Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Taehyung đang nín thở trong lúc lén lút trốn ra khỏi nhà của họ. Đã 10 giờ tối rồi và mọi người đều đang yên giấc.

Taehyung thành công trốn ra ngoài và chẳng hề có ai ngoài này - chỉ có đèn thôi. Nó khá là rùng rợn nhưng điều đó chẳng làm anh bận tâm.

Anh bước đi trên con hẻm tối và bắt đầu khám phá với đôi mắt của mình. Kể cả khi đã là buổi tối, bầu trời bằng cách nào đó vẫn còn sáng. Những làn gió chẳng làm anh lạnh mà còn khá dễ chịu.

Hôm nay là ngày tháng 9, 3 tháng trước khi sự kiện lịch sử mà Đại úy Jeon qua đời sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra vào đúng năm mới.

Thật mỉa mai làm sao. Năm mới vốn là biểu tượng của niềm hi vọng mới, nhưng đó chính là thời điểm mà cậu sẽ chết.

Taehyung phập phồng một tiếng thở dài. Anh vẫn chưa thân với Jungkook nhưng anh thấy thật buồn khi biết rằng có thể bản thân sẽ phải chứng kiến cái chết của cậu.

"Cứ bám sát vào nhiệm vụ thôi Tae, mày sẽ ổn thôi." Anh an ủi bản thân.

Anh có thể thấy quảng trường từ xa. Nhưng anh cảm nhận được điều gì đó kì lạ đến mức anh đã đi chậm lại trên đường đi của mình.

Ai đó đang theo dõi anh. Anh có thể cảm nhận được.

Nhưng anh không muốn lộ rõ điều đó. Nên anh chỉ tiếp tục đi và đi đến khi anh có thể nghe được tiếng bước chân ngay phía sau mình. Tim anh đập nhanh và anh không thể lường trước điều gì sẽ xảy ra với mình.

Anh sẽ chết ở đây sao?

Cả cơ thể anh run rẩy và anh đã gần như vấp ngã. May mắn thay, anh thấy một người lính và anh lập tức chạy đến chỗ anh ta.

"Làm ơn hãy giúp tôi." Anh nói.

Và ngay lúc đó, anh không nghe thêm tiếng bước chân nào nữa. Anh phần nào thấy nhẹ nhõm. "Cậu Kim Taehyung? Cậu đang làm gì ngoài này thế?"

Anh chẳng biết tại sao anh ta lại biết tên mình nhưng chắc là bởi vì cha anh là một Tướng quân.

"L-Lúc nãy có ai đó theo dõi t-tôi." Giọng anh run rẩy.

Người lính nhìn một vòng xung quanh nhưng chẳng thấy ai. "Ở ngoài này rất nguy hiểm thưa cậu. Cậu nên ở nhà. Hãy để tôi đi cùng."

Taehyung gật đầu và người lính đưa anh về nhà. "Cảm ơn." Anh nói và người lính cúi chào rồi rời khỏi.

Anh dựa vào cổng và để mặc bản thân từ từ trượt xuống. Hẳn là một ý tưởng tồi khi anh quyết định thực hiện kế hoạch vào lúc trời tối. Đặc biệt là khi mặt trời đã gần lên.

Anh hít thở và cố làm bản thân bình tĩnh lại. Anh nhanh chóng đi vào nhà và thành công vào phòng mình mà không bị ai phát hiện.

_______

tbc.


bloo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com