Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


Jeongguk đứng trước tiệm bánh ngọt bên hông trường, tay lưỡng lự cầm chiếc hộp nhỏ buộc nơ. Đã gần một tuần kể từ lần đầu tiên họ Jeon nhìn thấy Taehyung. Từ hôm đó, đầu cậu toàn là hình ảnh anh ấy: ánh mắt mơ màng, nụ cười xinh đẹp và cái cách anh gọi cậu là "dễ thương" khiến tim nó đánh trống suốt mấy ngày không dứt.

Jeongguk hít sâu, rồi lén lút để hộp bánh sô-cô-la handmade vào hộc bàn Taehyung vào giờ ra chơi. Không đề tên, không nhắn nhủ gì, chỉ là một món quà lặng thầm. Cậu không đủ can đảm để đối diện trực tiếp, vì nghĩ anh sẽ sợ mình vì hình xăm dài dọc cánh tay phải, cái mà khiến cho nhiều chị em đứng ngồi không yên nhưng cũng chính là thứ khiến Jeongguk e dè vì nghe nói gia đình Taehyung truyền thống gia giáo nên hình xăm là rất kiêng kị, mặc dù trong lòng thầm hy vọng: anh ấy sẽ biết là mình...

Taehyung mở hộp bánh vào giờ nghỉ trưa, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

- Bánh sô-cô-la? -  Anh nhướn mày, rồi cười. - Lại một đứa nhóc ngại ngùng đây mà.

Ngồi bên cạnh, Jimin buông mắt liếc nhìn.
- Lại được tặng quà nữa à? Không mỏi miệng cảm ơn người ta sao?

- Không có tên, không có chữ gì. Chắc ai đó ngại.

 Taehyung nhún vai, cắn một miếng bánh. Đột nhiên, anh khựng lại. Có thứ gì đó lướt qua tâm trí, mùi hương ngọt ngào của kẹo bông vương vấn quanh vỏ hộp. Rất nhẹ, nhưng anh nhạy cảm đến mức cảm nhận được.

Một mùi hương dịu nhẹ, ngọt như kẹo bông. Là của omega?

Anh im lặng giây lát. Rồi... không hiểu sao, khuôn mặt cậu em trai của bạn thân lại thoáng hiện lên trong đầu. Cái dáng ngượng nghịu, ánh mắt tròn xoe trốn tránh, gương mặt ửng đỏ hôm đó.

Taehyung cười nhẹ.
- Không lẽ... là em ấy?

Jimin đặt đũa xuống, ánh mắt nghiêm lại.

- Đừng có suy nghĩ linh tinh, Taehyung. Tao biết mày nghĩ đến Jeongguk, nó vẫn chưa phân hoá đâu, và dù có là omega thật, mày cũng không nên động vào, vì... -Jimin dừng lại, nhìn một lượt cơ thể Taehyung rồi nói tiếp - Với thân hình này của mày, chưa chắc đã đè được, haha.

- Chỉ là suy nghĩ của mày thôi.

 Taehyung nghiêng đầu, nhưng nụ cười có chút mơ hồ, đôi mắt ánh lên chút suy nghĩ khó nói. 

- Nếu thật là em ấy thì sao? Người gì đâu mà dễ thương tốt tính... đáng để thử đấy chứ.

Jimin cau mày rõ hơn.

- Tao không đùa, Jeongguk nó không đơn giản như mày nghĩ đâu. Tao làm anh nó tao hiểu rõ, cái mặt nó trông như đứa mới tốt nghiệp tiểu học nhưng buổi đua xe nào cũng không vắng mặt, hở ra là lại đi mua rượu về để trưng bày trên kệ tủ.

Taehyung im lặng một lúc. Đôi mắt anh chùng xuống. Nhìn vỏ hộp bánh trên bàn, anh khẽ thở dài.
- ...Biết rồi, tao đâu phải kiểu người dễ dãi như mày nghĩ.

Nhưng trong lòng anh, cảm giác ngọt ngào vẫn còn đọng lại. Không chỉ từ vị bánh, mà từ một điều gì đó rối bời trong lòng, có thể là ánh mắt lén lút cùng ngoại hình đô con của Jeongguk, cũng có thể là cảm giác bản thân đang dần bị thu hút, không cách nào khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com