Chap 3
Đã gần nửa đêm, bữa tiệc chào đón tân sinh viên vẫn chưa hết náo nhiệt. Dòng người tấp nập ra vào, rất khó để nắm rõ sự thiếu vắng hay xuất hiện thêm của bất cứ ai.
Dãy phòng học tầng một vắng lặng, chỉ có chút ánh sáng tạm bợ của đèn hành lang. Căn phòng duy nhất sáng đèn lúc này là nhà vệ sinh, nhưng cũng chẳng mấy ai lui tới.
Trong cái náo nhiệt xa vời và vắng lặng bao trùm, tiếng kêu cứu chẳng thể lọt vào tai ai.
Một người con trai với cơ thể bầm dập, nước mắt đầm đìa cầu xin những kẻ bắt nạt mình dừng lại nhưng nhận lại chỉ có những cú đạp tàn nhẫn. Một kẻ đã dùng dao rọc giấy rạch chằng chịt lên tay anh, một kẻ khác thì ép anh ăn một thứ hỗn hợp kinh khủng toàn rác với côn trùng.
Sau khi chơi chán, chúng bỏ anh nằm co ro trên sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo. Ánh đèn cứ chớp tắt chớp tắt, mỗi lần sáng lên là một lần cơ thể anh co giật đau đớn hơn. Cuối cùng, anh không còn cử động nữa, chỉ còn đôi mắt mở trừng trừng cùng với mùi tanh của máu xộc vào từ mọi góc gách của căn phòng.
Anh choàng tỉnh, thở dốc không ngừng.
"Anh sao vậy?" Jungkook đang nằm bên cạnh cũng giật mình ngồi dậy.
"Anh... anh nằm mơ thôi."
"Anh mơ thấy gì?"
"Anh nghĩ là, mấy chuyện cũ thôi."
Cậu kéo người yêu vào một cái ôm.
"Tae đừng sợ, quá khứ rồi mà."
"Ừm."
Anh định thần lại, nhìn quanh căn phòng. Hai người vẫn đang ở nhà của anh, vậy có nghĩa là chuyện kinh khủng tối qua không phải một phần của giấc mơ.
Trái ngược với sự hoảng loạn của anh, Jungkook chẳng có vẻ gì là hoang mang hay sợ hãi.
"Em... đã làm gì với thi thể của cha mẹ anh?"
"Hửm?"
"Hôm qua em nói em sẽ xử lý, em định làm gì họ? Dù sao họ cũng là người thân của anh, anh muốn chôn cất họ cho tử tế."
Anh cúi gằm mặt, không hiểu sao khi nói ra câu đó, anh không dám nhìn thẳng vào cậu. Có lẽ một phần nào trong anh đã thừa nhận anh là một kẻ tâm thần.
"Tae?"
"Sao vậy?" Anh ngẩng lên.
"Thi thể nào cơ?"
"Thì... thi thể của cha mẹ anh..."
"Ý anh là sao?"
"Hôm qua... anh đã... em đã nhìn thấy mà..."
"Em không hiểu anh đang nói gì. Anh nằm mơ thấy gì à?"
Anh lật tung chăn, nhảy xuống giường rồi lao ra khỏi phòng. Anh chạy thẳng vào bếp, nhưng thật kỳ lạ, căn bếp sạch tinh tươm, chẳng có vết máu nào dù là nhỏ nhất.
Anh nhìn xuống bản thân, quần áo anh đang mặc cũng là bộ đồ trước khi thay ra, là bộ đồ mà đáng nhẽ ra đã nhuộm đỏ màu máu.
"Tae." Jungkook chạy theo phía sau. "Anh sao vậy?"
"Hôm qua... cha mẹ anh đã về nhà mà..."
"Hả? Em có thấy ai đâu."
"Không, ý anh là... anh đã... họ đã chết..."
"Sao họ lại chết? Anh bảo họ đang đi công tác cơ mà."
Anh không trả lời cậu, chạy đi tìm điện thoại. Anh gọi cho cả hai người, và không ai bắt máy cả.
"Tae, có chuyện gì vậy?"
"Anh không biết." Anh gần như hét lên. "Anh cũng không biết cái chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Hôm qua chính mắt anh đã thấy họ chết, ở ngay trong căn bếp đó. Em cũng thấy mà. Tại sao giờ em lại nói là em không biết gì cả?"
"Vì em không biết gì thật. Tất cả những gì em thấy tối hôm qua là anh ngất ở trong bếp. Em đã phát hoảng khi gọi mãi mà anh không tỉnh lại. Em thậm chí đã định gọi cấp cứu nhưng rất may là việc anh nói mớ đã cho em biết là anh chỉ đang ngủ. Em mới là người phải đặt câu hỏi là tại sao anh lại ngủ trong bếp ấy."
"Anh không ngủ trong bếp. Em đã ôm anh trước khi anh ngủ mà."
"Em luôn ôm anh khi ngủ, điều đó thì chứng minh được cái gì?"
"Em nghĩ anh đang nói dối?"
"Không, Tae." Cậu vuốt mặt thở dài. "Ý em không phải vậy. Nhưng thật sự là em không hiểu nãy giờ anh đang nói cái gì."
Anh nghẹn lời. Anh cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tức giận cùng bất lực, anh bỏ lại cậu rồi đi thẳng lên phòng. Nằm vật xuống giường, anh cố gắng hồi tưởng lại những gì diễn ra tối qua. Rõ ràng anh đã thấy cha mẹ mình nằm trong vũng máu, còn bản thân cũng bị thứ chất lỏng ấy vấy bẩn quần áo. Những mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi trên sàn và...
Anh bật dậy, lật qua lật lại hai bàn tay. Anh nhớ rằng tay mình cũng có vết thương do những mảnh vỡ ấy.
Trên cổ tay quả thật có một vết xước dài.
Chuyện tối qua là có thật, không phải anh mơ.
Vậy tại sao Jungkook lại phủ nhận hoàn toàn chuyện đó.
Không lẽ cậu nói dối anh.
Nhưng tại sao cậu phải làm vậy?
Dòng suy nghĩ càng ngày càng xa vời khiến sống lưng anh bất giác run rẩy.
Đột nhiên, điện thoại anh nhận được một cuộc gọi.
Anh rón rén bước xuống cầu thang. Jungkook vẫn chưa về, có lẽ do cậu không an tâm để anh một mình. Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, dáng vẻ vô cùng bất lực và ủ rũ.
"Kookie..."
Nghe tiếng người yêu gọi, cậu quay lại. Nét mệt mỏi nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười yêu chiều, cậu dang tay đón anh chạy về phía mình.
"Cha mẹ anh, họ vừa gọi điện cho anh rồi. Họ vẫn ổn, chỉ là bận công việc nên không tiện nghe máy thôi."
"Ừm, họ không sao thì tốt."
"Anh xin lỗi, vừa rồi anh..."
"Không sao mà."
Vòng tay cậu vẫn dịu dàng như vậy, khiến anh chỉ muốn mãi mãi được bao bọc. Mái tóc rối bù của cậu gục vào vai anh, bên tai anh nghe thấy tiếng sụt sịt cố kìm nén.
"Kookie... em khóc đấy à?"
"Chỉ là, em không làm được gì cho anh... Em thấy mình vô dụng quá."
"Không đâu, có Kookie ở bên là anh thấy tốt hơn nhiều rồi."
"Liệu mình yêu nhau như thế này có ổn không anh?"
"Sao lại không?"
"Ý em là, có lẽ em đang cảm thấy mệt mỏi, và anh thì cũng chẳng khá hơn chút nào. Vậy nên em nghĩ chúng ta-"
"KHÔNG!"
Cậu bị tiếng hét của anh dọa giật mình, nhất thời câm nín.
"ĐỪNG CÓ NÓI CHIA TAY VỚI ANH."
"Em không có ý đó."
"Chứ ý em là gì?"
"Có lẽ chúng ta nên tạm xa nhau, biết đâu anh sẽ đỡ hơn, vì lần nào anh cảm thấy suy sụp cũng có em ở đó, nên em nghĩ em có thể là một phần lý do."
"Không, Kookie, em không được đi đâu cả."
Con người yếu đuối ban nãy trong chớp mắt đã biến mất, người yêu trước mặt cậu như biến thành một người khác. Anh siết tay chặt tay cậu, đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng sự van nài đến mức gần như muốn quỳ xuống cầu xin.
"Anh không sống thiếu em được đâu. Anh thật sự sẽ chết mất. Kookie, xin em, đừng rời xa anh."
Đáp lại sự khẩn khoản ấy lại là cái im lặng né tránh. Hẳn cậu cũng rất khó khăn khi phải đưa ra quyết định này, nhưng anh không thể cho phép cậu rời xa mình được.
"Kookie, xin em mà. Em muốn anh làm gì cũng được, miễn em đừng chia tay anh."
"Được rồi, em cũng không nói là chia tay mà."
"Cũng không được rời xa anh nửa bước. Ở nhà cũng phải nhắn tin cho anh, hai tiếng một lần, không, nửa tiếng một lần đi." Anh thật sự rất sợ cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình. "Hay là mình sống chung đi, được không? Anh sẽ dọn đến ở cùng em, nha?"
"Ừm, nghe anh hết."
"Vậy giờ anh đi dọn đồ luôn."
Anh toan chạy đi thì bị cậu giữ tay lại.
"Mai cũng được mà anh. Để tối nay em về dọn nhà đã."
"Để anh tới dọn luôn cho."
"Không được, sao em nỡ để người yêu em vất vả như vậy được. Ngoan, mai em qua đón anh."
Anh gật đầu, ngoan ngoãn ôm cậu. Trong lòng cậu dâng lên một sự thoả mãn, tựa như cái cách một nhện hài lòng khi thấy con côn trùng nhỏ bé tội nghiệp đang ngày một lại gần những sợi tơ mà nó đã kỳ công giăng ra.
Tối đó, ngay khi về nhà, Jungkook lập tức bắt đầu dọn dẹp căn hộ của mình. Phòng khách chỉ cần sắp xếp lại chút là ổn, phòng bếp và phòng ngủ cũng không có gì đáng lo.
Chỉ có một căn phòng là cần phải khóa lại cho cẩn thận.
Ngay cạnh chiếc tủ sách trong phòng ngủ là một cánh cửa kim loại với khoá mật mã cực kỳ phức tạp.
Vốn dĩ chiếc tủ sách là để che giấu cánh cửa ấy, nhưng vì ngoài cậu ra cũng chẳng có ai sống ở đây nên đã lâu rồi tủ sách không được đẩy về vị trí cũ.
Sau khi mật khẩu được nhập đúng, cánh cửa tự động mở ra một khe hở nhỏ.
Cậu đẩy ra một khoảng vừa đủ để bản thân lách vào. Ngay sau đó, cánh cửa tự động sập lại rồi khoá trái.
Jungkook với tay bật một công tắc đèn, trong căn phòng được chiếu sáng một nửa, có một con búp bê sứ được đặt trên một tấm da động vật vẽ đầy những ký tự cổ xưa.
Jungkook ngồi xuống trước mặt con búp bê, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của nó. Một giọt máu được cậu nhỏ xuống tâm hình tròn lớn nhất trên tấm da. Máu đỏ loang ra theo những đường vân khắc rồi biến mất vào trong lớp da màu nâu khô nứt.
"Taehyungie, Taehyungie..."
Căn phòng yên ắng chỉ còn nghe tiếng cậu thì thầm.
"Taehyungie có yêu em không?"
Jungkook thả xuống một đồng xu. Khi vừa chạm vào tấm da, đồng xu như bị ai đó giữ lại, rồi lại tiếp tục lăn một cách kỳ quái.
Đồng xu nằm xuống ký tự hình một con mắt đang mở.
Câu trả lời là có.
Sự nặng nề trên nét mặt cậu được xoa dịu phần nào, cậu tiếp tục hỏi.
"Taehyungie có thể mãi mãi ở bên em không?"
Một đồng xu khác rơi xuống, nhưng lần này chỉ nằm im trên tấm da.
Con búp bê sứ đột ngột đổ gục vào chân cậu.
Jungkook thoáng giật mình. Cậu cẩn thận nâng con búp bê lên, vuốt lại phần tóc mái bị xê dịch của nó rồi đặt lên đỉnh đầu nó một nụ hôn nhẹ.
"Em sẽ coi câu trả lời là có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com