Chap 4
Taehyung vừa đi vừa hát, tâm trạng cậu giờ thật tốt nha~ 1 tiếng để cậu thoát khỏi Jungkook, nên bây giờ Taehyung sẽ tận dụng cơ hội ngàn năm có một này mới được. Hiện tại cậu phải đi làm nhiệm vụ được giao trước đã.
Taehyung đi xuống tầng dưới đến nơi làm việc của các giám đốc phòng ban, thấy mọi người đang làm việc rất chăm chỉ, không ai nói với câu nào. Cậu liền đến bên cạnh anh Jin đang ngồi ở bàn làm việc được đặt ở góc phòng cạnh cửa sổ, vui vẻ nói - "Anh Jin".
"Hử? Sao thế Taehyung?" - Đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, nghe được giọng nói quen thuộc liển ngẩng mặt lên nhìn rồi mỉm cười với Taehyung.
"Jeon tổng kêu em xuống xem các anh làm việc đã xong chưa?"
"Haha, ra là vậy sao, sắp xong rồi em đợi một tí nữa thôi" - Anh Jin nhìn cậu nói.
"Taehyung a~" - Bỗng từ đâu có người gọi tên cậu, quay đầu lại nhìn thì ra là chị Jiwoo ở giám đốc phòng ban - "Em đang rãnh đúng không?".
"À.... em... rãnh" - Thật ra thì Taehyung không được rãnh đâu, vì cậu không muốn trở về gặp tổng giám đốc của cậu, nên thôi trốn luôn vậy.
"Em giúp các giám đốc ở đây mua chút đồ ăn được không? Sáng giờ chưa ai nhét được gì vào bụng cả, Taehyungie~"
"Nae, em đi ngay đây, mọi người nhanh làm cho xong" - Taehyung thấy tội cho các giám đốc phòng ban ở đây quá, chỉ vì bản kế hoạch chưa hoàn thành xong trước cuộc họp nên mọi người phải làm đến chưa kịp ăn uống gì.
"Cám ơn em, Taehyungie a~" - Jiwoo liền bay đến ôm chằm lấy cậu.
Khi Taehyung vừa đi chưa đến 5p, Jungkook liền xuất hiện đi đến phòng họp lúc đi ngang qua chỗ các giám đốc phòng ban tiện thể ghé vào xem sao. Thấy anh bước vào, ai cũng giật mình liền cuối chào rồi nhanh chóng cuối đầu tiếp tục làm việc.
Nhìn quanh một lượt khắp gian phòng, thư ký của anh đâu mất rồi, nếu nhớ không lầm là anh bảo cậu xuống đây xem họ làm tới đâu mà giờ người anh cần tìm thì chả thấy đâu. Chả biết là giờ cậu đang ở cái chỗ quái nào nữa.
Jungkook lạnh lùng cất giọng nói lớn - "Thư ký Kim Taehyung đâu rồi?".
"T-taehyung ra ngoài mua đồ ăn giúp chúng tôi rồi, Jeon tổng cậu ấy sẽ về ngay" - Jiwoo nghe vậy liền giật mình, lắp bắp nói đỡ cho Taehyung.
"Chuẩn bị bản kế hoạch thật tốt cho cuộc họp quan trọng lần này" - Vừa nói xong, Jungkook lập tức đi thẳng vào phòng họp, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Em gan lắm Taehyung, về đi rồi tôi cho em biết tay".
________________________
Taehyung liền nhanh chóng đi ra khỏi tòa cao ốc, đi đến cửa tiệm đồ ăn gần nhất mua xong rồi chạy thật nhanh về cho kịp, cậu chỉ còn 10p nữa là bắt đầu cuộc họp rồi, nếu trễ 1 giây nhất định tổng giám đốc sẽ cho cậu tiêu đời.
Taehyung nhắm mắt nhắm mũi mà chạy cho nhanh, sắp về đến rồi không thèm để ý xung quanh cho tới khi...
*Rầm*
"Aaaa" - Do không cẩn thận nên Taehyung bị một chiếc xe mô tô đụng phải, khiến cậu ngã nhào ra đất.
"Cậu không sao chứ?" - Người đụng cậu là một người con trai, anh ta liền cởi bỏ mũ bảo hiểm xuống hốt hoảng chạy lại bên cậu hỏi.
"Tôi không sao" - Taehyung cố gắng gượng dậy, vừa mới nhấc chân thì liền kêu la, không lẽ chân cậu bị trật rồi sao, Oaa~ Số cậu đúng là đen hơn gì nữa mà.
"Để tôi... Taehyung?" - Vừa định giúp cậu đang ngồi bẹp dưới đất, nào ngờ khi cậu vừa ngẩng mặt lên, ngạc nhiên nhìn cậu.
"Hả?? Anh Bo Gum?" - Trước mặt Taehyung đây là người anh trai cùng khóa ở đại học mà cậu luôn thầm mến mộ, một chàng trai với khuôn mặt tuyệt đẹp không tì vết, thành tích thì luôn đứng nhất trường, anh đặc biệt rất tốt với cậu, luôn giúp đỡ cậu, anh còn coi cậu như một đứa em trai. Nhưng do khi tốt nghiệp thì anh lại phải đi sang Anh du học mất liên lạc cho đến giờ.
"Để anh giúp em" - Bo Gum liền cúi người đỡ cậu đứng dậy, do chân đang bị đau Taehyung không thể đứng thẳng được mà phải dựa hẳn vào người anh ta, sẵn tiện cầm lên túi đồ ăn đang nằm lăn lóc bên cạnh rồi đưa cho cậu - "Của em đây".
"Cám ơn anh" - Nhận lấy túi đồ từ tay anh, Taehyung cười đến híp cả mắt, không còn nhớ tới cái chân đau nữa.
"Em đi đâu mà vội đến không nhìn cả đường vậy?" - Bo Gum dịu dàng nhìn cậu hỏi.
"À em đi mua đồ ăn... thôi chết em trễ cuộc họp rồi, hẹn gặp anh sau" - Đang nói giữa chừng, Taehyung liền chợt nhớ tới là cậu đã không còn thời gian để đến cuộc họp đúng giờ rồi. Quay sang chào tạm biệt anh Bo Gum rồi lê cái chân tàn tật này đi thật nhanh về tòa cao ốc trước mặt.
Park Bo Gum cứ đứng dõi theo hình bóng cậu khuất dần về phía tòa cao ốc đối diện, mà miệng bỗng chốc vẻ lên một nụ cười hạnh phúc.
"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi Taehyung, xem như chúng ta có duyên gặp lại, lần này anh sẽ không để mất em nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com