Chap 1
Trong thời buổi cạnh tranh này, việc cắt giảm nhân sự là điều không còn xa lạ trong thị trường lao động. Thế nhưng, Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình lại thuộc diện đó.
Cậu cống hiến cho công ty cũng ngót nghét sáu năm trời, làm việc mất ăn mất ngủ, còn chẳng có thời gian yêu đương. Cố gắng lắm mới lên được cái ghế trưởng phòng, thế mà ngồi còn chưa ấm mông, đùng một cái, cậu mất việc. Công ty mẹ thu hồi khách hàng, thế là công ty nơi cậu làm việc buộc phải sáp nhập trở lại. Hàng loạt nhân sự bị sa thải, và trong đó có cậu.
Jungkook tức giận tìm giám đốc đối chất, nhưng được gì chứ. Cuối cùng, cậu đành chấp nhận bản thân đã thất nghiệp.
Điều đầu tiên phải làm đó là chuyển nhà. Cậu không còn thu nhập nữa, nhà cũng sắp hết hợp đồng thuê. Jungkook vạ vật mấy ngày trên đủ mọi trang web, xem đủ mọi tờ rơi, cuối cùng cũng tìm được một căn phù hợp.
Hôm đến xem nhà, cậu khá bất ngờ. Nơi này còn khang trang hơn căn nhà cũ, vậy mà giá thuê chỉ bằng một phần mười. Jungkook nghi ngờ hỏi nhân viên môi giới, cậu ấy chỉ cười rồi trả lời.
"Chẳng qua là có thêm một người bạn chung nhà. Anh đừng để ý quá là được."
À, ra là nhà có ma.
Tuyệt thật, giở cậu phải chọn giữa gầm cầu hoặc sống chung với một thế lực có thể bẻ cổ cậu bất cứ lúc nào.
Jungkook ôm đầu suy nghĩ, cuối cùng vẫn đặt bút ký hợp đồng.
Không biết có phải do cảm giác sợ hãi đã len lỏi vào tâm trí cậu rồi hay không, nhưng cậu khá chắc bản thân đã thấy mực từ chiếc bút bi kia phát sáng.
Mà thôi, sao cũng được. Chắc gì ma cỏ đã có thật.
Hồi nhỏ cậu cũng hay ước được gặp ma mà, biết đâu giờ lại thành sự thật.
Jungkook từ cười giễu bản thân. Trông cậu bây giờ cũng có khác gì ma đâu.
Mấy ngày sau, Jungkook đã chuyển hết đồ vào nhà mới. Cậu gần như bán mạng ở công ty nên đồ đạc ở nhà cũng chẳng có mấy, hai thùng là hết.
Cửa sổ hướng đông nên buổi sáng đón được nhiều nắng, nhờ vậy mà trông nó khá sáng sủa. Jungkook dọn dẹp qua loa một hồi, rồi ngồi xuống mở máy tình bắt đầu tìm việc. Cậu nộp hồ sơ cùng lúc mấy công ty, làm xong thì trời cũng tối. Jungkook đứng dậy vươn vai một cái, vào bếp úp cốc mì.
Nhưng mà, hình như có gì đó không đúng lắm...
Vừa rồi cậu ngồi dựa vào thành giường nên không cảm nhận rõ ràng lắm, nhưng đứng lên rồi mới thấy, vai cứ có gì đó nặng nặng ghì lên.
Jungkook vươn vai lại một lần nữa, xoay trái xoay phải bẻ tới bẻ lui. Cảm giác đó vẫn không biến mất.
Một sự ớn lạnh nhẹ nhàng chạy dọc sống lưng.
Cậu tự trấn an mình chắc do mấy hôm nay nhiều việc quá nên xương khớp đau nhức là chuyện bình thường. Quay lại với việc nấu mì, gói gia vị cậu đang cầm trên tay giờ lại không thấy đâu nữa. Jungkook lật tung gian bếp lên tìm cũng không thấy, đột nhiên gói gia vị xuất hiện trước mặt cậu.
Ngay trước mặt cậu luôn.
Ý là song song mặt cậu, ở trên không trung ấy.
Cậu giật mình né xa ra, cầu chúa bản thân nhìn nhầm hay do nó bị móc vào sợi dây nào đó mà thôi. Nhưng vừa quay đầu lại, gói gia vị đã bay sát vào mặt cậu hơn.
Không có sợi dây nào cả.
Gói gia vị nhẹ nhàng đáp vào lòng bàn tay cậu.
Jungkook cứng nhắc nói một câu cảm ơn.
Ngay trong đêm, cậu khủng bố điện thoại người bạn thân duy nhất.
Yoongi phải đi công tác ở thành phố khác nên một tuần sau mới đến nhà cậu được. Hắn vừa vào nhà đã bị Jungkook nhảy xổ vào người. Trông cậu như vừa mất ngủ mấy đêm vậy.
"Mày làm sao đấy?"
"Hyung cứu em với. Nhà em ở có ma. Cả tuần trời em không làm được cái gì ra hồn hết. Em trượt phỏng vấn ba công ty rồi. Cứ thế này em thành ma luôn mất."
Hắn bịt tai lại nhưng tiếng hét của cậu vẫn lọt hết vào màng nhĩ. Yoongi đẩy cậu ra, bắt đầu đi loanh quanh khám xét ngôi nhà.
Yoongi là một người rất am hiểu về các vấn đề tâm linh, hắn từng là chủ tịch của một câu lạc bộ về lĩnh vực này thời còn đi học. Nghe Jungkook nói ngôi nhà này có ma, hắn đã mang đủ thứ đồ trừ tà trên người, từ thánh giá đến vòng gỗ dâu.
"Căn nhà có âm khí dày nhưng không bức người, có vẻ con ma này không có ý xấu." Hắn đưa ra nhận xét.
"Em không cần biết. Anh đuổi nó đi được không?"
"Tao không phải thầy trừ tà."
"Giờ em phải làm sao??"
"Chuyển nhà, hoặc nếu mày muốn, thì ở lại đương đầu với nó."
Cậu ôm gối suy nghĩ. Yoongi đã nói thế lực kia không xấu, nhưng ai mà biết được. Jungkook đứng lên toan bước ra ngoài để hút điếu thuốc. Đột nhiên, cách cửa đóng lại cái rầm, gió rít đến rợn người dù mới hai giây trước trời còn nóng nực.
"Có vẻ "người ta" không muốn mày đi. "Người ta" chấm mày rồi."
Cậu vặn tay nắm cửa, quả nhiên không mở được. Jungkook thất thần quỳ sụp xuống bên cửa.
"Hãy nói với "người ta" là mày sẽ không chuyển đi đi."
"N-nhưng mà..."
"Không là "người ta" không cho mày ra khỏi nhà đâu."
"Thưa ngài." Cậu run rẩy chắp tay trước ngực. "Tôi sẽ không chuyển nhà đâu, tôi chỉ muốn đi hút điếu thuốc thôi."
Vừa dứt lời, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Jungkook xụi lơ nằm bẹp dí trên sàn.
Yoongi xoa cằm nghĩ nghĩ gì đó, lông mày ngày càng nhíu chặt.
"Tao nghĩ con ma này không bình thường đâu."
"Cái gì nữa?"
Yoongi ngồi xuống giữa nhà, bắt đầu lấy điện thoại ra tra cứu tình hình.
"Ngoài việc đồ đạc tự di chuyển ra, còn gặp chuyện gì khác nữa không?"
"Có... Nhưng mà, có nhất thiết phải nói ra không?"
"Mày không nói rồi sao tao biết để mà giúp mày?"
Cậu ngồi xuống đối diện hắn, mắt đảo qua đảo lại muốn né tránh. Thấy Yoongi sắp đánh người, cậu đành mở miệng.
"Em bị... mộng tinh..."
"What the fuck?" Yoongi không thèm dấu sự kỳ thị trong từng cử chỉ. "Mày dậy thì đấy à?"
"Không phải một lần đâu, từ khi chuyển đến đây ngày nào em cũng bị."
"Haiz." Hắn thở dài vỗ vai cậu. "Anh đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, ra ngoài mà tìm bạn gái đi cho biết mùi đời. Cứ suốt ngày ru rú trong công ty, 30 tuổi đầu còn chưa mất trinh. Tao nghĩ chim mày đợi lâu quá nên phải tự xuất đấy."
"Em không có bạn gái nhưng em vẫn quay tay mà."
Yoongi không để ý đến việc cậu biện minh cho sự thiếu chạm cỏ của mình, tiếp tục chăm chú vào điện thoại. Một lúc sau, anh thở dài, nhìn cậu ái ngại.
"Có một tin xấu và một tin tốt, mày muốn nghe cái nào trước?"
"Tốt trước đi."
"Tin tốt là nhà mày không có ma."
"Ngon." Cậu phấn chấn hẳn lên. "Thế tin xấu là gì?"
"Nhà mày bị quỷ ám."
Jungkook sùi bọt mép ngất ngay tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com