Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Trải lòng của Jimin.

Đã hai tuần trôi đi, tất cả thành viên điều có mặt ở kí túc xá của nhóm, cả nhóm được tập hợp lại vì có một cuộc họp đột xuất. Cả nhóm chuẩn bị xong tất cả cùng đến công ty, ai cũng vội vội vàng vàng mà di chuyển nhanh chóng đến phòng họp. Trưởng nhóm RM hình như thấy thiếu mất một ai đó, quay đi quay lại đếm kĩ càng rồi kéo anh Jin lại nói nhỏ.

"Anh có thấy Jungkook ở đâu không?"

Anh Jin lắc đầu, anh cũng nói là anh không biết, sáng giờ điều không có thấy mặt thành viên nào hết, chỉ chuẩn bị xong liền đến đây thôi. NamJoon cũng khẽ gật đầu như đã hiểu, rồi hỏi tiếp từng thành viên nhưng ai ai cũng bảo không rõ điều này. Jimin liền lấy điện thoại gọi cho Jungkook, nhưng có vẻ điện thoại không có sự hồi đáp từ đối phương.

Taehyung cũng nhìn mọi người, tự nhiên trong lòng có chút bất an khác thường, Jungkook biến mất, công ty lại mở cuộc họp quan trọng, có điều trùng hợp sao? hay đã xảy ra chuyện gì?

Giám đốc bước vào, ông ấy có vẻ không vui cho lắm, kéo ghế rồi mời mọi người ngồi xuống, ông đặt điện thoại vẫn tài liệu trên bàn. Ánh mắt có vẻ không mấy thoải mái, thở một hơi dài mà nói:

"Bắt đầu từ hôm nay, tạm thời nhóm chúng ta sẽ hoạt động với tư cách là 6 thành viên"

Cả 6 người bắt đầu ngỡ ngàng, NamJoon quay đầu hỏi ông "Vì sao chỉ có 6 người, còn Jungkook thì sao?"

Ông lắc đầu bảo "Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ ba của cậu ấy, bảo rằng Jungkook bệnh rất nặng, không thể đến Seoul làm việc được, ba cậu ấy bảo tạm thời không thể đi làm, xin phép cho cậu ấy nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian đến khi khỏe lại sẽ quay về đây tiếp tục cùng 6 cậu".

"Nhưng mà... rõ là em ấy lúc trở về nhà còn khỏe mà? Bệnh gì cơ chứ?" - Jimin nói.

"Điều này tôi không biết, tôi chỉ là đang chuyển lời dùm cho ba cậu ấy đến mọi người, tôi cũng thấy khó hiểu.. tôi cũng không giải quyết được, vừa định nói thì ông ấy đã tắt máy, tôi gọi lại ông ấy không bắt máy, tôi cũng đành chịu thôi".

"Vậy.. vậy tôi có thể xin phép nghỉ thêm vài hôm được không?" - Taehyung im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng nói.

"Được vì lịch trình của chúng ta tới thêm 2 tuần nữa, có thể cho các cậu nghỉ thêm vài hôm để chấp nhận sự việc rồi tiếp tục luyện tập mà làm những lịch trình khác"

"Vâng cảm ơn giám đốc".

"Tôi còn vài việc xử lý hợp đồng, tôi đi trước, các cậu trở về an toàn nhé!".

Cả nhóm đồng thanh Vâng rồi cúi đầu đến khi ông ấy rời đi. Mọi người điều thở dài, mấy hyung lớn điều quay trở về kí túc xá. Riêng Jimin vẫn lặng lẽ nhìn biểu hiện của Taehyung, còn Taehyung thì tâm trạng phức tạm hẳn. Anh muốn xin phép nghỉ thêm vì muốn đi đến Busan tìm Jungkook để biết cậu bị gì.

Jimin đi đến, vỗ vai anh "Cậu nghĩ gì vậy?".

Taehyung lắc đầu "Mình không nghĩ gì cả chỉ là tớ muốn đi đến Busan, cậu có thể đi cùng mình không? Quê cậu cũng ở Busan mà, cậu sẽ rõ đường hơn mình".

"Đi tìm Jungkook sao?"

Taehyung nhìn Jimin rồi gật đầu "Mình muốn hỏi em ấy vài chuyện, sao mà rời đi không một câu nói như vậy? Bệnh gì cũng nên thấy tận mắt mới yên tâm được".

Jimin im lặng rồi cũng bảo sẽ đi cùng Taehyung đến Busan, sáng mai sẽ bắt đầu đi, vậy nên nói quay về nghỉ ngơi thêm để mai thức sớm đã phải mệt. Cả hai cũng đi về. Jimin vẫn âm thầm nhìn thái độ của Taehyung, còn Taehyung vẫn trầm mặt mà đi, tay anh nắm chặt thành quyền, cau mày có vẻ đang suy nghĩ gì đó rất khó chịu trong lòng.

Jimin không nói gì, cũng chỉ đi theo Taehyung, gã nhìn anh lòng chua sót một chút, nhìn người mình yêu thương đau lòng cho người khác, cảm giác hơi phức tạp. Cũng buồn đi, tình yêu mà ai không được yêu thì là kẻ thua cuộc, vốn vĩ gã đã thua ngay từ đầu gặp gỡ rồi.

*******

Sáng ngày hôm sau, hai người bọn họ chuẩn bị xong tất cả, liền đi ra xe, Jimin là người lái xe, gã hỏi Taehyung có mệt không? Taehyung chỉ lắc đầu bảo không mệt nhưng có hơi buồn nôn do vẫn hôm qua ăn đồ không hợp bụng dạ nên thành ra muốn nôn mà nôn không được.

Gã đưa cho anh chai nước nói uống một chút sẽ đỡ, bảo Taehyung có thể ngủ thêm, khi nào tới nơi sẽ gọi anh thức dậy. Taehyung gật đầu rồi, kéo áo choàng qua đầu nhắm mắt lại, chưa bao lâu anh cũng đi vào giấc ngủ.

Nhìn gương mặt xanh xao, cùng quầng thâm rõ, gã có chút đau lòng, chắc hẳn Taehyung đã không ăn uống đầy đủ mới sinh ra như vậy, chắc hẳn Taehyung đã rất đau lòng khi buông tay Jungkook đi. Vậy mà cậu ta chỉ cố tỏ ra mình ổn, cái gì cũng cố chấp, có tình yêu đẹp như cậu ta không biết nắm giữ. Bây giờ nhìn xem, đã lo sợ khi nghe Jungkook không trở lại Seoul thì liền chạy ngay về Busan để nhìn hắn tận mắt, vậy mà cố tỏ ra là không có gì.

Đã yêu nhau đến như thế, cớ sao ông trời chia cắt họ như vậy nhỉ? Đồng tính là sao sao? Gã đau lòng thay cho tình yêu của hai người, đau lòng thay cho Jungkook và Taehyung. Mặc dù, gã yêu thầm Taehyung đi, nhưng mà gã không thể phủ nhận rằng, hai người em út này thật sự rất đẹp đôi. Đứng cạnh nhau như tỏa hai ánh sáng rực rỡ vậy, thiếu mất một người như thiếu đi một ánh sáng.

Gã không biết sao Taehyung lại chọn cách buông tay khi còn yêu như vậy? Yêu đến đau đớn vậy mà tỏ ra mình chẳng làm sao, gã biết về đêm Taehyung sẽ lại ôm lấy gối cuộn tròn mà nức nở. Nhưng mà gã vẫn tỏa ra là không phát hiện ra, coi như giấu bí mật dùm cậu ta đi. 

Nhưng mà... gã cũng không hiểu được tên Jungkook kia cũng như vậy, yêu Taehyung muốn chết, yêu đến điên loạn luôn vậy mà ngu ngốc không chịu cố mà nắm giữ, cứ thấy Taehyung nói sai ý hắn vậy là hắn cũng điên tiết lên mà tỏa ra là mình cao cao tại thượng lắm, còn nói dối là đang hẹn hò nữa chứ?

Hẹn hò con khỉ mốc!!!! 

Đó gọi à ngu ngốc!!!!!!!

Gã biết chứ, gã còn nhìn rõ ra hai người từ lúc chia tay, Jungkook gần như chết lặng, trầm hẳn đi, chẳng thèm đi đâu, chẳng thèm nói gì với một ai, còn có rất hay hành hạ bản thân, nếu như nhìn rõ sau lớp áo đó thì sẽ thấy, hắn tự đi mà cắt tay mình, làm như con nít vậy. Bộ nghĩ mình là trẻ con hay sao mà đi cắt tay, ngu ngốc. Còn có.. đi uống bia rồi đem thân thể say mướt về kí túc xá, khóc lóc tận sáng, đến hai con mắt sưng húp lên. Đến tận bây giờ nhìn đi, hắn không còn nét trẻ con như lúc mới ra mắt nữa, có lẽ theo thời gian mà dần mất đi sự trẻ trung lúc trước mà kèm theo nó là sự trưởng thành... trưởng thành trong gai góc.

Còn Taehyung sao? Ngu ngốc hơn phải dùng thuốc ngủ mà duy trì, ăn uống không đúng giấc gì hết, không thích bia mà cũng có lúc uống mấy chai rồi lăn đùng ra, tinh thần từ ngày nói chia tay với Jungkook gần như sa sút.. cậu ta sợ Jungkook nhìn thấy bộ dạng của cậu ta thảm hại thành ra suốt ngày điều kiếm cớ mà đi ra ngoài, chỉ đến lịch trình mới gặp mặt cậu ta. Lúc đi ra sân bay còn mơ hồ như mất hồn mà rớt chiếc túi xách, lúc đó cộng đồng mạng quay cảnh đó của cậu ấy mà dậy sóng trên các trang báo lớn, còn nói năm 2020 là lúc thảm hại của cậu ta, mà đúng như vậy thảm hại do bị ép mà chia tay người mình yêu đó.

Gã không biết thở dài rồi nhìn qua Taehyung đang say ngủ, đến nơi rồi mà không nỡ gọi cậu ta dậy, có lẽ đã quá mệt mỏi nên mới ngủ say như vậy đi.

"Taehyungie.. đã đến nơi rồi!"

Taehyung trong cơn say ngủ mà mở mắt, ánh sáng chói chưa thể tiếp nhận mà mơ hồ đưa tay che mắt lại. Ngồi thẳng táp chỉnh áo khoác lại, rồi quay sang Jimin "Nhà thằng bé ở đâu?"

Jimin bước xuống xe, Taehyung cũng đi theo sau.

"Mình xem bản đồ chỉ hướng nhà Jungkookie ở khúc này, đi thẳng đi, tầm 5 đến 6 phút là đến thôi"

"Ờm..".

Rồi hai người lặng lẽ đi, không còn tiếng nói nào thay vào đó là tiếng bước chân chậm rãi nhưng đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com