7.
Vài ngày sau đó, trưởng làng lại đặc biệt đến hang của em, hôm ấy cha lại đi vắng.
"Kim Thái Hanh, con muốn trả ơn cho ngôi làng này đúng không?"
Kim Thái Hanh ngồi ngay ngắn, lễ phép gật đầu với vị trưởng làng già nua, râu và tóc đã trắng xoá.
"Chỉ cần con làm một việc này cho làng, xem như mọi ân nghĩa đều được đền đáp, con nghĩ như thế nào?"
Em cảm nhận cái gì đấy không đúng, lời nói mang tính ép buộc cực kì, bên ngoài nhiều người trong làng tụ lại.
Kim Thái Hanh có chút sợ hãi, vẫn chưa trả lời câu hỏi của trưởng làng.
"Gả vào tộc sói, sau này sống rất sung sướng"
"Cái gì chứ?"
Em đứng dậy, lại muốn bán người, họ thật sự không xem em là người nữa.
Biết Kim Thái Hanh có ý bỏ chạy, trưởng làng gọi người vào giữ lấy y.
"Các người..."
"Rốt cuộc gia đình tôi nợ bao nhiêu của các người..."
Kim Thái Hanh vùng vẫy, nhe răng cắn thì bị bóp cổ cưỡng chế.
"Ư"
Tên đàn ông to lớn giữ lấy cổ y, lời nói hâm doạ.
"Tốt nhất mày nên biết điều đi"
Vị trưởng làng nhìn chằm chằm vào đôi mắt chống đối của Kim Thái Hanh, ánh mắt căm phẫn và tức giận, ông có chút chột dạ. Dùng cây chống đập mạnh vào lưng gã.
"Không được đụng vào nó, nhốt ở đây, ngày mai còn làm lễ đưa nó đi"
Gã bị đánh đau, buông cổ Kim Thái Hanh ra, đứng dậy bỏ đi cùng vị trưởng làng.
Kim Thái Hanh gục xuống nền đất lạnh lẽo, cảm giác đau đớn ở cổ vẫn còn, lại thút thít khóc. Tự hỏi sao cha đi lâu vẫn chưa về, sợ rằng người sẽ gặp chuyện gì.
Em thiếp đi.
Ngoài trời còn tuyết, lạnh lẽo trong con tim Kim Thái Hanh vô cùng, y muốn được sưởi ấm, được yêu chiều, được tự do, muốn cùng cha sống một đời thoải mái không lo nghĩ.
Bất giác trong mơ lại nhìn thấy mặt kẻ nào, hơi thở của kẻ ấy rất quen thuộc.
"Ha... Kim Thái Hanh"
Kim Thái Hanh giật mình tỉnh giấc, hơi thở hỗn loạn, sao lại nằm mơ thấy tên sói biến thái ấy chứ, còn gọi tên em.
Thấy bản thân còn nằm ở giữa nhà, cổ có chút bầm, cơ thể hao gầy, y có chút đói.
Kim Thái Hanh bước ra ngoài cửa hang, bỗng tiếng búa bổ gỗ vang lớn ở cửa.
"Dậy rồi à? Ăn cái bánh bao đi"
Kẻ quăng em cái bánh bao vào người, chụp lấy, ăn ngon lành.
Kẻ đó là thanh niên có quyền trong làng, là đứa trẻ năm xưa mẹ em bảo vệ khỏi móng vuốt của gấu.
Từ nhỏ đến lớn, hay lén tìm em nói chuyện vào chơi cùng như bao đứa trẻ khác. Dù gì cái mạng của gã cũng được mẹ y cứu lấy, đối xử tốt xem như không thẹn với lòng.
"Hôm qua..."
"Em biết anh không cố ý"
Kim Thái Hanh ngồi bệt xuống ở cửa, nhâm nhi bánh bao còn nóng mà đáp.
Gã có chút buồn, nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh.
"Xin lỗi"
Cả hai lại im lặng, gã tiếp tục chặt củi.
"Em phải làm như vậy sao, tại sao thế ạ?"
Gã dừng lại, đứa trẻ này mới lớn, lại rất ngây thơ, tiếp nhận chuyện này, không thể sốc, sợ rằng mang ám ảnh tâm lý.
Kim Thái Hanh không được trả lời, lặng lẽ vào nhà.
Tối cả đám phụ nữ vào hang tìm Kim Thái Hanh, giúp mặt quần áo rồi trang điểm.
Kim Thái Hanh rơi nước mắt, làm trôi nhẹ lớp phấn hồng nơi má.
"Tân nương không nên khóc vào ngày hỉ"
Bọn họ luyên thuyên, trang phục đỏ tuyệt đẹp, loại vải như thế không bán ở đây, họ nói bên tộc sói cung cấp, có chút hơi rộng. Hoa tai ánh kim lấp lánh, môi hồng nhuận, má phủ ít phấn sương, đầu đội lớp khăn mỏng.
Đi đến nhà cái của làng làm lễ, họ kêu gì y làm nấy, những phong tục này Kim Thái Hanh chưa bao giờ biết được. Tân nương có mặt nhưng tân lang thì không, bầu không khí không vui mừng, họ làm nghi thức gượng gạo vô cùng.
Kim Thái Hanh dưới khăn voan, suy nghĩ đến hắn, nếu có thể cùng hắn thành hôn thật tốt, bảo sẽ khiến mình không chịu thiệt, có lẽ lời nói thật lòng.
Đâu ai biết trước điều gì, y phải gả đi cho tộc sói nhưng không phải hắn, sau này có gặp nhau, sẽ có những cảm xúc như bây giờ hay chỉ vì bị cuốn vào dục vọng mà mở miệng dụ ngọt?
Không được, Kim Thái Hanh quyết định chạy trốn. Nếu có gả phải gả cho hắn, cái tên sói đen hôi hám ấy.
Khăn voan trong suốt, y quan sát mọi nguời xung quanh, họ không để ý đến, liền đứng dậy đạp đổ đóng đồ làm nghi lễ dưới chân. Một mạch chạy ra khỏi nhà cái.
Cả làng một phen hỗn loạn, chạy theo Kim Thái Hanh.
Cổng làng không xa, Kim Thái Hanh chạy vụt ngang, chỉ cần thoát khỏi đây, xem như cắt đứt tất cả.
Bị kẻ kéo lại, vác mạnh lên vai. Kim Thái Hanh hốt hoảng, trên vai kẻ ấy không vững mà vùng vẫy.
"Bỏ ra"
Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi, y giật mình, cố gắng nhìn lấy gương mặt ấy thì bị vỗ mạnh vào mông.
"Tân nương, người không yên làm lễ nơi nhà mẹ mà chạy đi đâu?"
Là hắn, là giọng nói trầm ấm và yêu chiều em mà em ngày đêm nhớ.
Bộ đồ đỏ ngày cưới cùng quân phục đen nổi bật, hạ em xuống tầm, cả hai đối mặt, trao cho em nụ hôn nơi môi cách 1 lớp vải, lại hỏi lớn.
"Muốn về nhà chồng lắm rồi sao?"
Kim Thái Hanh đỏ mặt, uất ức, ôm lấy hắn mà khóc như đứa trẻ.
"Sao khóc thế này?"
Điền Chính Quốc ôm chặt Kim Thái Hanh, ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của em.
"Buông con trai ta ra"
Kim Thái Hanh quay đầu tìm giọng nói ấy, vui mừng không ngớt.
"Cha"
Điền Chính Quốc xóc Kim Thái Hanh lên, quay lại nhìn đám người đang thấp thỏm lo lắng.
"Không lễ nghi phiền phức gì cả, tôi đưa tân nương về. Châu báu vàng bạc hôm sau có người đưa đến"
Hắn trực tiếp ôm người lên xe ngựa, cẩn thận đặt em ngồi xuống nhẹ nhàng rồi ra lệnh cho kẻ hầu trở về.
Khăn voan bị tụt ra một ít, loáng thoáng vẻ đẹp của em, hắn có chút nóng lòng.
"Không cần lo lắng, cha em sẽ đi cùng"
Nói rồi hắn kéo khăn voan xuống, cả hai đối mắt, một lần nữa thu hút nhau.
"Em biết không, em rất xinh đẹp, hôm nay càng xinh đẹp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com