5.
Bị hắn làm đến ngất, hắn cũng mệt, ngã xuống bên em. Ôm lấy hít hương thơm ấy, thiếp đi sau hơn 5 lần bào mòn cơ thể em.
Ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu vào nơi cửa lều, em đã thức giấc. Con đau âm ỉ sau đêm hoang lạc cùng người đàn ông kế bên. Em quay đầu ngắm nhìn hắn, hắn phì phò ngáy to. Cơ ngực còn mồ hôi vì vận động mạnh.
Hắn luôn nhẹ nhàng với em, thật sự đem em mà yêu thương vào lòng. Chỉ cùng một đêm nhưng lại đem lòng yêu hắn, thật sai trái, hắn sẽ cùng người tốt hơn mình sống đến cuối đời, còn bản thân chỉ là cáo tuyết đơn độc không danh không phận thì làm sao xứng đôi cùng hắn.
Em khó khăn ngồi dậy, bước xuống giường tìm tấm vải xám mỏng ấy. Thật may hắn không xé, bên dưới bỗng chảy ra một dòng, em xấu hổ đỏ cả mặt, tất cả của hắn đem vào bên trong lại chảy ra. Em chụp lấy con dao bỏ vào túi, trời còn tối không tìm thấy bao da của dao. Em choàng lên áo khoác bỏ dao vào túi chạy ra ngoài.
Cùng nhau một đêm, xem như là duyên nhưng không thể cùng nhau suốt kiếp.
Mặt trời đã lên đỉnh, chiếu mạnh vào màn lều, khiến không khí trong lều bị nóng lên. Hắn khó chịu cựa quậy, quay qua bỗng lạnh đi, mỹ nhân chạy trốn rồi. Hắn ngồi phắc dậy, tìm quần áo mặc vào thì thấy bao da của dao, nó có khắc hoạ tiết của hoa tuyết, nhìn thật đẹp mắt. Hắn nắm chặt, đem nhét vào áo trong. Chạy ra khỏi lều tìm người đẹp.
Thấy hắn gấp rút như mất đồ, mọi người thay phiên nhau hỏi hắn mong giúp đỡ. Hắn mặt mày hoang mang nói một câu rồi hoá sói chạy thẳng vào cánh rừng.
"Mỹ nhân ngủ cùng ta đem qua bỏ trốn, ta bây giờ phải đi tìm"
Điền Nguyên Soái hoá sói nói câu đấy rồi bỏ chạy vào rừng được truyền đến tai vua. Ông đến cánh quân phía đông để săn bắt bớt buồn chán sẵn gặp con trai ông, hôm nay ông sẽ trở về lâu đài. Không ra tiếp cha nó về, nó lại hoá sói tìm mỹ nhân. Nghịch tử, lúc nào cũng làm lão tử ta không thông máu đầu.
Liền phân phó nhiều người theo bảo vệ hoàng tử, ông dặn dò đôi lời với phó thủ lĩnh xong lên kiệu gỗ xe ngựa trở về lâu đài.
Hắn bên này lần theo mùi hương của em mà tìm, sói đặc biệt mũi rất thính, muốn chạy khỏi tôi sao, em thật sự ngốc đấy mỹ nhân.
Càng đi về nơi con suối hôm ấy tình cờ gặp được em thì mùi càng dày. Hắn muốn hít hết vào, không muốn ai ngửi được, tất cả của em là của hắn.
Hắn vẫn ở vị trí cũ quan sát ở suối, thấy có người. Dáng vẻ thân quen, là mỹ nhân tối hôm qua cùng hắn ân ân ái ái đang tắm rửa. Nếu đã chạy tại sao còn chạy đến đây tắm, em đang là chơi trốn tìm sao.
Con ngươi màu đỏ ngàu trong bóng tối nhìn về phía lưng em, em có hơi sợ cảm thấy ai đó theo dõi mình. Trốn vào gốc đá giữa suối, vai nhỏ khẽ run.
Hắn bị che tầm nhìn liền bực tức, bỗng nghe tiếng rên rỉ của em, âm thanh hệt như hôm qua hắn đâm vào em, mắt hắn trố to. Đêm qua không cho em đủ hay sao, em bây giờ lại tự làm lấy à?
Em thật ra đang tẩy rửa cơ thể mình, ma sát mạnh vào những vệt đỏ tím ái muội khiến làn da em bật đỏ. Em đưa tay xuống kẻ mông, ngón tay thon dài đưa vào trong móc ngoáy, em không muốn thứ này bên trong, thật bẩn thỉu. Nó mang cảm giác lạ khi làm khiến em bất chợt rên lên. Bên trong có vẻ không còn, em hài lòng. Thấy cả mảng trời bị tối đi, thấy cả nước nhiễu xuống.
Nhưng nước này hơi sai sai, dính nhớp, nghe cả hơi thở. Em đưa mắt lên nhìn.
Là sói.
Con sói đứng trên mõm đá trước mặt em, miệng mở to khiến nước dãi rơi xuống. Mắt nó như sắp ăn thịt em, con ngươi màu đỏ ấy. Cảm giác con sói hệt như tên đàn ông hôm qua ngủ cùng em.
Em giật mình lùi về sau phòng vệ. Nó đưa lưỡi liếm xung quanh miệng mình. Vẫn nhìn em chằm chằm. Cơ thể em bị hắn bào mòn, giờ chả còn sức để chạy, em run rẩy. Hôm qua bị làm nhục, hôm nay lại bị sói tấn công. Xem như số em xui, không thể sống tiếp.
Nhưng em chưa muốn chết, còn cha em đang đợi em về nhà, nếu chết ở đây thì cha em thì ai chăm lo. Em quay đầu chạy nhanh về phía bờ hồ. Liền bị nó vồ lấy đè mạnh xuống hòn đá. Mặt và cơ thể ma sát vào sự lạnh lẽo của đá. Thôi không xong rồi, lần này tiêu đời. Nếu hoá cáo xem chừng nó còn điên dại đuổi theo.
Hắn giữ được em liền hoá người, cơ thể trần trụi áp sát cơ thể em.
Liếm vào đôi tai đang đỏ ửng của em.
"Mỹ nhân, tại sao phải chạy. Tôi nói sẽ chịu trách nhiệm mà"
Hắn bây giờ tức giận, em cảm nhận được qua hơi thở của hắn. Để lựa lời ngon ngọt mà chạy thoát, tên sói già dâm dê này, đêm qua đã đủ ám ảnh em cả đời rồi.
"Tôi... tôi chỉ muốn tắm rửa thôi. Bỏ tôi ra đi"
Hắn thấy em ngoan ngoãn liền bỏ tay ra, nắm cả người em đối diện với hắn. Cả hai chạm mắt, bây giờ thật sự mới nhìn rõ em, hắn nâng đầu em tiến tới nụ hôn ngọt ngào.
Em bị hắn làm mê hoặc vì đẹp trai, bị người ta hôn mới tỉnh mộng. Cơ thể cả hai không mảnh vải, mạnh mẽ ma sát vào.
Tay không yên chen vào kẻ mông em, tìm tới mật huyệt mà đâm chọc, thấy còn sưng, hắn nhẹ nhàng tiến 2 ngón tay vào trong.
Em bất chợt cả người run lên, lại bị hắn lần nữa chiếm tiện nghi. Em choàng hai cánh tay ốm yếu của mình quanh cổ hắn, cả người chồm tới dựa vào cơ ngực săn chắc ấy.
Hắn cảm thấy em tin tưởng giao phó bản thân cho mình liền vui vẻ cười, còn cúi xuống hôn hôn vào tóc xám tro xinh đẹp của em.
Một hồi em ngửa cổ mà bắn ra lên cơ bụng săn chắc của hắn. Thở dốc, dùng đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn hắn. Tâm tình kích động, hắn cương rồi, phải để người đẹp đền bù mới được.
"Tên chàng là gì?"
Giọng nói trong suốt đánh khẽ vào màng nhĩ của hắn, tai và đuôi đều để lộ, hắn bây giờ hệt như con chó bự ve vẩy đuôi trước chủ nhân.
"Chính Quốc, là Điền Chính Quốc"
Hắn tông giọng trầm ấm, gằn từng chữ mà nói như muốn em khắc sâu tên hắn vào tâm trí.
Hắn tìm nơi cổ của em, tham lam hít lấy, như con chó làm nũng muốn chủ nhân thưởng cho.
Em ôm chặt lấy hắn, nở nụ cười, hắn nhìn thấy liền động lòng, mặt đỏ cái lên. Tay ôm eo em cũng run rẩy, hắn bây giờ như thiếu nữ mới lớn, chính mỹ nhân trước mặt đùa giỡn. Nếu là mỹ nhân này, nguyện suốt kiếp bị em đùa giỡn.
Em thay đổi sắc mặt, ánh mắt không còn vui vẻ nữa. Hắn giật mình, thật sự doạ hắn. Em nhào tới lộ răng nanh cắn mạnh vào bả vai hắn. Đạp mạnh hắn ra xa, chạy tót lên bờ chụp lấy đồ của mình rồi chạy vụt mất nơi cánh rừng rộng lớn.
"A mẹ nó đau quá"
Hắn dùng tay che vết cắn, máu chảy nhiều nhiễu xuống nơi dòng nước trong suốt của suối. Lòng cảm thán vết cắn của mỹ nhân, cắn mạnh thật, thật xứng đáng làm hoàng hậu của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com