Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: So what

3 năm sau...

Có tiếng cửa nhà mở ra. Liền sau đó là tiếng Coffee mừng rỡ ríu rít. Taehyung không cần nhìn ra cũng biết là Jungkook đã về.

- Hôm nay sao anh lại được về sớm thế?

Nhìn thấy anh bận rộn trong bếp, cậu ta liền lập tức sà đến ôm chầm lấy từ phía sau.

Taehyung không bị gián đoạn, vẫn đều tay trộn salad.

- Xin lỗi nhé. Dạo gần đây để em ăn cơm một mình hơi lâu rồi.

Người kia liền vùi đầu vào hõm cổ anh, giọng điệu đầy vẻ ấm ức:

- Đúng vậy. Mau mau đền bù lại cho em đi.

Vòng tay của cậu lại càng siết chặt lấy anh hơn. Như chợt nhận ra điều gì, Jungkook lại khẽ hừ một tiếng không vui:

- Sao lại gầy đi nữa rồi? Biết vậy em đã không cho anh vất vả học lên làm gì nữa!

Người kia khẽ bật cười:

- Muộn rồi nhé! Học cũng đã xong hết rồi. Chỉ còn đợi bảo vệ luận án nữa mà thôi!

- Nhưng mà gầy quá rồi. Thật là muốn bắt anh ở nhà để em nuôi...

Jungkook thủ thỉ. 

Anh khẽ dụi đầu vào cậu như an ủi. Làm sao mà anh không nghe ra được trong giọng nói của cậu ấy toàn là lo lắng và không nỡ cơ chứ!

- Đều đã qua cả rồi. Đợi anh chính thức trở thành giáo sư, vậy thì sẽ có thể đường đường chính chính xứng đáng đứng bên cạnh em rồi.

Jungkook bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ vùi đầu vào anh. 

Hơn 3 năm qua, mọi thứ đều đã dần trở nên tốt hơn.

Dự án công viên giải trí cuối cùng đã được tập đoàn Jeongwon thành công thầu được, đem lại không ít lợi nhuận và nâng cao được vị thế. Bọn họ cũng dần dần tiến vào top 10 tập đoàn hàng đầu, được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa. Jeon Jungkook cũng đã được vinh danh là một trong những doanh nhân trẻ xuất sắc hàng đầu châu Á.

Jeon Jungkook cuối cùng đã hoàn thành lời hứa với cha mình, thậm chí còn sớm hơn gần 1 năm so với dự kiến. Chủ tịch Jeon không còn lí do để phản đối hay can thiệp vào chuyện tình cảm của cả hai người con trai. Tuy vậy, ông ấy vẫn tỏ ra không hài lòng. Kim Taehyung đã là một chuyện, lại còn cả một cô gái gia thế không chút môn đăng hộ đối nào cả. Càng nghĩ càng thấy giận hai thằng con trai đủ lông đủ cánh rồi liền không còn nghe lời nữa.

Jeon Jungkook phớt lờ vẻ mặt cố nén giận của cha. Tuy rằng tập đoàn đã nằm trong top 10, nhưng lời hứa vẫn còn thời hạn 6 tháng. Cậu nói sẽ dùng 6 tháng này thu xếp mọi chuyện thật tốt, sau đó sẽ rời khỏi tập đoàn. 

Chủ tịch Jeon liền không thể nhịn được nữa:

- Mày thực sự vì thằng con trai đó mà dứt khoát muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với gia đình có phải không?

Jungkook thản nhiên:

- Bao nhiêu năm nay vẫn là như thế không phải sao? Mà cũng đâu phải mới bây giờ, hơn mười năm trước khi cha tống cổ tôi ra nước ngoài, cũng đã ép tôi phải lựa chọn rồi đó thôi!

- Mày....

Dù sao ông ấy cũng có sẵn bệnh trong người, Jungkook cũng không muốn tranh cãi thêm liền đứng dậy:

- Tuy chẳng đáng là gì, nhưng những nỗ lực của tôi với tập đoàn suốt 4 năm qua hy vọng đã đền đáp phần nào những gì mà ông đã bỏ ra cho tôi. Sức khoẻ của ông vốn không tốt, sau này đừng hay nổi nóng như thế nữa.

Nói xong, cậu dứt khoát bỏ ra ngoài. 

Nhưng còn chưa kịp ra khỏi nhà, phía sau đã vang lên tiếng của Jeon phu nhân hớt hải đuổi theo:

- Jungkook! Con ơi...

Cậu không thể không dừng lại và quay đầu. Bà Jeon chạy đến níu lấy tay cậu, dường như sắp khóc đến nơi:

- Sao đã vội đi như thế... Con...

- Mẹ... 

Nhìn vẻ mặt của mẹ mình, cuối cùng Jeon Jungkook cũng không thể nào đi ngay được. 

Hai mẹ con ngồi xuống bàn trà bên ngoài khu vườn. Jeon phu nhân đau lòng nhìn cậu con trai lớn: 

- Dạo này con vất vả lắm có đúng không?

Jungkook mỉm cười:

- Công ty dạo này có hơi nhiều việc một chút thôi ạ.

Người mẹ khẽ thở dài một tiếng. 

Kể từ ngày Jungkook dọn ra khỏi nhà, hai mẹ con cũng chẳng gặp nhau được mấy lần. Phần lớn chỉ là một vài bữa cơm vội vàng ở một nhà hàng gần công ty, hay là bà mang cơm đến cho Jungkook. Thằng bé hầu như lúc nào cũng vội vàng và bận rộn, đến mức gần như chỉ tiếc không mọc được thêm ba đầu sáu tay để làm việc. Tuy rõ ràng là đã gầy đi, nhưng lại cũng có vẻ trưởng thành và điềm đạm hơn. Ánh mắt của thằng bé cũng không còn u ám như trước nữa. 

- Hai đứa dạo này thế nào rồi?

Quả nhiên vừa nhắc đến thằng bé kia, hai mắt Jungkook liền như phát sáng:

- Bọn con vẫn ổn lắm mẹ. Tuy cả hai đều khá bận, nhưng đều tranh thủ thời gian cho nhau. Taehyung luôn giành đi mua đồ ăn rồi nấu cơm, nếu đi trực cũng sẽ chuẩn bị trước rồi dặn con làm nóng lại. Anh ấy mới hoàn thành chương trình học lên giáo sư. Còn bảo vệ luận án nữa thôi.

Nhìn vẻ mặt hớn hở của con trai, bà Jeon chỉ có thể khẽ thở dài:

- Hai đứa sống ổn là tốt rồi. Taehyung cũng giỏi đó chứ. Tuổi còn trẻ như vậy đã chuẩn bị thành giáo sư rồi sao?

- Anh ấy còn vất vả gấp mấy lần con nữa. Anh ấy thực sự đã cố gắng rất nhiều, để được công nhận. Anh ấy nói muốn được mọi người công nhận là xứng đáng khi đứng cạnh con.

Bà Jeon thoáng ngẩn người, rồi lại lặng lẽ thở dài.

Đứa trẻ này...

- Con cũng đã có ý định rồi. Đợi anh ấy bảo vệ luận án xong, con sẽ chính thức cầu hôn anh ấy. 

Bà Jeon nhìn ánh mắt kiên quyết của con trai, khẽ gật đầu mỉm cười:

- Mẹ cũng mong sẽ sớm đến ngày đó.

- À, phải rồi mẹ. Cô bé người yêu của Jungwon ấy, mẹ đã gặp chưa?

Bà Jeon gật đầu, tỏ ra khá hài lòng:

- Mẹ gặp rồi. Thằng bé đã dẫn đến gặp riêng với mẹ. Cô bé đó cũng xinh xắn và ngoan ngoãn. Mẹ không có ý kiến gì. Dù sao thì cũng là chuyện cả đời của các con, mẹ không muốn can thiệp nữa.

- Vậy nếu cô bé đó về nhà mình làm con dâu, mẹ phải đối xử với em ấy thật tốt nhé! 

- Được rồi. - Bà lườm yêu cậu con trai của mình. - Anh làm gì mà đã phải rào trước thế? Lại còn nói hộ em trai mình nữa!

Jungkook mỉm cười:

- Chỉ còn có Jungwon thôi. Sau này hai đứa nó sẽ trực tiếp chăm sóc cha mẹ mà. Con cũng không thể có cơ hội dặn mẹ đối xử tốt với người mà con sẽ kết hôn được.

- Ngốc quá! - Bà khẽ mắng, nhưng giọng cũng đã nghèn nghẹn. - Con là con trai của mẹ, thằng bé đó kết hôn với con rồi thì cũng sẽ là con trai của mẹ. Mẹ làm sao lại đi phân biệt đối xử tốt với đứa này không tốt với đứa kia chứ! Đều là con của mẹ hết!

Jungkook cũng đã nghẹn ngào, liền nhào tới ôm mẹ:

- Con cám ơn mẹ nhiều.

*

Thật hiếm khi mới có được ngày nghỉ, cả nhóm liền nhất trí tới nhà của Seokjin tụ tập một buổi. Thể theo ý kiến của số đông, bọn họ quyết định làm một bữa tiệc BBQ ngay tại sân vườn sau nhà.

- Chà chà, bây giờ mời được Min producer và Kim producer đúng là quý hoá quá nha!

- Còn phải nói, bây giờ đã là những producer cỡ VIP rồi!

Mọi người đều cười.

Năm đó sau khi hợp tác sản xuất album comeback cho tiền bối Bulleproof đạt được kết quả tốt, bọn họ liền được các tiền bối rất ấn tượng và ngỏ ý muốn hợp tác lâu dài. Trong 3 năm qua họ không chỉ tham gia sáng tác cho nhóm mà còn hỗ trợ các dự án solo của các thành viên. Với những bản hit đình đám đầy ấn tượng, tên tuổi của họ - mặc dù chỉ là những producer làm việc phía sau ánh đèn sân khấu - cũng đã được công chúng quen thuộc và trở nên vô cùng "có giá". Tuy trước đó họ cũng đã góp phần vào thành công của không ít bản hit của các nghệ sĩ trẻ trong công ty, nhưng được hợp tác với tiền bối Bulleproof và sự thành công quá ấn tượng của những bản hit mới này khiến tên tuổi của họ càng như được nâng cao thêm một bậc nữa.

- Mà này, sao nghe nói hồi đó các tiền bối định đi tour thế giới mà tới giờ này vẫn chưa thấy thông báo gì thế nhỉ? - Hoseok tò mò hỏi.

Namjoon đang bày thịt ra đĩa liền đáp:

- Vì lí do cá nhân của một vài người chưa đảm bảo. Nên bọn họ đã quyết định lần lượt ra mắt các dự án solo trước. Chuyện đi tour thì có lẽ sớm muộn gì cũng có thông báo trong năm nay thôi. Cả bài hát của Jungkook và Taehyung gửi cũng sẽ được ra mắt lần đầu trong tour thế giới nha. Hidden track đó.

Taehyung lập tức thắc mắc:

- Vậy cuối cùng mọi người đã đặt tên bài hát đó là gì thế?

Yoongi cười cười:

- Các tiền bối Bulleproof đã đặt tên bài hát đó là "The Song of Youth". Các anh ấy nói vừa nghe giai điệu liền đã như thấy được trở về một thời thanh xuân. Vừa tươi trẻ, vừa rực rỡ, vừa sục sôi hoài bão, lại có cả sự trong sáng của tình yêu đầu đời. Khi biết được là do người ngoài ngành viết lên, các tiền bối cũng tỏ ra rất bất ngờ đấy.

 - Thế này thì em phải tìm cách đi săn vé concert mới được. - Taehyung nửa đùa nửa thật nói. - Thật là muốn được tận mắt tận tai thấy các thần tượng của mình trình diễn bài hát do mình viết ra.

- Thế thì phải có cả em. Em là đồng tác giả mà. - Jungkook đang nướng thịt cũng lập tức lên tiếng.

Park Jimin nhìn qua cậu ta, liền như nhớ ra chuyện gì mà hỏi:

- Mà này. Tin đồn cậu sắp rời tập đoàn là thế nào thế hả?

- Có chuyện gì vậy? - Seokjin, Hoseok và ngay cả Taehyung cũng khá ngạc nhiên.

Jungkook nhìn Taehyung, ánh mắt khá phức tạp. Nhưng cậu vẫn lựa chọn nói thật.

- Phải. Khoảng nửa năm nữa em sẽ rời khỏi tập đoàn.

- Lí do là gì? 

Câu chuyện nghe qua có vẻ khá hoang đường, nhưng đó lại là sự thật.

Kim Taehyung sau khi nghe toàn bộ lí do, trong một khoảnh khắc không biết phải phản ứng thế nào.

Jungkook vẻ mặt của mọi người liền không khỏi bật cười:

- Nào nào, sao lại bày ra vẻ mặt như thể trời sắp sập đến nơi thế? Em rời tập đoàn cũng đâu phải là chuyện gì lớn. Cũng chỉ là một lần thất nghiệp thôi mà!

- Nói hay nhỉ? - Namjoon khẽ hừ một tiếng. - Rồi sau đó thì sao? Đã có kế hoạch gì chưa?

Jungkook khẽ nhún vai:

- Em muốn nghỉ ngơi một thời gian. Làm hậu phương ủng hộ và chăm sóc cho Taehyung cho đến khi anh ấy hoàn thành bảo vệ luận án. Sau đó rồi tính tiếp. Tuy thất nghiệp nhưng vẫn có một chút tiền, đủ để nuôi được hai đứa bọn em.

Mấy người anh lớn chỉ biết lắc đầu thở dài. 

Thân là cựu tổng giám đốc tập đoàn, lọt top doanh nhân trẻ xuất sắc nhất châu Á, nhưng một khi đã rời khỏi Jeongwon rồi thì thật khó có thể có công ty nào dám mời cậu ta về. Còn nếu muốn tự thành lập công ty riêng thì... Lại là chuyện với vô số những khó khăn khác.

Suốt cả quãng đường từ nhà Seokjin trở về, Taehyung không nói chuyện câu nào. Jungkook nhìn thái độ cũng không thể đoán được anh đang có đang giận hay không. Cậu liền thử thăm dò:

- Taehyung à, sáng mai anh muốn ăn gì?

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt vô tư của người kia, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng lo lắng phiền muộn của anh liền không khỏi thở dài:

- Em rốt cuộc suy nghĩ như thế nào mà lại làm thế? Chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao?

Jungkook cười cười:

- Chỉ là một công việc mà có thể đổi lấy được cả anh lẫn hạnh phúc của em trai em, quá hời rồi còn gì?

- Nhưng mà trong suốt hơn 4 năm qua em vì tập đoàn mà bán mạng làm việc đến mức đó, hỏi ai có thể chấp nhận được cơ chứ?

Jungkook xoa đầu anh, dịu dàng vỗ về:

- Anh đã không ngần ngại tốn bao công sức để học lên giáo sư vì muốn có được một vị thế tốt hơn để đứng cạnh em, thì em cũng phải cố gắng nhiều một chút để đảm bảo rằng những nỗ lực đó của anh là không uổng phí chứ! Ít nhất thì em cũng phải đảm bảo được rằng sẽ cho anh một tương lai. 

- Nhưng mà...

Taehyung còn chưa kịp nói gì thì phía trước bỗng có người chạy tới. Hai người cùng lúc nhận ra Jeon Jungwon mặt mũi đỏ gay, trông có vẻ vô cùng bức xúc. Quả nhiên vừa mới thấy mặt, cậu ta đã lập tức chất vấn anh trai mình:

- Tại sao vậy? Tại sao anh lại phải làm thế?

Jungkook quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Taehyung khẽ thở dài:

- Anh lên nhà trước. Hai anh em từ từ nói chuyện với nhau đi.

Anh đi rồi, Jungwon lại tiếp tục túm lấy Jungkook:

- Chuyện của em em có thể tự mình giải quyết. Anh ôm vào người làm gì?

- Đừng có mà tự đánh giá cao bản thân mình thế. - Jungkook liếc nhìn cậu ta. - Chỉ là tiện thể thôi. Dù sao ông ấy cũng không hài lòng sẵn với anh rồi, nên định vạ lây sang hai đứa. Mấu chốt vẫn là ở anh thôi. Bức xúc cái gì, mọi chuyện đều đã xong rồi còn gì nữa!

Jeon Jungwon không biết phải làm sao. Rõ ràng là cũng vì cậu, nên anh ấy mơi chấp nhận điều kiện của cha. Thời gian qua anh ấy vì công ty mà lao lực tới mức nào, làm sao cậu lại không biết. Anh ấy âm thầm một mình gánh vác hết, chẳng để ai phải lo lắng cho mình.

- Vậy tiếp theo đó anh định làm gì? Thất nghiệp hả? Làm gì có nơi nào dám nhận anh vào làm nữa? Nếu không thì sao, định tự mở công ty hay sao? Lấy tiền ở đâu hả?

Jungkook bất lực cười:

- Cái thằng ranh! Hỏi gì mà hỏi lia lịa như vậy làm sao anh mày trả lời được! Dù sao thì trong khoảng một năm cũng chưa chết đói được đâu, không phải lo.

- Không phải lo cái gì chứ? - Jungwon lại nóng nảy. - Sau đó thì sao? Anh định để anh Taehyung nuôi cả hai người sao?

- Tất nhiên là không rồi. - Ông anh gõ đầu cậu một cái. - Anh mày sẽ tự có tính toán, không cần phải lo đâu. Chuyện của chú mày là về bệnh viện chăm chỉ làm việc đi. Có thời gian thì cũng thường xuyên đưa mẹ ra ngoài một chút cho khuây khoả. Có việc gì thì gọi cho anh. Vậy nhé! Đi về cẩn thận, hôm nay anh muốn về nghỉ sớm.

- Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com