhi tách trà, ngả lưng thoải mái nghe hắn nói.

"Nếu con kết đôi, tất thảy mọi thứ đều là của con"

"Cha thôi ngay đi, con nói con không muốn kết đôi rồi mà. Mấy cuộc gặp mặt với người ta cha vẫn chưa nhìn ra sao?"

"Nghịch tử, nếu mày còn hành xử như thế tao sẽ đánh gãy cái chân chó mày!"

"Lớn tuổi rồi nên tính tình thay đổi à? Con không thành thân hay kết đôi gì cả! Nếu bắt buộc con sẽ kết đôi với con ngựa chiến của con"

"Con mẹ nó thằng nghịch tử, cút ra ngoài cho tao. Lĩnh phạt vào rừng săn heo rừng, không có thì ngủ trong đấy đừng về đây!"

Nói rồi tách trà bị quăng lên người hắn, nước ướt cả mảng áo, rơi xuống vỡ tan tành dưới chân.

Hắn bị chửi đến hư đầu, hậm hực bỏ đi. Ông bị thằng con trai mình làm tức đến khó thở. Hai người lính đứng cạnh vỗ ngực ông trấn an.

"Đem người theo sát nó đừng để nó làm chuyện tày trời. Mẹ nó nuôi lớn rồi phản"

Lệnh truyền đi, nhóm quân cỡ 4-5 người theo hắn vào rừng săn bắt. Trời đã sang đông, làm gì có con heo rừng nào ra ngoài, thậm chí ở trong hang cũng bị bọn sói nhân săn hết.

Hắn đập mạnh cây cung xuống đường, thở mạnh rồi giữ bình tĩnh.

"Mẹ nó chuyện kết đôi quan trọng lắm à? Còn người dân phía bắc thì sao chứ? Thần dân sống thiếu cái ăn thiếu an toàn mà ngồi ở đây định đoạt hôn nhân cho con mình, lão già này rãnh rỗi quá suy nghĩ cũng không còn đàng hoàng à?"

Là con trai duy nhất của vua, hoàng tử Điền Chính Quốc, còn mang trên người là Thống soái, lớn lên đặc biệt đẹp trai tài giỏi, đi theo cha học hỏi nơi cánh quân nên từ nhỏ đã hiểu sâu trong rộng, thân cao mét chín, cơ thể to lớn uy nghiêm như cha mình. Niềm hãnh diện to lớn của Điền gia nói riêng, đất nước nói chung.

Hắn trước giờ chưa thân thiết với ai, bạn bè đồng trang lứa cũng chả chơi cùng, đơn độc luôn ở sân nhà rèn luyện cơ thể và sử dụng vũ khí. Năm 18 tuổi được cha tin tưởng giao quân đánh ở phía nam, đại thắng trở về, tiếng lớn đồn xa, mọi người sùng bái. Hắn đánh đâu thắng đó, danh vọng và tiền tài bao la rộng lớn. Nhưng lại không có mỹ nhân bên người, người ta cho rằng hắn bất lực, không thể dùng. Tới năm 25 tuổi chưa có hôn sự, dù nhà hắn cố gắng như nào hắn một mực từ chối, không được thì bỏ trốn một thời gian rồi quay về. Bị đánh đến quen, hắn thật sự không muốn vì ép buộc mà muốn tình cảm từ 2 phía, như thế cả đời mới hạnh phúc chứ không như cha nhỏ và cha hắn như bây giờ.

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng con thỏ nhảy ra bụi cỏ chạy ngang nhìn hắn. Nó rụt tai chạy đi về phía ánh sáng yếu ớt ở đằng xa. Cánh rừng này trước giờ luôn u ám, mùi máu còn vương nơi cánh mũi. Thây con thỏ béo ngậy lại chạy nhanh, chắc thịt ngon lắm. Hắn nhặt cây cung lên chạy theo nó. Phong tục của sói nếu không phải việc gì khẩn cấp thì không được hoá, nếu biết sẽ bị phạt trọng. Vì loài sói là loài đáng sợ đứng đầu bậc nhất loài thời bấy giờ. Tư tưởng kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu đã không còn, loài sói ra sức dùng sức mạnh của mình bảo vệ tất cả tránh bọn phản nghịch và giặc ngoại xâm. Được mọi người tôn thờ vô biên, cai trị cả đất nước, phồn vinh tươi đẹp bao lâu nay.

Con thỏ nhảy qua hàng cây, hắn đưa mắt nhìn thì phía trước có con suối, cũng khá khát, tính tiến qua bụi cây rồi đến uống nước thì thấy có vật trắng dừng lại ngó quanh rồi hoá thân thành thiếu niên xinh đẹp. Thân thể ngọc ngà được giải thoát bởi lớp vải kia. Lần đầu tiên hắn thấy được sự xinh đẹp như thế này, từ dạng thú đến dạng người. Tim hắn bây giờ lệch nhịp, đập nhanh hơn bình thường, hắn thở dốc nhưng mắt vẫn không rời mỹ nhân trước mặt.

Hắn bây giờ mới thấy mình thật biến thái, đó giờ không phải sở thích như vậy, nhưng vì mỹ nhân làm hắn động lòng. Tất cả là tại mỹ nhân chứ không phải hắn. Thủ đầu xuống ngoi con mắt lên đủ tầm mỹ nhân lọt vào, hắn nhìn chằm chằm không bỏ qua chi tiết nào.

Dạng thú có vẻ là cáo nhưng sao lại lông trắng, cơ thể cũng đẹp từng mọi nơi, là nam nhân. Màu tóc xám tro cũng thật đặc biệt. Vẫn chưa thấy mặt người ta, vai nhỏ eo thon mông to vểnh cao, vật nhỏ kia lại màu hồng nhuận. Mặt hắn bây giờ đỏ cả lên, phía dưới lại hơi cương.

Cái mẹ gì vậy Điền Chính Quốc mày biến thái đến cấp độ nào rồi?

Người đẹp cảnh đẹp, hắn bây giờ muốn nhảy ra ôm người ta chạy trốn, đem làm của riêng nơi hang của mình, ngày ngày cưng sủng lên tận mây, không bao giờ để mỹ nhân thiệt thòi. Ai làm lỗi với em, hắn đem đi chặt đầu.

Ngắm đến ngây ra, chân dặm vào cành cây khô nhỏ dưới chân. Âm thanh rắc vang lên khá lớn, đã động đến tai em.

Em giật mình quay đầu tìm nơi âm thanh ấy, ánh mắt đề phòng. Con thỏ đang được em gãi và xoa bụng thoải mái đến quên trời quên đất nghe tiếng động lạ ngồi dậy chạy mất.

"A thỏ con ta chưa hỏi thêm mà"

Em hơi tiếc nuối, tìm mảnh vải xám cầm lấy nhanh quấn quanh cơ thể, choàng áo rồi hoá thú tìm nơi núp. Nghĩ có người đến nên đi tìm đường vào chợ theo con thỏ chỉ dẫn đem ít thức ăn lót dạ rồi tiến hành kế hoạch.

Bên này hắn bị bản thân doạ hú hồn một phen, trên chiến trường trăm trận trăm thắng không có phen nào doạ hắn đến tay cả mồ hôi như bây giờ. Khi nãy em bị giật mình quay đầu, hắn đã thấy được khuôn mặt em, xinh đẹp tới nỗi ngoài dự đoán của hắn. Hắn bây giờ còn luyến tiếc người ta, thấy người không còn liền chui ra tiến đến suối. Ngồi xuống nơi bờ, đưa tay hớp nước mà uống.

Mẹ nó có người đẹp ngâm ở đây nên nước ngọt ra à? Vô lý thật. Nói rồi hắn cầm bình nước ra đong đầy bình lại đem nhét lại chỗ cũ.

Đứng dậy tìm ngọn đá mà mỹ nhân để quần áo khi nãy, tiến lại chạm vào, vẫn còn hơi ấm, mắt bắt gặp được sợi trắng hay xám gì đó trên đá, mắt có ý vui cầm lên ngắm nhìn. Thiên hạ đã có, nhất định phải có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com