Tập 7 (H+)
Em thoa một lớp thuốc cho Gã, nghĩ rằng không nói lời nào Gã sẽ bỏ qua cho Em , Gã chẳng thể nào ngờ lại có người vì hay tin này mà tới đến mức lo quan tâm tới vậy , trước giờ Gã bị thế có ai tới thăm hắn đâu
Mà cái quan trọng là cả hai vừa mới gặp nhau có mấy ngày thôi mà , Gã nghĩ rằng Em không muốn Gã biết thêm lý do nào nữa , hiểu rõ thêm nữa , bôi tăm bông nhẹ nhàng trên gò má Gã xong , lại nói thêm giọng ngọt dịu xíu
-Em cứ như thế , ai chịu nỗi em đây?
Tính khí Gã cứ liên tiếp xảy ra vụ đánh nhau như thế này , ngay cả khi ai đó phát hiện Gã còn chưa chịu khuất phục , Em đành chịu cái tính này rồi , Em lại băng bó khuôn mặt Gã bằng miếng dán băng cá nhân , tất cả đã xong xuôi , tiếp theo chuyện nghiêm trọng là gây chuyện tới tai người thầy hiệu trưởng , Gã không mấy lo lắng mà cứ cười như thế
-Chắc chắn thầy chịu nổi được em rồi , không phải sao?
Coi như nhiệm vụ Em tới đây là xong , Em không nghĩ tới chuyện quá khứ vừa mới hôm qua nữa , Em đứng vụt dậy định rời khỏi đi thì Gã kéo Em lại khiến Em không kịp phản ứng mà ngồi xuống hướng về phía Gã , Gã lại nở nụ cười thật là quái dị , cầm lấy cổ tay Em mà muốn Em ở lại , chưa kịp phản ứng tiếp tục Gã lại định dở chiếc khăn quấn cổ Em ra , vứt để xuống giường chỗ ngồi bên cạnh , hóa ra thứ Em che giấu lại là những nụ hôn đỏ còn in lên vết trên cổ , Em cặm cụi lấy tay che lại trước mặt Gã , Gã ghé sát tai Em như có điều gì muốn nói , Em cố nhỏ lại giọng vì khoảng cách hai người quá gần . Em sợ người khác phát hiện chuyện này , đành phải nói cho Gã biết chuyện
-Em đang làm gì vậy? Thân mật vậy chúng ta phát hiện ra mất ...?
Gã bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra , ghé sát tai gần đó , đưa mặt tới kế bên Em thì thầm
-Đây là lý do mà thầy biện hộ cho mình bị cảm lạnh sao?
-Bỏ tay thầy ra , nếu không cô giáo sẽ biết thật đấy?
-Chắc thầy không biết được sự thật cô giáo đó với thằng đó có quan hệ gì nhỉ?
Em bất ngờ vì những lời Gã thốt ra , tại sao một đứa như Gã lại có biết quá nhiều chuyện nhỉ , Em không hiểu nỗi , Em là người mới tới đây mà Gã đã phanh phui hết mọi chuyện , có lẽ Em nên tránh xa người này ra , Gã buông tay Em ra để Em có thể lấy lại bình tĩnh , Gã còn lấy tay mình xem chạm vào phần cổ xương quai xanh của Em xem thử những vết hôn tối qua vừa ngẫm nghĩ chút
-Nụ hôn này vài ngày nữa sẽ hết , chỉ có vài vết cắn là lâu khỏi thôi!
Em không hiểu ý Gã nói cho lắm , dù ở trường mới này Em chưa hiểu rõ về Gã tính cách như thế nào , ai cũng bảo là Gã mang danh tên học sinh cá biệt , nhưng không một ai biết Gã tàn bạo như thế nào, Gã liếc sang màn sau kế bên chỉ ám hiệu gì , như đang dò thăm gì đó , Gã gần sát mặt Em nói nhỏ để tránh phát hiện quá lớn
-Thầy không nhớ tối qua sao? Chúng ta quan hệ 4 hiệp đó?
-4 hiệp ? - Em run rẩy nhớ lại
Gã còn không thèm để ý tới cảm xúc Em đang sợ hãi điều gì , vội vàng ôm chầm lấy Em , dường như tim của cả hai đập nhanh một cách loạn xạ , Gã cắn một cái ở chỗ vai Em tới rỉ máu trên miệng , Gã nhớ lại những gì về hồi lúc ấy , khi Gã cắn vào chiếc vai trắng nõn ấy , Em cố giật mình , lại phát đau kêu tiếng la , nhưng lại thu giọng bé lại để không phát hiện
-Ah~...
Khi nghe thấy tiếng như vậy , cô giáo ở bên đang sơ cứu vết thương cho học sinh tên x kia , đặt nghi vấn là giọng thầy giáo , cô giáo cất tiếng lên hỏi
-Thầy Kim? Bên đó có chuyện gì sao?
Im lặng một hồi không thấy đáp , tưởng chừng có vẻ thầy bị gì đó rồi , nàng lấy tay định xem thử , kết quả Taehyung trả lời ở bên đấy cho cô giáo nghe
-tôi không sao đâu, cô giáo đừng lo , cô giáo cứ làm việc tiếp đi , nãy tôi đâm trúng cây kim thôi !!
Cô giáo thấy yên tâm hơn hẳn , còn phía Taehyung đang cố nhịn tiếng mình , lại đập Gã kêu Gã buông mình ra , Gã còn chưa chịu buông , ôm lấy mùi nước hoa từ cơ thể Em , thoáng chốc suy nghĩ lại
...(*)
-ưm...hh..hahh...~ngừ...ng...đ..han...- hơi thở dốc đến mức nghẹn thở
Thằng nhỏ không ngừng ra vào dồn dập về phía huyệt đang co rúm lại rồi tiếp tục toang ra , mang theo bao nhiêu dịch màu trắng còn sót lại trên đó , như vậy chẳng mấy chốc sẽ phần bụng chứa hết dịch ẩm của Gã , Em cố lơ mơ vì chiếc thuốc mà Gã tiêm cho , dòng máu đang chảy cố nghịch phản lại chủ , từng bước thúc mạnh là cơ thể nhạy cảm sướng lên một cực đỉnh , Em giờ sức sắp ngất đi rồi , lại còn đẩy mạnh hơn những gì mà Em tưởng tượng nữa
-Sao nào? Thầy còn dám tóm được em bắt nạt người khác không ?
Em mạnh dạn lắc đầu , với sức cơ thể yếu này sao mà dám lộ bảo vệ cho người khác chứ , Gã còn kinh khủng hơn thế nữa khi tiết lộ những bí mật động trời , khiến cho Em nửa tỉnh táo nửa không tỉnh thế này , bên dưới đã đạt được độ khoái cảm rồi , vậy mà Gã chưa chịu dừng lại , Gã lấy "áo mưa"mình đã đem theo bốn cái dự phòng cho chính mình , lại nhìn khuôn mặt Em , có vẻ do một lần đã quá đủ cho chính Em rồi , nên Em ngất đi cũng là phải thôi
-Sức yếu cỡ đó mà đòi bảo vệ ai cơ chứ?
Khi Em ngất đi , cảm giác này càng thú vị hơn , khi chẳng còn tiếng kêu rên nghe nào , giờ chỉ có quan hệ như là con búp bê sống mà thôi , Gã ngậm trong miệng một gói "bao an toàn" xé ra , dừng lại động tác côn thịt mà rút ra , trên quy đầu có chút lán nhám dịch nhỏ vừa tiết ra , Gã đeo chúng vào vừa khít nhưng "cậu bé" lại to khiến nó chật ra , khuôn mặt búp bê sống ấy lại khiến Gã thích thú hơn , Gã nhếch môi mình , hít thở thật sâu
Gã lại đưa "côn thịt" giữa vào vùng tam giác giữa ấy , chèn ép cả thêm màng bọc bao phủ ấy , đẩy mạnh từng hồi không tiếng than thở gì cả , Jungkook còn chưa hẳn tiết lộ rằng là ngoài Em ra , bí mật của Gã nếu bị người khác phát hiện thì Gã cũng sẽ làm tương tự như vậy . Trước mắt , Em chỉ là những người đứng sau mấy đứa phát hiện khác mà thôi . Cũng rất đơn giản là trong băng đảng đầu gấu kia rất ít người biết chuyện này hoặc hầu như không có , có lẽ tên bạn thân Gã mới nhận ra am hiểu về Gã thôi , suốt ngày ghì chặt cái thứ lỗ tròn bé tí này sao nó chật trội mãi
Bốn hiệp như thế này không phải là quá nhanh rồi hay sao? Nhiều khi phải giữ thân hình nhỏ bé hết lần này tới lần khác là của riêng mình mãi . Gã tạm thời để không nhà trường biết những chuyện này để có khi Gã còn giữ chân mình ở trong đó và khi Gã làm cho những người học sinh con gái có bầu , Gã lại thẳng thừng đe dọa kêu học sinh nữ phải bỏ chúng đi . Còn đối với Em , Gã xem như là một người thầy thôi mà nhỉ ? Người thầy phiền phức đến thế là cùng
Sức mạnh thúc nhanh như vậy mà thân hình bất động mà ngủ , ở hạ bệ vẫn liên tục nhả mấy lần , đầy tràn hết bao , cơ thể vẫn có cảm giác vừa khó chịu vừa thỏa mãn tới mức man dại , rút ra được một túi , bên trong còn chảy tinh dịch trắng trong chảy ra do hồi đợt trước , cứ thế liên tiếp tới được bốn lần rồi , nhìn đồng hồ trời sắp sáng rồi , nếu còn ở đây hoài là nhiều người đi làm là sẽ thấy Em và Gã nhiều hơn nữa !
Gã chỉnh tề chính mình lại , để đuôi áo ra ngoài chỉ có chỉnh lại quần đàng hoàng một chút. Jungkook lặn lẽ chậm rãi vứt "bao an toàn" vô thùng rác , ánh mắt nhìn về hướng Em rồi rời khỏi nơi đó , để Em chịu ở đó nơi lạnh lẽo một mình , để khi thuốc hết có khi Em tỉnh dậy rồi , Gã vừa nhìn xung quanh đêm phố , may mắn là ít người qua lại không có ai đi hẻm đó thường xuyên nên yên tâm không lo gì mấy
...(*)
Em đánh Gã vài cái thật mạnh vào lưng Gã mới chịu buông ra , cái vết cắn chảy tới rỉ máu , dính chút máu dấu răng của Gã trên hõm cổ Em , Kim Taehyung cảm giác đau lan truyền tới , trên môi Gã còn dính khóe miệng máu ít , Gã cười rồi lấy tay mình chùi máu đi còn lem ít , Taehyung nhớ lại những chuyện Gã kể thầm nghĩ ngợi rồi lại đỏ mặt , cái bốn hiệp đó khiến Em nhớ mãi lần Gã đó , em nhất định khiến Gã phải xử phạt thích đáng cho coi
-Thầy băng bó cho em Jungkook xong rồi đó hả? - tiếng cô giáo vang khiến cả hai giật mình
Taehyung nhanh chóng đứng dậy lấy lại khăn kế bên chỗ ngồi Gã mà quấn lại , thật chỉnh lại cho lịch sử , Gã ngồi ở đó đứng im đơ ra còn phải giả bộ nghiêm túc khi người ta thấy , không cho phát sinh nào nghi ngờ thêm , cô giáo băng bó cho bên kia xong rồi lại đi ra phía bên Thầy Taehyung và Jungkook ở đó , ngạc nhiên khi hai người đang đứng nhìn nhau , Taehyung cười với cô giáo rồi lại giọng trầm ấm chút
-Tôi băng bó xong rồi , tôi đi đây , chào tạm biệt cô nhé!
Em nói xong nhanh chân rời khỏi phòng đóng cửa lại thật nhẹ nhàng , cô giáo đứng đơ ra đó vì chưa nói chuyện xong mà Em đã đi ra khỏi phòng rồi , cô giáo thì nhìn liếc sang Jungkook đang ngồi trên giường ở đó mặt đầy vết thương , Gã không có ý gì cả ngồi đây chỉ như là trốn học một tiết thôi
-Em Jungkook dậy rồi sao? Thầy Taehyung có gì muốn nói với em sau khi em dậy không? -Cô giáo bật chợt hỏi han Gã
-Dạ , không có , em đâu có biết gì đâu cô , em vừa mới tỉnh dậy thì thầy ấy đã bỏ đi rồi , không nói gì cả
-Ra là vậy ư? Cũng lạ thật...-Cô giáo gật đầu dường như hiểu ý- Thế hai đứa chuẩn bị lên nói chuyện với hiệu trưởng và cả phụ huynh đấy nhé!
Cô giáo nhìn Gã mà mỉm cười , Gã không bao giờ lo lắng vụn vặt về mấy thứ linh tinh như thế này , chỉ sợ rằng đứa trùm trường bên cạnh giường kia bị đuổi chứ , Gã không hề bị đuổi khỏi nơi đây , chả hiểu Gã lại may mắn được học trường như vậy , cuối cấp không lo về điểm kém , không lo về cuộc sống tương lai sau này là gì , bây giờ Gã lo mỗi mình mẹ sẽ không được hạnh phúc giống như lúc trước nữa , Gã nằm trên chiếc giường mà thẳng tắp suy tư , hy vọng bác sĩ ở đó điều trị mẹ Gã sẽ khỏe lại , dù thế nào đi chăng nữa !
Phía Taehyung sau khi rời khỏi phòng y tế , bản thân không ngừng chửi rủa Gã trong lẩm bẩm trong miệng , nhưng vết thương Gã cắn là đau quá, sao Gã lại tàn độc tới vậy , Gã hành hạ Em chưa đủ hay sao , trong lúc đi đường Em không chú ý va vào học sinh khác làm rơi đồ dùng , Em chưa nhìn được mặt vô tình nói xin lỗi rồi cúi đầu lượm giúp em học sinh đó , em học sinh đó nhận ra thầy dạy toán mình nên mới cất tiếng lên
-Thầy giáo dạy toán ?
Lúc này Em mới ngước nhìn lên là em học sinh Waeng...
-Là em sao ? Waeng đấy hả?
Cả hai ngồi một góc sân trường nói chuyện , học sinh này tuy hơi ngốc nghếch nhưng lại vô cùng biết ơn thầy giáo mình , hôm đó đã cứu Waeng và cả nữ học sinh kia , đứa Waeng chẳng biết cảm ơn ra sao , chiếc hộp đồ dùng được thầy giáo lượm lại Waeng ôm chặt trên tay không ngừng phấn khích nói với thầy giáo dạy lớp mình
-Em...em...thật sự cảm ơn thầy nhiều ạ!
-Sao cảm ơn vậy? Thầy làm điều gì đó cho em hả?
-Thầy giúp em và bạn nữ kia thoát khỏi bạn Jeon Jungkook đó ạ!
!?...
(*) đoạn này là JK nhớ lại đêm hôm qua
.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com