Chap 3
Jungkook mở mắt chào ngày mới chưa được hai giây tim đã suýt nhảy ra ngoài. Taehyung đang cúi mặt nhìn cậu chằm chằm, thấy cậu dậy thì tươi cười chào hỏi.
Cậu bật dậy như một cái máy, khó khăn mỉm cười nói lại một câu chào buổi sáng cho lịch sự.
"Đêm qua bae còn ngủ trên đùi em mà. Sao sáng dậy lại xa cách thế?"
Ngoài câu xin lỗi, cậu chẳng biết nói gì nữa. Taehyung thấy cậu còn sợ mình có vẻ cũng không còn hứng trêu chọc nữa. Anh bảo cậu mau lấy máy tính ra nộp CV cho công ty kia. Jungkook tuy còn nghi ngờ nhưng vẫn làm theo, cậu cũng còn gì để mất đâu.
"Với CV này thì chắc chắn sẽ qua vòng đơn thôi."
"Nhưng mà anh giúp tôi bằng cách nào?"
"Rồi bae sẽ biết." Anh bay qua lại trước mặt cậu, cười cười thần bí. "Giờ em đi chuẩn bị bữa sáng cho bae nha."
Anh biết mất ngay trước mắt cậu, nháy mắt đã xuất hiện ở bếp. Taehyung vừa lục tủ lạnh vừa bảo cậu đi tắm.
Nước nóng từ vòi xối thẳng vào người cậu. Jungkook cố gắng nhớ xem bản thân có cắn nhầm thuốc không, nhưng thật tiếc là không. Cậu thật sự đã lập giao kèo với quỷ.
Một con quỷ có thể sẽ khiến cậu đối mặt với bệnh liệt dương trong hai ngày.
Và giờ con quỷ đó đang ở ngoài nấu ăn cho cậu. Bây giờ cậu bước ra mà thầy một bàn thịnh soạn đủ món thì có cho tiền cậu cũng chẳng dám ăn đâu. Ai mà biết đống đồ đó thực chất là gì, khả năng cao là giòi bọ cũng nên.
Dù muốn trốn trong nhà vệ sinh thêm một lúc, nhưng Taehyung cứ gọi với từ bên ngoài nên cậu đành phải ra. Khác với tưởng tượng của cậu, trên bàn chỉ có một đĩa trứng ốp với bánh mì áp chảo. Không lẽ anh nghe được suy nghĩ của cậu nên mới chuẩn bị thứ đơn giản như thế này?
"Em không đến mức đọc được suy nghĩ của bae, nhưng em đoán được. Em không có biến côn trùng thành đồ ăn, em nấu từ những gì em tìm thấy trong tủ lạnh. Đàn ông độc thân có khác, tủ lạnh toàn thứ gì không đâu."
Anh đẩy cậu ngồi xuống ghế, nhét dao với dĩa vào tay cậu. Jungkook vẫn e dè không dám ăn, dù mùi hương rất hấp dẫn.
"Người ta có làm gì bae đâu mà cứ sợ người ta." Anh phụng phịu ngồi lên bàn. "Kookie có biết là em đã phải chịu đói suốt hàng ngàn năm rồi không? Em chỉ muốn xin bae một ít dinh dưỡng, bù lại em cũng làm việc chăm chỉ mà."
"Hàng ngàn năm không ăn mà anh vẫn sống à?"
"Em đâu có cần ăn để sống."
"Vậy thì anh cần tôi làm gì??"
"Thì em vẫn là Succubus, dù em không cần ăn từ rất lâu rồi nhưng mà em vẫn thèm. Mà em khó tính lắm, ai em cũng không ưng, em ưng mỗi Kookie thôi."
Nghĩ bằng chim cậu cũng biết đây là mấy lời đường mật kiểu "chủ nhân là duy nhất" mà Succubus hay nói để dụ dỗ con người. Trong tiềm thức của đàn ông vẫn luôn có chút gì đó chấp niệm về sự chiếm hữu mà.
"Thôi mà, bae ăn đi, phải ăn mới có sức chứ. Em cần bae khoẻ mạnh mà nên sẽ không cho bae ăn linh tinh đâu."
Nghe vậy còn hợp lý. Jungkook xiên một miếng trứng lên ăn thử. Công nhận là ngon thật.
"Ngon mà đúng không?"
"Ừm."
"Bae nên mua thêm đồ ăn đi. Toàn trứng với mì ăn liền thì sao mà sống được."
Vừa nghe ăn nhắc việc mua đồ ăn, cậu ỉu xìu nằm nhoài ra bàn.
"Tôi làm gì còn tiền."
"Bae còn kha khá trong tài khoản mà."
"Phải sống tiết kiệm chứ. Tôi đang thất nghiệp mà. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Giờ mà mua đồ ăn cho đủ dinh dưỡng như anh nói thì đầu tháng sau tôi ra đường ở."
"Bae sắp có việc rồi mà. Với cả bae không phải trả tiền nhà nữa, nhà này là của bae rồi, trả điện với nước thôi."
"Hả?"
Taehyung lấy quyển sổ đỏ ra đưa cho cậu. Bên trong ghi tên cậu thật.
"Em nói rồi mà đúng không, đây là địa bàn của em. Trước nay nơi này luôn là đất hoang, không ai được phép làm gì trên đây cả. Em đã nhờ tên phù thuỷ kia xây căn nhà này cho bae đấy."
Jungkook dụi mắt mấy lần. Cậu còn tự tát mình mấy cái để nhìn cho rõ. Sổ đỏ mang tên cậu thật.
Ước mơ sở hữu nhà trước tuổi 30 của cậu tưởng chừng đã không thực hiện được, vậy mà giờ khơi khơi cậu có nhà.
Chưa sinh nhật, vẫn tính là trọn vẹn ước mơ.
"Taehyungie."
"Hửm?"
Cậu ôm chầm lấy anh, hét loạn cả lên, cảm ơn cũng có mà yêu lắm yêu vừa cũng có. Taehyung chỉ mỉm cười xoa đầu cậu.
"Giờ đã tin em chưa?"
Cậu gật đầu lia lịa, ăn nốt bữa sáng một cách ngon lành.
Ăn xong, cậu bị anh bắt ra ngoài mua thêm đồ ăn. Cái tủ lạnh trong nhà còn rỗng hơn địa ngục khi con người bắt đầu biết tự đày đoạ nhau nữa.
Trong siêu thị, Taehyung bay theo sau cậu, tay vẫn phải bám vào vai cậu như sợ cậu lạc mất.
"Anh ra khỏi địa bàn của mình được à?"
"Ừm, sao lại không? Em vẫn đi chơi khắp nơi suốt mà. Chỉ là nơi đó giống như nhà em vậy, không ai có thể xâm phạm."
Jungkook mua ít rau với thịt rồi định đi thanh toán luôn nhưng Taehyung cứ nằng nặc kéo cậu qua gian hàng hải sản. Anh vò tóc cậu bắt cậu mua hàu.
Hải sản tươi sống đắt lắm đấy, cậu còn chưa có việc làm nữa.
Taehyung vẫn không buông tha, có anh rồi kiểu gì cậu chẳng được nhận. Hàu rất cần thiết cho chu kỳ sống hiện tại của cậu đấy.
Bị lải nhải đến khó chịu, cậu đành cắn răng mua một ít.
Jungkook trở về nhà với cái tài khoản vơi hơn nửa và có một tủ lạnh được lấp đầy.
Taehyung vui vẻ dọn dẹp nhà cửa trong lúc cậu ngồi ôm máy tính. Cậu định gửi CV thêm mấy chỗ nữa. Vừa vào hộp thư, cậu đã thấy thông báo phỏng vấn của JinHit.
"Tôi qua vòng hồ sơ thật này."
Mấy con hàu được anh thả vào nước cái ào, Taehyung ném cái túi đựng sang một bên, vỗ tay hoan hô cậu rồi lượn mấy vòng trên không. Anh giống như một chú cún nhỏ vẫy đuôi khi được chơi cùng chủ vậy, chủ vui thì anh cũng vui.
Buổi tối, anh chuẩn bị cho cậu một đĩa lớn hàu hấp. Anh nói đây là món khai vị trước khi ăn cơm, cậu phải ăn hết thì mai mới có sức phỏng vấn được. Jungkook nhìn mấy con hàu mập mạp trắng phau mà khiếp sợ. Cái này là ép người quá đáng, cậu còn chưa có bạn gái đã bị bắt trả bài suốt ngày thì làm sao mà sống được.
"Bae cứ ăn đi, cho đến khi bae được nhận vào làm thì em không đòi hỏi gì hết, yên tâm chưa?"
Cậu tạm yên tâm ăn uống. Lâu lắm rồi cậu mới được ăn ngon như vậy nên trong chốc lát đống đồ ăn trên bàn đã sạch trơn. Jungkook xoa bụng thoả mãn, thầm nghĩ Taehyung cũng không đáng sợ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com