8. Bụi bay vào mắt thôi.
21.07.2022
-Xin lỗi? Cậu ba từ chối đó sao?
Chính Quốc nhìn anh tỏ vẻ thất vọng, cậu hụt hẫng nhưng vẫn cứ tỏ ra không nghe gì. Thái Hanh lắp bắp không biết diễn đạt sao cho cậu hiểu:
-Không...chỉ là...
-Là sao? Cậu ba nói đi.
-Tôi tôi...
Thái Hanh mặt cúi gầm, khuôn mặt xinh yêu mọi ngày nay lại cứ lộ vẻ bứt rứt làm sao. Môi nhỏ mím chặt, mắt tròn long lanh nay lại đượm rõ vẻ không vui, chân mày nheo lại như đang suy nghĩ. Nhìn thôi đủ biết cậu ba khó xử nhường nào. Ngồi xem nét mặt anh, Quốc hiểu ra gì rồi phải không cậu.
-Làm khó cậu ba quá. Nếu đã thế thì em cũng không hy vọng gì nữa rồi.
Chính Quốc không bộc lộ ra nhưng thực chất trong tâm can có gì đó rất nhói, như có luồng điện chạy dọc khắp các tế bào, họng nghẹn lại không nói nên lời. Giọt nước đọng lại nơi khoé mắt tròn đẹp của cậu, ngước mắt lên trần, chớp nhẹ vài cái cho những giọt sương mai ấy chảy ngược lại vào trong. Nhắm đôi mắt nhỏ thở dài, cậu thấy sao mà đau lòng quá.
- Cậu sao thế, khóc sao?_ Thái Hanh nói khẽ.
- Hơ, không a. Mắt Quốc bị bụi bay vào thôi cậu.
Cậu Quốc cố biện minh, chối bỏ cảm xúc của bản thân. Có lẽ vì cậu không muốn cậu ba Kim phải bận tâm nên đành chịu đựng cảm giác ấy một mình. Nói ra câu ấy nhưng thực chất trong lòng đau lên từng hồi. Đúng, là Quốc đang khóc, khóc vì không có được anh cho riêng mình, giọt nước mắt ấy như lời thỉnh cầu mong anh suy nghĩ lại một lần, một lần thôi cũng đủ rồi.
- Xin cậu đừng như thế, cứ vậy chỉ làm tôi khó xử hơn thôi.
Thái Hanh giọng trầm mặc, khuôn mặt lạnh nhạt khác hẳn với ban nãy. Một Thái Hanh ngày nào cũng chăm chỉ, tươi cười nay sao lại cho em cảm giác khó gần đến thế. Chính Quốc nhìn anh, nhìn thật lâu nhưng Thái Hanh lại cố tình ngó lơ ánh mắt ấy. Có khi nào anh sợ, sợ mình lại rung động thêm một lần nữa trong thời khắc mơ hồ này. Nhưng anh ơi, Quốc thương anh thật mà, sao anh không tin lời Quốc nói.
-Chúng ta sẽ là anh em tốt... Cậu thấy thế có được không?_ Cậu ba hạ giọng tiếp lời.
- Nhưng, em không cam tâm.
- Ưm, thế nhé!
- Ơ, thế là thế nào cơ?
Chính Quốc vội đáp, Thái Hanh quay đi định bước vào gian trong thì bỗng bị cậu nắm lấy cổ tay mà níu lại. Cậu vòng tay ôm vội lấy anh, cằm tì vào vai mà khẽ rơi nước mắt:
- Em làm gì sai sao, cậu ba?
Những lời nói cất lên sao mà nghe nặng lòng quá. Tâm trí cậu lúc này như rối bời, suy nghĩ cứ từng đợt từng đợt ùa tới làm cậu không sao yên ổn nổi.
- Không, cậu Quốc không sai.
- Thế thì tại sao?
- Chỉ là tôi thấy bây giờ chưa phải lúc thôi cậu à.
Cậu đứng ngơ ra, rõ biết trước kết quả sẽ không thể nào thay đổi nhưng sao vẫn cố chấp mà theo tới cùng để rồi đau nhói đến thấu tận tâm can. Phải nhìn nhận thực tại thôi, tương lai sao mơ hồ quá.
Thái Hanh quay người lại đối diện với cậu, vòng tay Quốc vẫn đan chặt sau thắt eo anh. Tay Hanh ôm nhẹ hai má hồng nóng mà khẽ lau đi những giọt lệ sáng trong trên gò má cậu. Thường ngày Chính Quốc bạo dạn, cứng rắn nhường nào thì nay lại mềm yếu, đau lòng đến thế.
- Nào, Quốc khóc đấy sao. Nín đi, đừng như thế.
Chính Quốc gục vào vai anh, cố nén không cho tiếng khóc phát ra nhưng rồi sự vỗ về ấy khiến mọi cảm xúc như muốn vỡ oà.
- Quốc mạnh mẽ thường ngày đâu rồi, sao nay lại khóc thút thít thế này. Quốc ngoan, chúng ta vẫn sẽ làm bạn mà.
- Em không muốn làm bạn của cậu, em muốn cậu làm người yêu em mà.
Thái Hanh ngẩn người, thực ra việc làm người yêu là có thể chứ nhưng anh không nghĩ việc mình nói ra nó có thể giúp cho Quốc điều gì. Cậu vẫn có thể đi tìm một người khác tốt hơn anh, yêu thương cậu hơn anh và bù đắp lại cho cậu khoảng thời gian 5 năm dài đằng kia mà anh đã để lại trong cậu.
Tuần sau là tới ngày anh đi xem mắt, là theo ý của cha chứ thực chất anh yêu sự bình yên này hơn bao giờ hết nhưng vì cái hiếu anh đành chấp thuận nghe theo. Bởi thế lời từ chối tấm chân tình này không phải vì không yêu mà là vì chữ hiếu và vì nỗi lòng này không muốn làm tổn thương con người tuyệt vời như cậu. "Thái Hanh tôi cũng đau lòng lắm chứ cậu Quốc".
- Quốc cho tôi xin lỗi nhé, tôi không thể.
- Em vẫn sẽ chờ, 5 năm chờ đợi là quá đủ rồi em không muốn xa cậu thêm lần nào nữa. _ Quốc lên giọng.
- Thế nhé, tôi nói xong rồi. Cậu đừng buồn cũng đừng hy vọng, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.
Thái Hanh buông tay, khẽ nhắm mắt vươn người kiễng gót đặt môi hôn nhẹ vào đôi môi đỏ ấm vì khóc của cậu. Chính Quốc cũng không mấy bất ngờ, tay xiết thắt eo anh lại để giữ đôi môi ấy được lâu hơn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng đượm, nó giống như lần cuối anh dành sự chủ động này cho cậu cũng như lời chào tạm biệt. Trong khoảnh khắc chìm đắm ấy lệ bỗng rơi trên gò má anh, những giọt nước mắt yêu kiều, tinh khôi của nam nhân khóc vì tình yêu trong lòng và rồi bàn tay Quốc vội lau đi nó làm anh giật mình, nụ hôn cũng vì thế mà dứt theo:
- Cậu ba đừng khóc, em đau lòng lắm.
- Cậu về nhé, tạm biệt.
Chính Quốc bị Thái Hanh đẩy ra khỏi phòng, cánh cửa vội vàng bị đóng lại. Quốc ngơ người chưa biết chuyện gì, lúc nhận ra thì cánh cửa đã bị khoá chặt. Đập vội vào cửa, liên tục gọi cái tên Thái Hanh nhưng sao chẳng ai đáp lại lời cậu hết. Quốc đau lòng ngồi bệt vào cửa, ôm đầu mà khóc nghẹn. Bên trong cánh cửa kia cũng là người ấy, mắt đỏ lệ tuôn..
_________________________
🌹🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com