Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1


Trong một góc tối giữa lòng thành phố Seoul tại tỉnh X nơi mà chen ngang xe cộ , đông đúc người dân qua lại ấy vậy mà một con hẻm nhỏ không cách xa trung tâm là bao , nhà nối nhà liền nhau xen kẽ có một khe hở nhỏ gọi là đường hẻm nơi mà người ta không chú ý tới , nhiều người ít khi qua lại thường xuyên , chiều về , ngày nào ở hẻm này cũng có tiếng la hét ỉn oi và tiếng đau đớn khiến người dân không ai chú ý đến mà chú ý đến thì bọn côn đồ lại bỏ chạy mất đi đâu không biết

Là như thế đó, con đường ấy dần trở thành nơi tập trung xử lí bọn côn đồ kể cả trong học đường cũng không ít , họ tấn công đối phương bằng cách đánh đập dã man có khi hàng ngàn xác chết ô nhiễm không ai dọn ở nơi khu tối đó , người dân không ai dám phản ánh vì sợ bọn họ biết được thì chỉ có con đường chết , bị siết nợ cùng lắm bị giết thẳng tay không thương tiếc ngay tại đó , không một ai sống sót khi thấy cảnh đó hết , nói không dối thì đây chính là nơi ổ của bọn chúng rồi không khác là bao , bọn côn đồ có nhiều loại thường lui tới như ma túy , mại dâm , ... Chúng thường làm vậy bắt nạt kẻ yếu

Hôm nay , chiều cứ khoảng 5 giờ lại có một đám khoảng chừng 2-3 người đi tới con hẻm đó , ai đi qua cũng phải núp vì trong lúc họ đi ngang qua người nào sợ vì gu ăn mặc của họ , một người mặc áo đen bên trong quần đen áo học sinh ở ngoài quần lượm thượm ra bên ngoài không đóng thùng , một người đeo khuyên rất là nhiều , mũi tai mắt miệng đều có , quần xộc xệch đen huyền gắn thêm vài tia sợi dây bạc ở quần móc lưng , cặp của hai người này cứ như đi ăn chơi không học như học sinh cá biệt vậy , còn một người dù xăm phía tay phải bị che bởi áo tay dài trắng bên trong là áo đen , cậu ta đeo khuyên tai chân mày gắn thêm khuyên cầm một cây gậy bóng chày chưa qua sử dụng hiên ngang bước đi tới chỗ con hẻm đó lại nhếch mép

"oái~..."

Bên đối diện kia lại có thêm ba người nào lạ mặt , tạm thời người đó cầm cổ áo thả một cậu con trai mập mạp xuống dưới sàn , bên kia đối diện trông có vẻ giống học sinh đầu gấu giống lớp bên cạnh , cả cậu con trai mập mạp đang bị thả xuống còn đang trông ngóng sợ hãi run rẩy không dám nói nên lời khi nhìn hai bên đều toàn là kẻ bắt nạt mình , biết thế cậu con trai mập mạp không nói nên lời không nên nói để bị như vậy khiến giờ có kết cục như vậy , con trai đeo khuyên xăm hình dưới cánh tay phải liền nắm tóc cậu con trai mập đó rồi sát gần vào tai cậu ta buông lời cay nghiệt về phía cậu ta khiến cậu sợ hãi không biết chạy về phía nào

"Chính là mày đã xúc phạm cha mẹ tao hả !? thằng chó !"

"tôi..k..h..ông...l..à..m..mà...t..ha...tha...tôi.."

"Địt mẹ mày"

Con trai có hình xăm liền nắm tóc hất tung đầu con trai béo ú đấy giật để đầu mặt chà xát đất lập tức con trai đeo khuyên đấy lại lấy giày dơ của mình đạp thật mạnh khiến con trai mập mạp ấy lại không muốn thở nỗi muốn nghiền nát con kiến chết tiệt này trong bàn tay , đạp chà nát khuôn mặt cậu con trai mập mạp la hét toáng lên , rồi mặt trầy chưa xong đâu con trai xăm hình đấy một lần nữa túm cổ áo lấy cây gậy phía bên thằng bạn đánh gãy xương con trai mập đó , ai nhìn qua cũng thấy kinh và tội cho chàng trai mập đó , đẩy mập ú xuống thùng rác khiến cho đối phương côn đồ bên kia một phút ngỡ ngàng mà nở nụ cười

"Tụ bây đập nó cho tao !!"

Hai thằng coi như là đàn em của cậu con trai xăm hình kia lên đánh túi bụi cây gậy rồi đến đấm bụng bằng chân hết tay rồi tới chân rồi lại gậy khi nào đứa béo ú mới khai thật thì thôi ! đối phương bên kia trông như ngạc nhiên luôn , sau khi đập xong bản thân mập mạp muốn chạy không chạy được vì không có sức lực với lại hai bên đều là đồng bọn của nhau cả tức tốc con trai xăm hình tới nắm cổ áo lên rồi kêu béo ú đứng dậy , trông thật thảm hại làm sao khi mặt mũi ướt nhẹm tèm lem toàn là máu , chảy không ngừng , đôi mắt sưng tím bị đấm vào mặt kính rơi ra cũng bị gãy khiến cho bé mập phải sợ hãi vì không thấy mặt đối tượng hãm hại mình , cậu con trai xăm trổ lại lần nữa rút dao ra trong túi quần đen dao có gắn lưỡi nên rút ra được vừa nói vừa cười với bé mập chuẩn bị dí sát vào cổ , bé mập dường như cảm giác sắp chết tử thần đang đến gần

"mày chán sống rồi đúng không ? hả thằng mặt lồn , mày sớm được toảng nguyện nhanh thôi "

"t...h..a...th..a.."

"tha cái bản mặt lồn mày hả? CÂM MỒM ! sắp chết tới nơi rồi còn lắm mồm"

Con trai xăm hình lần nữa sát gần trong lúc kết thúc cuộc đời thì có một tiếng nói vang lên , giọng trầm ấm không quá ngọt vừa phải lại cất giọng khiến cuộc đùa vui thành cuộc không mấy may mắn , khiến cho tất cả con trai trong hẻm đó phải nhìn về hướng ánh sáng buổi chiều đó chiếu thẳng vào khe tối cả bóng dáng cao ráo khoảng 1m76 che hết một nửa mặt trời đang ló dạng buông xuống đêm

"mau dừng lại..."

con trai xăm hình vừa nhìn vừa cười thiệt là thú vị thật không ngờ lại có người cả gan xông vô đây , bé ú mập được cầu cứu liền mừng rỡ trước mặt , không phải chàng trai xăm hình sợ mà là phải rút lui thôi vì không muốn chuyện này xảy ra tiếp tục đối phương trùm trường bên kia lại chạy đi đâu mất khiến cậu con trai xăm hình rất là tức giận xong nói với người phía ánh sáng đang đứng đó

"ha...không có gì chỉ là chơi với nhau thôi!"

Nói xong cậu con trai đấy thả tay người mập mạp để con dao thu hồi lại cầm cây gậy bóng chày đi ra khỏi lướt qua người con trai cao ráo 1m76 đó cùng đàn em rời khỏi hiện trường đi ra khỏi con hẻm đó

"Tức chết đi được"-trùm trường xăm hình kia đá đổ thùng rác phía bên cạnh

Gã- chính là người xăm trổ lúc nãy định giết người mập mạp đấy , là Jeon Jungkook một người giàu có nhất trường ai ai cũng biết Gã đang đứng top 1 ở trường nên không ai dám làm gì Gã , ba Gã là một CEO lẫy lừng người Mỹ cho dù lây truyền sinh ra con trai thì Gã không biết nói tiếng mẹ đẻ của mình , còn mẹ Gã thì đang ở trong bệnh viện như một cái xác không hồn

Sau lần nhiều cuộc chạy chữa vì mẹ Gã quá nhiều bệnh bị tai nạn xe hơi đang điều trị bằng thuốc công nghệ tiên tiến hiện đại đến giờ này còn chưa khỏi , ba mẹ Gã cãi nhau nhiều lần nhưng người ba này chẳng hề quan tâm dù chỉ một chút gia đình Gã đổ vỡ kể từ khi đó cái đêm mà mẹ Gã thấy ba Gã đang ân ái cô tình nhân khác dù Gã còn đang độ tuổi ăn học lúc 8 tuổi không nơi nào cho họ dừng chân lại , buộc ba Hắn rời đi chỉ còn để lại cái nhà giàu 10 tỷ cho Gã , mỗi ngày cấp số tiền lớn nhưng mà ai biết được ba của Gã có thật sự quan tâm đến Gã hay mẹ của Gã không?

Gã được đưa vào trường cấp ba xa xôi một chút được đi xe bao chu cấp an toàn không một lời than thở vì Gã quá quen vì năm đó , sở dĩ Gã biến thành như vậy Gã đã là kẻ trùm trường thâu tóm mọi người rồi từng bị đưa lên phòng hiệu trưởng mà không có phụ huynh , sát thương cao nhất là ba mẹ Hắn chính là điểm yếu ngoài ra không còn ai khác ,Gã hay làm điều Hắn thích đánh đập người khác là sở trường của Gã, bắt nạt kẻ yếu là sở thích của Gã , chả ai làm gì Hắn cả một mình Gã đều khiến ai nhìn vào cũng không dám nhìn

Hôm nay là một ngày xui đối với Gã khi mà gặp được cái thằng ất ơ nào đấy tới chỗ đó , tức giận không thể làm được gì thì Gã đạp đổ thùng rác hết tất cả ném cặp xách trên vai xuống đất , bất bình trong tình huống này Hắn chỉ biết cắn răng đến chảy máu , đàn em của Gã- một bên là Doseok và một bên là Namjoon , suy cho cùng cũng trả thù được rồi mà dự tính Hắn phải làm gì đó cho cái người bí ẩn đấy mới được

"mẹ kiếp..."

Gã hất tung mọi thứ lên từ những thứ không liên quan đều dẫm đạp trút vô thứ bên ngoài đấm thẳng vào tường hoặc đấm ở cột khiến tay chảy máu khi nào hết nguôi giận thì thôi, Doseok vô tình khiến Gã dừng lại cú đấm trời cho Gã , nhưng Gã chả có danh phận gì cả gắn mác mang tên trùm trường thôi mong Gã sớm tìm ra kẻ phá hoại câu chuyện mà Gã định làm

Về đến nhà Jeon gia là một ngôi nhà nhất nhì nơi thành phố Seoul , tuy nhà có người hầu , Gã lại ăn mặc sung sướng ở chính căn nhà mình , hằng ngày cuối tuần Gã lại đến thăm mẹ của mình , biết được tên phá hoại mà là ai Gã sẽ không tha thứ cho người đó , Gã  nhìn có vẻ bực dọc khi về nhà đặt cặp sách vứt một xó giày dép tứ tung lên cả , tay bị chảy máu vết xước để lại , Hắn ngồi bệch xuống ghế sopha không ngừng thầm chửi rủa tên phá hoại đó , dì Ann thấy Gã tâm trạng không tốt liền tới hỏi

"Nay con sao vậy , ở trường có chuyện gì à? "

Gã ngước nhìn lên nhìn dì Ann của mình trong thanh tâm Hắn có người mẹ thứ hai là dì Ann chăm sóc Hắn từ nhỏ việc kính trọng người lớn là điều tất yếu , dù không phải mẹ ruột nhưng là người nuôi nấng chăm sóc Gã  từ nhỏ mỗi khi bệnh ốm đau , Gã mỉm cười với dì của mình rồi nhìn vào đôi bàn tay trầy xước

"con không sao đâu dì , nay con có chuyện không vui về ở trường học , bạn bè ai nấy đều nói con không có ba mẹ "

Dì Ann xoa dịu tâm hồn Gã , ngồi kế bên Gã mà xoa đầu , không khác gì một đứa trẻ tội vừa thương vừa xót , mấy ai thấu hiểu được trong nhà đang diễn ra cái quái gì , Gã là con một nên ông lão già kia không quan tâm Hắn , chu cấp tiền cho Gã là một phần còn 90 phần còn lại ông ta chửi Gã lăng mạ Gã là nhiều , cuộc sống tuy đầy đủ sướng thật đấy nhưng ai ngờ ai cũng bảo Gã bất hạnh mẹ Hắn nằm la lốc trên giường bệnh , bố thì thờ ơ không quan tâm không ai thèm để ý tới Gã , may mà còn một người dì cho Gã nương tựa

"không sao đâu, cứ nói là còn có ta ở đây là được mà , Jeon Jungkook con không phải không có cha mẹ mà con khác biệt với người khác mà thôi"

Gã không quan tâm lời người khác nói , Gã biết tên cha già xấu xa đó chẳng làm được cái tích sự gì cho Hắn và mẹ Gã , bao năm nay đều là sự thương hại không có sự yêu thương dành cho Gã , tất cả Gã cau nhàu , khó chịu , giận dữ từ Gã lại là do chính tay cha già đó tạo nên . Hắn không suy nghĩ nữa . Gã chỉ muốn ngủ bên vòng tay người nuôi Gã từ nhỏ thôi

"Dì Ann...con mai con sẽ thăm mẹ con , con không muốn mẹ con vì cha già đó mà suy nghĩ nhiều , tiện thể con ở lại đó "

"Ừ ta biết rồi , nhưng con đừng gọi ba con là cha già không tốt đâu "

Không tốt bao nhiêu cũng là không tốt . Gã mặc kệ , bản thân Gã không còn là gì đối với thế giới này nữa , học tập chỉ là cái cớ để sống qua ngày . Hôm nay đã là ngày xui xẻo với Gã rồi chắc mai Hắn phải đem xui xẻo ấy vứt cho đứa khác mới được . Gã không nghe những lời này từ dì của mình nữa Hắn chạy lên lầu nhà và nói với dì Ann

"Con lên phòng làm bài tập , tối con không cần ăn cơm trên phòng có chỗ con tập gym rồi , con sẽ ăn kiêng"

Cứ như thế ngày trôi qua vẫn vậy . Dì Ann lắc đầu ngao ngán , Gã không tập trung một thứ lo tương lai sau này của Gã , ai cũng nghĩ Gã sau này sinh ra chỉ để làm côn đồ cho đời còn việc làm ăn để cha già khuất cho xong không ai làm công ty nữa để phá sản một cách vui vẻ dưới tay Hắn là được , coi bộ Hắn hả hê cho riêng mình làm thú vui

_sáng hôm sau_
Hắn dậy với sức khỏe đầy năng lượng , hôm nay là ngày Gã phải ghi nhớ cái tên hôm qua phá hoại công chuyện Gã , Gã không bỏ qua cho ai cả kể cả cho dù bạn là giáo viên hay là bạn bè có thể là cha mẹ Gã chăng nữa thì đối với Gã xem như con bọ xít để Gã dậm đạp dưới chân thôi , Gã bước ra với âu phục của trường quần áo xộc xệch chả cần khoa trương hay gì cả , từ nhỏ tới lớn Hắn chưa biết gọi là cái ăn mặc đàng hoàng gì hết , mang danh "con hoang" người ta đặt cho Hắn là mặt Gã kiêu căng thế đấy !

Không xử trí được người hôm qua nhất định phải tìm ra cho bằng được khi nào ra thì thôi Gã không nghĩ nhiều lập tức cầm cặp của mình mượn xe phóng tới trường dưới bánh xe lăng khốc liệt vụt trong gió mặc cho đánh võng lãng lắc tai nạn nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com