Chương 3. ❤️🩹
Quay về thực tại - Năm 2020. Bọn họ thực sự đã kết thúc, Jungkook và Taehyung thật sự đã không còn một mối quan hệ nào nữa. Tôi và Anh quen nhau được hơn 2 năm thì gặp một số chuyện nên đã dừng lại. Tôi thật sự đã đau lòng về khoảng thời gian đó.
Hôm nay nhóm quay chương trình thực tế #RUN_BTS. Cả hai vô tình lại được xếp chung một nhóm, cả hai điều ngượng ngùng vì điều này.
Khi trò chơi bắt đầu, Taehyung cứ liên tục nhìn Jungkook, anh sợ anh lại mắc lỗi, anh lại sợ Jungkook sẽ không thoải mái khi cùng đội với anh. Nhưng anh đâu biết người kia sướng hết cả ruột gan vì được chung một đội với anh. Jungkook hôm nay đã cười rất tươi sau cuộc ghi hình hôm nay.
Sau khi kết thúc ghi hình, cả nhóm lại quay trở lại Seoul. Jungkook và Taehyung lại được đi cùng một xe, Taehyung cứ cuối gầm mặt chơi điện thoại, còn Jungkook vừa lướt lướt điện thoại thì lại quay qua nhìn anh một cái.
Jungkook thở dài một hơi nhớ về lúc đó năm 2018.
...
Năm 2018.
Cuối năm có một lễ trao giải MAMA, cả nhóm Kpop gen 3, gen 4 điều tham gia. Thật ra hôm đó rất vui vẻ, cả hai ngồi cùng nhau nói chuyện rất vui, cả nhóm khi nghe mỗi người hay cả nhóm khác diễn trên sân khấu thì phía dưới 7 người điều hăng hái mà nhép miệng hoặc múa vũ đạo theo. Diễn ra rất sung sẻ.
Đến khi cuối chương trình, lễ giao giải cho Nghệ Sĩ Của Năm 2018 - Khi MC đọc người nhận giải là BTS, cả nhóm vỡ òa hạnh phúc. Cả nhóm tiến lên sân khấu.
Hoseok hyung cầm giải thưởng phát biểu cảm xúc của mình, anh ấy bảo [ARMY, Thực sự mình đã lo lắng rất nhiều khi bước lên sân khấu..]
Phía sau, Jungkook đang lau mồ hôi pha màu tóc của Taehyung chảy xuống gò má anh.
Hoseok hyung ậm ừm rồi phát biểu tiếp [Bởi vì mình luôn khao khát mang đến cho các bạn nhìn thấy những khía cạnh tuyệt vời của mình và không cho các bạn nhìn thấy mình mắc sai lầm. Nên mỗi khi mình lên sân khấu biểu diễn, mình luôn lo lắng mang tâm trạng quặn thắt trong ti. Giải thưởng này thật sự..] -Hoseok không kiềm lòng được nữa mà rưng lệ, anh òa khóc. Khiến cả nhóm cũng không kiềm chế được sự xúc động của mình. Jimin liền ôm lấy anh vỗ về.
Hoseok cố lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp [Mình nghĩ rằng khi nhận giải thưởng này mình sẽ khóc và kể cả nếu có không nhận được mình cũng khóc. Bởi vì tụi mình đã trãi qua vô vàn khó khăn. Bởi vì mình nhận được rất nhiều tình yêu từ các bạn. Bọn mình thật sự muốn báo đáp các bạn... Thật đó, và cũng cảm ơn các thành viên đã ở bên mình lúc này. Cảm ơn và yêu mọi người]. -Hoseok hyung lùi xuống.
Jimin tiến lên cầm lấy giải thưởng rồi phát biểu [ARMY, cảm ơn các bạn. Trong năm nay tụ mình đã trãi qua nhiều chuyện có chút khó khăn đúng không? Khi đương đầu với những việc đó, tụi mình đã ngồi lại và nói chuyện cùng nhau và cũng đã dành thời gian để cùng nhìn lại..Sau việc đó, chúng mình đã nhận ra rằng có rất nhiều người ở bên cạnh chúng mình và ở phía sau chúng mình. Tụi mình đã tự hỏi rằng từ khi nào có rất nhiều người đã ở bên cạnh bọn mình đến như vậy?? Chính bởi vì suy nghĩ đó mà kể cả muôn vạn lần khó khăn thì bọn mình vẫn có thể nhận được sức mạnh và trở nên vui vẻ. Thế nên đối với mọi người, mình muốn nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình Và mình muốn nhận giải thưởng này một lần nữa. Như mình vẫn luôn nói với các bạn, sự tự hào mà các bạn dành cho tụi mình. Năm tới, tụi mình sẽ thể hiện mặt tốt hơn của bản thân và hoàn trả lại giải thưởng này. Cảm ơn mọi người và yêu mọi người].
Taehyung tiến lên, NamJoon đã đưa tay lau mồ hôi lần nữa trên gò má anh, Taehyung phát biểu rằng [Đầu tiên gửi đến ba mẹ các thành viên, chắc hẳn mọi người đang xem chúng con, và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã nuôi dưỡng chúng con. Giải thưởng này đối với mình. Mình không thể tin được tụi mình đã nhận giải thưởng này, tụi mình sẽ trở thành nghệ sĩ làm việc chăm chỉ, để nhận giải thưởng này mà không xấu hổ với bản thân. Và các bạn đã trao cho tụi mình một giải thưởng tuyệt vời vào cuối năm. Ngay cả mình có chết đi sống lại, ARMY vẫn luôn là món quà vô giá đối với mình, cảm ơn và yêu các bạn rất nhiều].
Taehyung lùi xuống phía Jungkook đứng, Yoongi tiến lên nói [Cảm ơn các bạn ARMY, Mình hạnh phúc khi nhận được giải thưởng Nghệ Sĩ của Năm. Gửi tới các bạn luôn theo dõi tụi mình. Mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa với niềm tin rằng đây là giải thưởng ARMY trao cho tụi mình. Con cũng muốn cảm ơn gia đình tụi con. Những người sinh thành ra bảy anh em tụi con. Năm 2018 mình hạnh phúc đến nổi, mình tự hỏi liệu mình có hạnh phúc hơn nữa trong cuộc đời không? Tụi mình sẽ làm nên năm 2019 tuyệt vời và hạnh phúc, cảm ơn các bạn].
Jin hyung bước lên, anh xúc động mà nói rằng [ARMY, thật sự mình nhớ lại về đầu năm nay. Đầu năm nay, tụi mình đã trải qua thời gian khó khăn về mặt tin thần. Tụi mình nói chuyện với nhau và thậm trí đã nghĩ đến chuyện tan rã hay không].
Anh Jin nói đến anh, cả nhóm liền vỡ òa khóc, Taehyung và Jimin ôm mặt cuối xuống nức nở. Anh Jin lại tiếp tục nói [Thật may mắn rằng chúng mình đã định hình lại tư tưởng lần nữa và đạt được kết quả tốt như vậy. Mình thật sự biết ơn các thành viên đã định hình lại tư tưởng, mình biết ơn vì các thành viên vẫn ở đây và cảm ơn mọi người rất nhiều, mình yêu mọi người nhiều lắm].
Giây phút anh Jin phát biểu, Taehyung cùng những người còn lại òa khóc nứt nở. Jungkook không kèm lòng được mà ôm lấy anh vào lòng, vỗ vỗ sau lưng anh, ôn nhu bảo 'không sao cả, đừng khóc, đừng khóc'.
Đến khi kết thúc ra về, bởi vì chương trình được phát trực tiếp nên cả trong và ngoài nước điều thấy và biết. Tin nóng Jungkook ôm Taehyung khóc khi nhận giải thưởng đã được đăng trên trang đầu Naver và các trang mạng xã hội. Tin Nóng không ngừng ở đó nó được đẩy lên xu hướng nhanh chóng.
Cả nhóm cũng đã thấm mệt sau buổi diễn ở MAMA, staff liên hệ tập hợp tất cả về công ty, có việc quan trọng. Trên đường về, tất cả thành viên điều đọc được tin trên mạng xã hội. Jimin quay sang nhìn Taehyung và Jungkook. Jimin vỗ vai cả hai vỗ về 'Không sao đâu, tụi mình sẽ luôn ở bên hai người mà'.
Taehyung ánh mắt lờ đờ, rưng lệ nhưng anh cố gắng không để giọt nước mắt rơi. Anh sợ.. đúng anh đang sợ, sợ dị nghị và sợ rời xa Jungkook....
*******
Ở công ty.
Những bước chân nặng nề, tôi xoa lưng anh, ánh mắt sâu thẩm, rất mệt mỏi nhưng. Taehyung nhìn tôi, anh thương.. thương tôi rất nhiều vì anh mà làm tôi phải suy tư như vậy..!
'Jungkook.. anh xin lỗi nhé!'
Tôi vẫn xoa lưng anh, nhẹ nhàng trả lời 'Anh không có lỗi, Taehyung, anh hoàn toàn không có lỗi, em cũng vậy. Chúng ta hoàn toàn không có lỗi. Anh yên tâm đi, em vẫn luôn ở bên anh mà'.
Taehyung cúi mặt.
Cả nhóm lê bước vào phòng họp, các staff ném mạnh cái ipad trên bàn, xoay máy tính về phía cả nhóm 'Các cậu nhìn đi, đã đẩy lên xu hướng. Nó hoàn toàn bình thường nếu hai cậu không yêu nhau' - Staff chỉ tay về phía tôi và Taehyung. Rồi quay mặt tức giận nói tiếp 'Nhưng việc đó không bình thường, họ quá gay gắt về mối quan hệ này. Không cần nói họ nhìn cũng biết hai người không bình thường'.
NamJoon giơ tay nói 'Đầu tiên em xin lỗi mọi người, chuyện của các thành viên em sẽ giải quyết ổn thỏa. Em mong mọi người không nên tức giận quá ạ!'.
Tôi đứng lên 'Chuyện của em, em xin lỗi. Em mong mọi người hãy ủng hộ tụi em, em sẽ hứa chuyện như vậy sẽ không diễn ra nữa. Em không nghĩ chỉ là cái ôm mà có thể gay gắt như vậy. Em không biết. Em mong mọi người và các anh sẽ tha lỗi, em sẽ giải quyết chuyện này' - tôi cúi đầu.
'Giải quyết???' -Staff lớn tiếng- 'giải quyết như nào? Em nghĩ em đang hay lắm sao, cố chấp đó!'
'Anh...' -tôi vừa định nói. Taehyung đã kéo tay tôi kéo ra phía sau và nói 'Em xin lỗi, em mong các staff và cả công ty tha lỗi cho tụi em, tụi em đã sai rồi, tụi em sẽ không như vậy nữa, em mong các anh sẽ tha lỗi. Và dừng lại được rồi ạ'. Taehyung nói rồi kéo tôi rời đi.
Cuộc họp cũng kết thúc. Tất cả thành viên điều rời đi.
Taehyung nắm tay tôi, chậm rãi bước đi, anh nói với tôi 'Em đừng nổi giận, anh biết em đang rất buồn, chuyện ta không ai có lỗi. Anh mong em đừng vì điều này khiến bản thân gục ngã'.
Tôi dừng lại, ôm anh vòng lòng, nhẹ nhàng mà vuốt ve 'Taehyung, em rất thương anh, rất yêu anh. Vậy nên tin em, tin em, chúng ta sẽ luôn bên nhau'.
Taehyung không nói gì, bật khóc tựa vào vai tôi hít một hơi sâu. Cảm giác yên bình như vậy, Taehyung muốn khoảng khắc này dừng lại. Dừng lại như lúc này, ấm áp vô cùng.
Tôi ôm anh, tôi cũng vậy cũng muốn ngay bây giờ có thể dừng lại, để tôi và anh điều cảm nhận rằng đối phương cần và yêu họ rất nhiều. Muốn anh biết rằng Jungkook này không bao giờ thay đổi tình cảm, chỉ vĩnh viễn bên anh, chỉ mình anh. Jungkook yêu Taehyung, yêu anh một cách không một cái gì có thể ngay cản.
.......
Ba tuần sau đó.
Từ lúc tin đó lên xu hướng và bị các staff ở công ty cấm cản được đứng gần nhau, được tương tác với nhau. Tôi không có được niềm vui nào. Tôi chỉ làm xong việc, quay xong phân đoạn của mình rồi ra về.
Còn Taehyung không khá là mấy, anh dần mất đi nụ cười của mình. Anh không còn cười như lúc trước, chỉ là ít cười đi. Anh chỉ vùi mình vào trong chăn, không muốn tiếp nhận cái gì từ bên ngoài. Ăn uống cũng dần ít đi. Tôi vẫn luôn bên cạnh mà năn nỉ anh ăn thêm chút nữa. Mà vẫn vậy, vẫn ít. Vẫn không còn nét cười nào.
Từ lần sau đó, Taehyung và tôi bị tách hoàn toàn. Nếu Taehyung đứng phía ngoài cùng, tôi sẽ đứng ở giữa. Nếu tôi đứng thứ 2, anh sẽ bị xếp thứ 6. Nếu khung hình có Jungkook thì Taehyung sẽ bị tách ra. Được sắp đội, Taehyung mãi vẫn không bao giờ được cùng tôi nữa.
Truyền thông cũng ngụi bớt đi tin đó, nhưng mạng xã hội vẫn bị chỉ trích, nhiều người ship OTP khác, họ vào chỉ trích nặng nề Jungkook bảo tại sao như vậy?
-Tại sao ôm Taehyung?
-Taehyung là cái gì mà Jungkook phải ôm?
-Khóc thì kệ đi, ôm cái thứ đó làm gì?
-hai người là gay sao mà ôm như vậy?
-hóa ra là gay, ớn quá tôi không theo dõi nhóm này nữa.
-ghê tởm....
Những chỉ trích nặng lời điều được Taehyung đọc cả. Anh đau khổ, anh bi thương, anh không muốn Jungkook phải bị nói những lời như vậy. Anh muốn bản thân mình không gây ảnh hưởng đến tôi, nhưng anh sai rồi, anh không ngăn cản được những lời chỉ trích kì thị đồng tính đó nên là anh tự trách bản thân mình làm hại tôi, anh trách là anh gây nên những chỉ trích nặng lời đến tôi. Anh khóc... khóc vì bi thương, khóc vì... vì cái gì? Vì anh đã tổn hại thanh danh của Jungkook.
Tiếng điện thoại vang lên ....
'Ba..!' -Taehyung ậm ừ
'Ba, con xin lỗi. Con rất yêu em ấy!'
[Con yêu? Con là gay à?]
'Ba, ba không nên nói như thế!'
[Ba không được nói con sao? Con là con trai của ba, ba luôn mong muốn con là một người bình thường, lớn lên trưởng thành, cưới vợ sinh con. Chứ không phải là hai đứa con trai yêu nhau!]
'Ba là con yêu em ấy, em ấy và con một giây cũng không rời, ba đừng ép buộc con phải rời xa Jungkook' -Taehyung run lên, giọng nói cũng khàn đi.
Đầu dây lên kia cười lớn, càng lúc càng lớn. Tức giận quát [mày...mày muốn tao tức điên lên à? Mày có phải là con trai của tao nữa không? Hay... hay là tao lên Seoul bắt mày về đem mày đi bệnh viện mà chữa. Bên đồng tính chữa bao nhiêu tiền tao cũng nguyện].
'Ba đừng nói như thế, đồng tính không phải là bệnh... ba ơi' -Taehyung bật khóc
Tiếng máy cũng thành tút ... tút....
Gian phòng yên tĩnh lạ thường chỉ còn mỗi tiếng khóc bi thương, tiếng khóc buồn tuổi... là ai? Là ai mang lại bi thương cho anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com