Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Seokjin ngồi trong phòng khách, tay chống cằm, mắt dán lên màn hình điện thoại với một biểu cảm khó tả.

Bên cạnh là Jimin đang thở dài, tay lật từng trang sách mà chẳng vào đầu chữ nào.

"Anh không thấy áy náy hả?" – Jimin rốt cuộc không chịu nổi, lên tiếng.

Seokjin không trả lời ngay. Một lúc sau, anh lặng lẽ cất điện thoại, nhìn ra cửa sổ, giọng trầm xuống:

"Nó khóc... giống hệt Taehyung hồi còn nhỏ. Cũng ngồi ôm đầu gối, nước mắt nước mũi tèm lem, không ai dỗ thì không nín..."

Jimin chớp mắt.

"Anh... đang nói Jungkook hả?"

Seokjin gật đầu. Rồi quay sang Jimin:

"Gọi thằng Tae xuống đây. Bảo nó đi xin lỗi ''yêu quý'' của nó đi. Anh không muốn thấy cái mặt đáng thương kia nữa."

Cùng lúc đó – nhà Jungkook.

Căn phòng tối om, chỉ le lói ánh sáng từ đèn ngủ. Jungkook co người ngồi ở góc giường, đầu tóc rối bù, mắt đỏ ửng, mũi sụt sịt, áo thun nhăn nhúm vì đã nằm vật ra khóc cả buổi chiều.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Không ai đáp. Rồi tiếng cửa mở, bước chân quen thuộc tiến vào.

"Jungkook... là anh."

Jungkook chẳng ngẩng đầu, chỉ càng ôm gối chặt hơn.

Taehyung bước đến, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu:

"Anh xin lỗi. Lúc đó anh không nghĩ rõ ràng... Anh không nên làm vậy với em."

"..." – Jungkook không nói gì, chỉ thút thít, nước mắt lăn dài từ sống mũi xuống má.

Taehyung cười nhẹ, rút khăn giấy ra lau mặt cho cậu, thì cậu bất ngờ nhào vào lòng anh, bấu chặt lấy áo anh như một đứa trẻ.

"Tại sao anh lại bảo vệ người khác mà không phải em...?" – Giọng cậu nghèn nghẹt.

"Anh không cố tình đâu mà..." – Taehyung ôm cậu chặt hơn – "Anh bị rối. Anh sợ mọi người nghĩ em đáng sợ... Anh sai rồi, thật sự sai rồi."

Jungkook ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi tùm lum, mặt nhăn nhó:

"Anh ghét em không...?"

Taehyung bật cười, đưa tay xoa đầu cậu:

"Anh ghét sao còn tới đây? Còn đang ôm một đứa nhóc khóc như mưa bão nè?"

Jungkook dụi đầu vào ngực Taehyung như mèo con:

"Hứa là sau này anh không bỏ em đi đâu hết..."

"Ừ. Anh sẽ không đi đâu cả. Dù em có nước mắt mũi tùm lum... hay xấu xí, điên khùng thế nào, anh vẫn ở đây." – Taehyung cười khẽ – "Và dỗ em. Cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com