9.
Mặt trời đã lên cao, cả hai vẫn còn trong phòng, hắn lại ngáy to, Kim Thái Hanh cũng mới dậy, không còn sức đứng lên, nằm xuống cạnh hắn, nhéo cái mặt đẹp trai của hắn muốn biến dạng.
Căn phòng sang trọng, vật dụng cũng mới lạ, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, vẫn toát ra vẻ kẻ giàu.
Mùi hương của cả hai trộn lẫn, Kim Thái Hanh thích mùi của hắn, như cả thảo nguyên rộng lớn cùng chút gió mát.
"Hoàng tử, đức vua muốn gặp ngài"
Bên ngoài kẻ hầu đã gọi tên, nhưng bên trong hắn vẫn còn ngáy...
Kim Thái Hanh ngồi dậy lay người hắn, tát mạnh vài ba cái vô mặt.
"Cha chàng gọi tới kìa"
Hắn lừ đừ mở mắt, hình ảnh đầu tiên là Kim Thái Hanh tay cầm chăn che chắn cơ thể mình, lộ bờ vai nhỏ nhắn bị hắn cắn mút đến hư.
Hắn không quan tâm, ôm em vào lòng hôn chụt chụt.
"Hoàng tử, đừng ngủ nướng nữa"
"Aiz, ta không đi, đừng có làm phiền nữa"
Kim Thái Hanh dở cười, có thật là hình mẫu hoàng tử không đấy, cứ cảm thấy trẻ trâu.
Em hôn lấy hắn, tay sờ soạng cơ ngực to lớn và săn chắc ấy.
"Chàng mau đi đi, em luôn ở nhà đợi"
"Má nó, rồi sao mà đi được đây" - Điền Chính Quốc đang khóc thầm trong lòng.
"Không đi"
Điền Chính Quốc lời nói như đinh đóng cột, tay sờ bờ mông to tròn của em, không yên phận lại đưa vào.
"Á~"
Kim Thái Hanh bỗng rên lớn, tay nhanh chóng bụm miệng mình lại. Bên ngoài kẻ hầu vẫn chưa đi, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Điền Chính Quốc cố ý trêu chọc, đâm sâu vào bên trong, cúi người hôn vào vết bớt ở cánh tay, tìm được điểm nhạy cảm mà ấn khiến em không kiềm được, rên rỉ ngày càng lớn.
"Biết điều thì cút đi"
Hắn ra lệnh cho kẻ ở ngoài sau tấm cửa lớn ấy, giọng hắn trầm vô cùng, Kim Thái Hanh cũng sợ hãi theo.
Có vẻ người đã rời đi, Kim Thái Hanh đánh mạnh vào ngực hắn.
"Đồ xấu xa"
"Xin lỗi xin lỗi, chúng ta vận động một chút, cơ thể mới khoẻ mạnh"
"Cái này không phải... A đồ chó nhà chàng..."
Tuổi còn trẻ, sinh lực cũng dồi dào, đem Kim Thái Hanh dùng đến hư.
Đến chiều bồng em ra hồ tắm, làm thêm mấy lần mới dừng.
Hôm sau có người đến chuẩn bị trang phục cho Kim Thái Hanh, bộ đồ khá kín đáo, đá đính trên áo cũng rất đẹp, hắn tự mình đến chải tóc cho em, mở chiếc hộp đỏ ra đưa ra trước gương, trong đấy là đôi hoa tai khắc hình hoa tuyết, tinh xảo vô cùng.
Bàn tay thô to chai sạn của hắn cố gắng nâng niu đôi hoa tay lên đem đeo vào cho em, Kim Thái Hanh chạm vào tay đang run rẩy ấy, nhìn trong gương mỉm cười.
Điền Chính Quốc rung động, người ngồi ngoan ngoãn để hắn cài hoa tai, xinh đẹp động lòng người, nụ cười tinh khiết cùng ánh mắt hạnh phúc ấy nhìn hắn.
"Cả đời này tôi sẽ cho em tất cả hạnh phúc"
Điền Chính Quốc cài xong hoa tai, cúi người hôn vào má em, cả hai ngại ngùng. Cái đuôi của hắn ve vẩy liên tục, nhìn thật buồn cười.
Kim Thái Hanh được Điền Chính Quốc đỡ lên xe ngựa ngồi bên ngoài, muốn để hôn phu ngắm nhìn đất nước của mình.
Sự chú ý của thần dân dồn vào chiếc xe ngựa của hoàng tử - đứa con duy nhất của đức vua, không thoát khỏi sự bàn tán của mọi người, Kim Thái Hanh vẫn còn ám ảnh, quay qua trốn tránh.
Điền Chính Quốc ôm lấy em, thì thầm an ủi.
"Họ đang khen em đẹp đó, em hãy nghe xem"
Em nhìn hắn, bỗng nghe tiếng hai đứa trẻ đang tiến dần đến xe ngựa mà hô lớn.
"Oa, tân nương của hoàng tử thật xinh đẹp"
Cùng với những ánh mắt chào đón và lời khen hướng về xe ngựa, Kim Thái Hanh vui trong lòng, còn hắn nở cái mũi muốn dài ra tận cổng thành.
Cửa lâu đài thật sự rất cao lớn, hàng ngàn binh lính và người hầu đứng chờ bên ngoài, khi xe ngựa đến đồng loạt cúi đầu chào mừng.
Tiến vào sảnh lớn, đức vua cùng hoàng hậu đang ngồi trên ghế cao, bên trái là cha của em đang ngồi, em muốn nhào đến ôm cha thì bị hắn ngăn lại.
Kim Thái Hanh tiến đến trước mặt hai kẻ vị thế cao lớn, cúi người chào hỏi theo kiểu hoàng gia, cẩn thận quỳ xuống không để vướng tà áo.
"Rất vui được diện kiến Đức vua và hoàng hậu"
Hắn vẫn đứng thẫn ra đấy, cứ nghĩ lễ nghi của hoàng gia em không biết dù chỉ một cọng cỏ. Điền Chính Quốc hơi xấu hổ, cũng tiến tới cúi người chào.
Đức vua trong lòng thấy hắn bị bẽ mặt, muốn cười mà các quan lại cùng thông gia ở đây, ông cố gắng kìm chế.
Hoàng hậu ngồi bên cạnh, che quạt cười vụn.
"Đứng lên đi"
"Đa tạ"
Kim Thái Hanh lễ phép, toát ra khí chất của người hoàng gia không kém cạnh gì đức vua, ông lại suy nghĩ, nếu năm xưa không xảy ra chiến tranh, cậu nhóc này bây giờ đã là vua của một nước rồi, ông vuốt râu nhận xét.
"Ta đã bàn bạc cùng cha ngươi, ngày mai tổ chức lễ thành hôn"
"Cảm tạ sự ban ơn của ngài, thần vô cùng cảm kích"
Rời khỏi sảnh lớn, Kim Thái Hanh bước đi cùng cha đến vườn hoa, nơi đủ loại đang đua sắc, lung linh dưới ánh nắng, đung đưa theo làn gió nhẹ lướt.
"Xin lỗi, hôm đấy đức vua diện kiến ta, không muốn ảnh hưởng tới con nên ta đã đi một mình"
Kim Thái Hanh ôm lấy ông, như cầu sự dịu hiền của ông.
"Đứa trẻ ngoan, con đã chịu khổ đến bây giờ, hãy tiếp tục sống trong hạnh phúc nhé"
Ông xoa đầu em, một tay nuôi nấng mà lớn lên, xem như con ruột của mình, sau buổi lễ, ông quyết định về phía Nam sinh sống, an nghỉ tuổi già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com