Tập 2
Bởi lẽ người hôm qua làm cho Gã tức đến khó chịu mới vậy , đang đi trên đường gặp một cậu con trai - thì ra là bạn của Gã ,Gã vừa vụt qua tới bãi đậu xe , Gã xuống xe chào người bạn thân này
-Ô ! Chào Min Yoongi , mày khỏe không ?
-Tao khỏe , dạo này trên trường tao không thấy mày , bộ bị mấy giáo viên khác đuổi mày ra khỏi lớp rồi hả? "
-Không , tao thăm mẹ tao thôi , mẹ tao dạo này bệnh liên miên không biết sao nữa
-Thế tao cứ tưởng mày bị đuổi không ở cùng học với tao rồi chứ?
-Chậc...tao là bạn mày cơ mà , sao dễ dàng cha nào đuổi được tao , cùng lắm bị ăn kiểm điểm vài chục tờ để cho bố già tao mắng chửi tao thôi
Gã khoác vai người bạn thân thiết đó , dường như Gã nghĩ lại hôm qua còn bắt nạt đứa yếu hèn kia cơ , lại bị người khác phát hiện thấy , Gã không biết người đó đáng sợ tới mức nào mà lại cả gan dám làm liều tới vậy , Hắn nhất quyết vào một ngày nào đó không xa sẽ xử tử kẻ đó , dám làm động tới bang đầu gấu này
May mà chưa đến tai đồn của người dân xung quanh ở đó , kể cả Min Yoongi ở ngay phía trước đây tuy là bạn thân nhưng kể cả người trong lớp cũng sợ họ Min này vì dám làm bạn với đứa hắc bang trùm trường ở đây , Yoongi không biết gì về vụ này nhưng nhìn mặt căng quá ắt hẳn vấp phải vấn đề gì không cần hỏi quá nhiều cũng biết , tương lai hắn coi như bỏ phí vì điều ngông cuồng này , cả hai đi tiến tới hành lang bằng thang bộ , nhìn mọi người nhường đường với ánh mắt sợ sệt khi nhìn thấy Gã
Gã chưa từng được nếm thử mùi vị của sự ngạo mãn ấy mà đi khoan thai thư thái theo phong cách này , nhiều người nỗi lên ám ảnh sợ hãi khi thấy Gã là một người quá nổi tiếng trong cái trường về vụ đánh nhau, thầy cô trong trường đôi lúc lại xem Gã như một người bạn để nói chuyện với Gã,ấy thế mới bảo lại phản tác dụng tới nhường nào , đi đến ngưỡng cửa lớp Min Yoongi và Jungkook vào trong , không gian lớp thật im lặng khi thấy Gã
Ngồi vào đúng vị trí , đặt chân lên bàn, Yoongi đặt cặp lên trên ghế , Gã không ngừng lấy một viên kẹo ra ngậm coi như ngầu , vị ngọt tê chút đầu lưỡi rồi mút cây kẹo ra cảm nhận chua rát mà kẹo đem lại , thật là không có gì thú vị , đêm qua tên đó chẳng đi học chắc vì sợ hãi Gã đây mà , còn giờ Gã chẳng có ai mà để đã tay nắm đấm này hết , còn được vài phút nữa là đến giờ vô lớp rồi , Yoongi điềm tĩnh lấy sách vở ra mà đọc , Gã nhìn đống sách mà Yoongi đưa ra mà cau có mặt mày , Gã không có hứng thú về chuyện học tập này
-Giờ này mà mày còn hứng thú để đọc sách à? môn gì đây?
-Xíu nữa có môn toán rồi không đọc sao được?
-Thôi dẹp mẹ đi ! không đọc gì hết , mày làm như mày là học sinh giỏi không bằng á, suốt ngày đọc mấy thứ vô bổ này chả có tác dụng
Gã giựt lấy cuốn sách từ tay Yoongi , Yoongi hiểu mà ngồi ngay kế bên Gã là Gã ngứa tay không cho đọc , lại còn giục hết đống sách vở lại để ở bàn gấp lại để nguyên si trên bàn , thật là khổ sở khi có đứa bạn như vậy mà , Gã học hạng bét từ dưới đếm lên rồi giờ muốn kéo đứa học sinh giỏi hạng đầu xuống cùng theo Gã à ? Vừa nói chuyện Yoongi xong nhân vật chính cũng đến , tưởng chừng như người Gã ghét lại sợ không dám tới lớp nữa chứ , thằng mà xử lí hôm qua bị một nam nhân anh hùng tới cứu đây mà ,Gã nhếch môi cười , khuôn mặt nạn nhân ấy vẫn cúi đầu sợ hãi không dám ngước mặt lên
Gã chậm rãi bước tới chặn đường đi ngồi vào bàn cậu học sinh đó , Gã đặt tay lên bàn miệng không ngừng ngậm kẹo mút mà nhe bên miệng nói chuyện với đối phương , cậu học sinh gặp Gã không dám nói lời ngụy biện nào , càng gần Gã lại càng run rẩy lẩy bẩy tay chân , Gã vứt chiếc mắt kính mà cậu ta đang đeo bỏ xuống bàn , Gã cự li gần mà trêu chọc , mọi người xung quanh chả ai dám nhúng tay vào chỉ biết lằng lặng đứng im nhìn
"Nay lại đi học rồi sao ? Tưởng được người khác cứu là ngon sao? tao cứ tưởng mày sẽ trốn khỏi ngay tại nơi này chứ ?"
"T-Tôi...sẽ báo người tới xử lý cậu đấy"-nam nhân rụt rè nói
"Cái gì cơ !? Mày tưởng người hôm qua sẽ đến cứu mày sao? tỉnh dậy đi em ơi "
"Cậu còn làm càn nữa báo ứng sẽ sớm tới nhanh thôi!"
"Cái gì cơ !? Tao cho mày nói lại ?" - Gã giằng giọng lên
Gã không chịu được tức nỗi mình nữa rồi liền vung tay lên bóp cằm người nam đó , nam nhân khó chịu mà chả ai tới can ngăn cả , dường như cả lớp là mối đe dọa đối với cậu con trai bị cô lập ấy , Gã định tát thẳng vào mặt người con trai ranh miệng hỗn , con trai đó nhắm mắt , tưởng chừng bị cú chấn động
...Thì tiếng chuông trường vang lên , lần này Gã không tát được người phía trước nữa rồi , những giây phút khi tiếng chuông vang lên là hành động Gã dừng lại ngay , coi như người phía trước may mắn đi, tất cả mọi người nghe thấy tiếng chuông vào lớp đều ngồi vào chỗ lại của mình , còn Gã lại vỗ vai thay vì hành động tát , vỗ vai để động viên cho người phía trước mặt mình
"Coi như lần này mày may mắn!"
Yoongi ngay lúc bây giờ không quan tâm mọi thứ xung quanh chỉ cầm chiếc cuốn sách đọc lên lật từng trang mà thư giãn tới giờ vào lớp , không quan tâm thằng bạn mình xử lý người khác ra sao , bởi vì cảnh này quá quen thuộc với người làm bạn đối với Gã rồi , Gã ngồi vào chiếc ghế như cũ , còn nạn nhân sợ hãi kia vẫn không dám làm gì chỉ biết ngồi vào chỗ cúi gầm mặt khóc nức nở , Gã cười một phen rồi tập trung hôm nay , hôm nay Gã không biết học môn gì khi tới tiết đành hỏi Yoongi ở kế bên
-Hôm nay có môn gì vậy mày? tao mang cả đống sách chả biết có môn gì
-Tiết đầu là môn mày ghét nhất đấy?
-Môn tao ghét nhất?
-Là môn Toán đó má!!
-Thế thì đéo học nữa , tao đi ngủ , còn mày dẹp cái đống thứ gọi là học sinh giỏi toán của mày đi , thật phiền phức!
Gã nghe đến môn toán muốn chán ngán ngẫm rồi , Gã chuẩn bị sách vở để lên bàn rồi lại gục ngã xuống bàn , Gã không muốn học môn toán và đi học giống như cuộc chiến đối với não Gã , giờ Gã mang danh trùm trường rồi nhất thiết gì không học nữa , đời này Gã chỉ muốn là một học sinh đối với kỳ vọng bấy lâu nay của mẹ Gã mà thôi , Yoongi nhìn thấy Gã như vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán , mà hôm nay cũng là ngày quan trọng đặc biệt nhỉ?
-Nay có giáo viên mới dạy toán , bộ mày không tò mò là ai sao?
-Giáo viên dạy toán mới kệ cha ổng, liên quan gì tới tao à? sao mày nói nhiều vậy?
Quả thật là bất lực đối với đứa cứng đầu như Gã , Gã không những bị vậy suốt mà còn tỏ vẻ hung tàn đối với đứa bạn thân nữa , Gã chỉ thầm mong
không ai làm phiền giấc ngủ trong tiết giờ học của Gã , Gã ghét người nào phá hoại giấc ngủ của mình lắm , nhưng nhân vật chính còn chưa tới nữa , Gã không hẳn là tò mò gì mấy giờ nằm ngủ trên chiếc bàn là sướng nhất đối với Gã !
Khi tiếng chuông vang lên , tưởng chừng như trễ vài phút rồi , Em dường chậm trễ so với người khác rồi , khi bước từng bước cầu thang lên và đi lên trên hành lang , đám học sinh con gái đều nhìn Em chằm chằm vào con mắt đó , ánh mắt mê khuôn mặt điển trai của Em , Em thiết nghĩ có cái gì đó dính trên khuôn mặt mình , nhưng đôi mắt kính Em màu đen tạo điểm nhấn che đi khuôn mặt đẹp này , cả đám con trai đều nhìn Em như là một học sinh mới , khi tiếng chuông vào lớp mấy học sinh mới trở về vị trí lớp mình
Nay Em vô lớp tiết học đầu tiên của buổi hôm nay , Em bước vào chiếc cửa lớp mở ra là tất cả học sinh đứng lên chào Em , Em cũng cúi đầu chào lại , nhưng riêng Gã , Gã không đứng lên , mặc cho Yoongi có lung lay Gã không hề hấn gì , Em coi như tạm thời bỏ qua vì Em mới vô tới lớp này còn chưa hiểu sâu rõ về nó , khi cả lớp ngồi xuống rồi Gã mới tỉnh dậy ánh mắt hướng về phía bục giảng , mới chịu mở mắt lên nhìn về phía trước , Em chỉ biết nhìn xung quanh cười mỉm và nói tên mình
-Xin chào cả lớp , thầy tên là Kim Taehyung , hôm nay thầy là giáo viên dạy môn toán mới của các em , mong các em chiếu cố giùm thầy , giúp đỡ thầy nhiều hơn nhé!
Gã không tin vào mắt mình cho lắm , Em viết tên mình lên trên bảng để mọi người hiểu rõ về tên Em hơn , ai nấy trong lớp đều đổ gục vì Em , khuôn mặt nét tương đồng đẹp trai , sáng lạng , mắt đẹp long lanh vị xanh nước biển trong đôi mắt , Gã đứng hình khi ngước nhìn thật kỹ bằng đôi mắt mình , rồi nhìn sang kẻ bị bắt nạt đầy tội lỗi kia , Gã choàng dậy đứng lên trước tất cả mọi người ở giữa lớp , khiến Yoongi không hiểu thằng bạn này đang làm cái quái gì
Giờ Gã mới ngộ nhận ra người dạy môn toán giáo viên mới chính là người hôm trước bắt gặp Gã bắt nạt kẻ nạn nhân kia mà, là người bảo vệ kẻ bị bắt nạt mà , Gã không ngờ lại gặp người quen ở đây , lại là giáo viên của mình nữa chứ ? Sau khi Em ghi xong tên mình lên trên bảng thì Em thấy Gã đứng lên , Em vừa nhận ra người này là em học sinh hôm trước bắt nạt kẻ yếu đuối đây mà !? Coi bộ trúng cái lớp có Gã để xử lý Gã cũng tốt , Em thấy Gã đứng trước có vẻ hoảng hốt Em hỏi Gã
-Có chuyện gì sao, em học sinh ?
Thấy Gã đứng hồi lâu không nói gì , Yoongi đứng kế bên lung lay Gã , Gã mới bừng tỉnh dậy nhận thức được hiện tại
-Mày làm cái quái gì vậy? mày bị điên hả thằng ngu?
Gã mới nhận ra câu nói này trở về thực trạng chính mình liền nói với Em
-Dạ không có gì đâu thầy!
Gã ngồi xuống , khiến cả lớp không hiểu Gã đang làm chuyện gì khó hiểu khiến Gã đứng như vậy , Yoongi lấy sách che miệng mình lại quay sang hướng nói nhỏ với Gã
-Mày có chuyện gì đấy à? tự dưng dửng dưng vậy ?
-không có gì , thầy đấy bắt gặp tao hôm bữa bắt nạt thằng kia !
-Coi như vậy mày tiêu rồi ?
Gã không lo lắng cho lắm mà cái quan trọng nhất kịch hay vẫn còn dài , Gã nằm ngủ tiếp tục trên bàn , mặc kệ sự đời , vừa suy nghĩ ngẫm liệu ông thầy mới tới đây còn nhớ biết được chuyện hôm trước không? đứa bị sợ hãi đang phải gặp điều hy vọng gì ư? điều gì khiến Gã phải chịu trách nhiệm cho việc gì sắp tới cơ chứ? Gã nói với Yoongi một câu
-Tao không quan tâm nữa , để yên cho tao ngủ
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com