Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Yêu mỗi cậu ba thôi á.

28.08.2022

Hôm nay Thái Hanh trở lại nhịp sống như thường ngày. Sáng sớm anh ra tiệm may, lau  dọn chút bụi đọng lại trên bàn ghế. Vải vóc được xếp gọn gàng, trà nóng cũng đã chuẩn bị xong  sẵn sàng cho một ngày mới yên bình. Bỗng thấy lấp ló bóng dáng ai ngoài cửa:

- Cậu Quốc, sao đứng đấy?

Là Chính Quốc, cậu đứng đấy từ sớm để ngóng anh. Giọng run run đáp lời:

- Em chào cậu ba, em..em không dám vào.

- Hở.

- Sợ cậu ba lại đẩy em đi. Cậu ba hắt hủi em.

- Thế thì cứ đứng đấy mà hứng nắng.

Thái Hanh nói giọng không quan tâm. Chính Quốc thừa biết anh đã ngầm cho phép rồi. Cậu mau bước vào trong, hai tay dang rộng kêu gọi Thái Hanh:

- Lại đây đi, em nhớ cưng quá rồi.

Cậu nắm được cái hông nhỏ nhắn anh, kéo nó lại phía mình. Tay ôm trọn lấy cái eo thon thả mà vuốt ve. Hai người đứng áp sát nhau làm ba Hanh ngượng đỏ mặt, anh quát:

- Này, đang ở tiệm mà cậu làm gì thế!

- Cho em hôn một cái thôi, đi mà.

Chính Quốc mặc kệ lời anh nói. Bây giờ cậu chỉ muốn được ôm ấp, hôn hít cho đã đời để bù lại mấy ngày dài đằng đẵng kia. Cậu kéo anh lại và chỉ muốn được hôn thôi.

- Cái tên này, cái thói sở khanh mãi không bỏ. Thôi nha không được...

Mới nói dứt câu, môi anh đã nằm gọn trên môi cậu. Cậu ra sức hôn thật sâu coi như thoả mãn sự nhớ nhung. Cũng trách anh quá đẹp đi làm Quốc đây nhìn vào chỉ muốn nuốt trọn:

- Ưm chết thật. Ngọt quá. Em cắn nó được không!

- Biến thái!

Anh đẩy cậu ra nhưng với sức của anh thì chẳng là gì với cậu Quốc đây. Quốc kéo anh ngồi vào cái ghế tựa, anh lúc này đã ngồi trên người cậu. Cậu bất ngờ ngả người về sau, anh cũng cứ thế mà nằm vào lòng Quốc. Thấy anh vùng vằng, Quốc tranh thủ đưa tay xuống bé đào căng tròn vừa tay mà bóp:

- Cả quả mông này nữa, vẫn nẫy như ngày nào nhỉ.

- Có thôi đi không.

Mặc kệ bị quát, Chính Quốc vẫn cứ mân mê quả đào căng tròn của anh. Lâu lâu còn vỗ bôm bốp như trò chơi vậy đó. Cậu thấy anh tức giận nên liền giở trò dỗi lại anh:

- Em chưa bắt đền cậu hôm trước dám đẩy em đi đó. Rất là bực đấy nhá.

- Cậu nói gì? Bực á hả? Tôi chưa nói vụ cậu dắt gái đi xem hát. Đúng là như trò đùa.

- Gì vậy? Gái nào.

Chính Quốc được phen hoảng hồn. Chẳng biết dắt gái đi bao giờ mà bị anh bé phát hiện. Não đang suy nghĩ xem có tận mười em mà không biết anh bé đang nói tới em nào.

- Còn gì nữa tôi ngồi ngay đấy thấy hết rồi. Khỏi giải thích, không muốn tiếp.

Thái Hanh vẫn đang ngồi trên người cậu. Anh tỏ vẻ khó chịu vô cùng khi nhắc đến chị gái kia. Ngoắt mặt sang một bên, anh chẳng thèm nhìn Quốc lấy một lần. Chính Quốc thấy bất ổn rồi, lấy tay nâng cằm anh hỏi nhỏ:

- Ơ đúng là, anh ba đang ghen hả?

- ...

- Ghen chắc rồi, chứ không không em làm gì kệ em chứ?

Đúng thiệt là gặp phải tên Chính Quốc hỏi nhây nhất quả đất. Trong lòng biết sẵn câu trả lời nhưng vẫn thích khiêu khích. Sở dĩ vì nhìn anh lúc ghen rất đáng yêu. Mặt anh nhăn nhó, cái môi trái tim hông xinh chu chu lên đối chất nhìn yêu chết đi được í. Thái Hanh càng nghe càng không chịu nổi. Anh buột miệng nói lớn:

- Rồi, tôi ghen đó được chưa. Tôi ko thích cậu đi với ai hết. Cười cười nói nói đã thế còn ngồi xát rạt cái cô kia. Thích lắm hay gì!?

- Em thích đó. Làm sao.

- À thích thì mời. Đi theo ả ta đi, tránh xa tôi ra, nghe rõ chưa.

- Cậu ba làm quá lên à. Ngồi sát tí có sao đâu.

- Tôi nói rồi đấy. Đừng có bén mãng tới đây, tôi cầm kéo tôi đâm cho đó.

Thái Hanh khó chịu quay lưng bỏ đi ra gian ngoài. Cảm giác không ổn cậu Quốc cũng chạy theo sau. Cậu thấy mình cũng có hơi quá đáng, đùa nhưng mà lố quá rồi, cậu Ba giận luôn rồi:

- Ơ, gì thế. Trời ơi khóc kìa, em..em làm gì đâu mà.

- Đi... Đi mà theo ả ta. Đúng...đúng là tôi có mắt như mù..

Anh ngồi vào ghế mà mếu khóc làm Quốc thấy sợ dần rồi, vì trước giờ Quốc sợ nhất là làm cho người khác khóc huống chi đó lại là người cậu thương. Mắt xinh rơi lệ làm cậu thấy có lỗi vô cùng, Quốc thay giọng quay sang dỗ anh:

- Thoi thoi ả kia là ai á Quốc không quen. Quốc quen mỗi cậu Ba thoi. Yêu mỗi cậu ba thôi á.

- Xạo xự, tôi không mượn cậu dỗ ngọt tôi nghe chưa. Phiền lắm rồi đấy nhá. Biến đi.

- Đuổi em nữa cơ, đuổi là đi thật đó nha.

- Đi đi cho khuất mắt.

Nói thì nói thế chứ, sao có thể bỏ người yêu đang khóc ở lại một mình được. Chính Quốc tiến lại gần thì bị anh đẩy ra, anh giận nên khóc nhiều lắm. May hôm nay Quốc không bị đẩy ra cửa như mọi hôm, cậu tranh thủ ở lại lâu nhất có thể:

- Thoi Quốc cắm cọc ở đây ròi tối về đi xem mắt.

- Ờ chắc mình cậu đi xem mắt.

Vì bực tức, Thái Hanh vô ý nói ra bí mật của mọi chuyện. Cũng vì chuyện xem mắt này mà làm cho cả hai khó có thể nói chuyện với nhau, do sự nghiệp của gia đình hai người đành hy sinh tình yêu. Nhưng dù ra sao thì Chính Quốc cũng sẽ giành lấy anh cho bằng được nên khi nghe anh nói thế, cậu như ngộ ra được điều gì:

- Hơ? Là sao. Cậu ba cũng đi xem mắt sao?

- À không gì.

- Sao vậy? Sao cậu giấu em.

- Cậu biết làm gì?

Thôi thì đành chấp nhận rằng anh thật sự thích cậu. Những dòng suy nghĩ rối ren mấy ngày qua đủ để anh nhìn nhận lại nhịp đập của con tim mình rồi. Anh ghen thì thấy cậu đi với người con gái khác và cả cảm giác hụt hẫng khi nghĩ rằng bản thân là một trò đùa của Chính Quốc. Dù sao đi chăng nữa, sâu trong thâm tâm, vẫn có gì đó khiến Thái Hanh không thể chối từ được Chính Quốc mặc dù hôm trước ấy anh đã buồn rất nhiều. Ấy vậy nhưng khi gặp lại cậu, niềm vui vẫn luôn đong đầy. Chính Quốc nghe anh trả lời cũng đủ hiểu ra mọi chuyện, giọng lưu  manh đáp lời:

- Quốc biết để còn đi chặn đường tên kia. Dám hớt tay trên của Quốc hả. Ái chà, ra là vì cái tên đó mà cậu đuổi em đi. Cái thằng này, nó chết với em.

- Ngốc hả, làm thế thì cậu không yên với cha tôi cậu hiểu không?

- Cưng không phải lo, cha em thân với cha cưng nói vài tiếng là em với cưng được lấy nhau ngay.

Chính Quốc đã tính toán hết từ lâu, chỉ cần anh đồng ý, Thái Hanh có thể được gả cho cậu Quốc bất cứ lúc nào. Mạnh miệng lắm nhưng những thứ cậu hai Điền này muốn đều phải có được. Thái Hanh nghe thế bĩu môi làm trò trêu Quốc:

- Ai mà thèm lấy cậu.

- Thôi đi, cưng không lấy, em bắt cưng về làm vợ em cho bằng được. Đừng có ý định trốn tránh, không thoát được đâu.

_________________

Mai đi họkkk 💔








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com