Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Tin tức Điền tổng tài sau hai tháng nằm thực vật đã tỉnh dậy như một kỳ tích vẫn không nóng sốt bằng buổi họp báo của ba Điền về việc nhượng lại quyền quản lý công ty cho Điền Chính Quốc.

Một tin tức hiển nhiên đến vậy tại sao lại lên top tìm kiếm? Đó chính là do câu kết úp úp mở mở gây xôn xao dư luận của ông.

Ba Điền trước khi rời buổi họp báo đã nói "Chủ nhật cuối tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức buổi tiệc rượu công bố danh tính con dâu đời thứ sáu của Điền gia, hy vọng mọi người đều có thể đến tham dự. "

Tin tức Điền gia liên hôn với con trai trưởng của Lâm gia chỉ mới vừa hạ nhiệt gần đây. Lý do cũng vì mãi mà nhân vật chính vẫn không lên tiếng xác nhận. Đến khi mọi người chắc mẩm đây là tin vịt, thì lại bùng lên thông báo đột ngột này của ba Điền.

Quả nhiên là người có thâm niên trong nghề, dội một quả bom lớn rồi đi mất. Khỏi nói tinh thần hóng chuyện của cộng đồng mạng đã lên đến đỉnh điểm. Điền Chính Quốc vừa tỉnh lại liền muốn công bố danh tính Điền thiếu phu nhân. Chắc chắn đây là tin tức hot nhất mùa hè này rồi.

Cầm remote chuyển kênh, Điền Chính Quốc không khỏi bội phục cha mình. Ba Điền mặc dù nhìn vào rất hiền từ, đối xử với nhân viên cũng như người ngoài vô cùng nho nhã nhưng tính cách tùy thời thích đem người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay vẫn không hề thay đổi. Nhưng chính hắn lại quên một điều là bản thân vốn cũng hưởng trọn vẹn phần tính cách ấy, làm gì có tư cách bình phẩm ba Điền.

"Cốc cốc cốc" Ba tiếng gõ cửa quy luật vang lên, ngay sau đó là giọng nói của Thái Hanh "Tôi vào nhé?"

Nói rồi không đợi Điền Chính Quốc trả lời, cậu liền hé cửa thò đầu vào. "Anh lần trước bảo muốn ăn đồ tôi nấu. Bây giờ vừa hay tôi lại muốn làm vài món tráng miệng. Có thể cho tôi biết anh thích ăn gì không?"

Là một người trọng chữ tín, cậu luôn nhớ rõ những gì bản thân đã hứa. Nhưng Điền Chính Quốc lại không đơn giản nghĩ như vậy.

Từ lúc nghe cậu nói sẽ nấu ăn cho hắn, Điền Chính Quốc bắt đầu tưởng tượng không đứng đắn. Hắn buột miệng nói "Nếu em chỉ mặc một cái tạp dề đứng nấu cho tôi xem thì em nấu gì cũng được"

"Anh đi chết đi" Cậu thẹn quá hóa giận nói xong định cứ thế đóng cửa đi luôn.

Nhưng Điền Chính Quốc nào dễ dàng thả người như vậy. Hắn không biết từ lúc nào đã nhanh chân chạy lại kéo Thái Hanh vào lòng, rồi cứ thế thuận lợi lăn đến trên giường luôn.

Từ lúc cứu cậu khỏi vụ bắt cóc, Thái Hanh dường như ngoan ngoãn để hắn đụng chạm hơn rất nhiều. Khỏi phải nói Điền Chính Quốc sung sướng đến thế nào.

Hắn vuốt vuốt mái tóc thơm mùi sữa của cậu, thỏa mãn hỏi nhỏ "Nghe nói sau mỗi lần hoan ái thì người nằm dưới mấy ngày sau đó đều không thể cử động bình thường được. Vậy mà em đã sinh long hoạt hổ chỉ sau chưa đầy một ngày. Cái này là do em trời sinh hay do tôi chưa đủ cố gắng đây?"

Quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lúc nào cũng muốn chọc ghẹo cậu. Thái Hanh lúc này chính thức xù lông "Trời sinh cái đầu anh, nếu không muốn ăn thì thôi. Tôi không ép"

Nói rồi định nhổm dậy đi mất, nhưng Điền Chính Quốc nhanh tay hơn đem cậu lật úp xuống giường, thành thục cởi luôn quần của cậu, làm lộ ra cặp mông trắng nõn, non mềm.

Thái Hanh không ngừng giãy giụa. Nơi tư mật đến ông ngoại cậu cũng không cho xem mà bây giờ lại bị Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm, khỏi nói có bao nhiêu xấu hổ.

"Đừng lộn xộn, tôi chỉ muốn xem chỗ đó còn sưng hay không thôi. Đảm bảo sẽ không làm gì em đâu" Điền Chính Quốc rất ít khi sử dụng khẩu khí chính nhân quân tử như vậy. Thái Hanh nghe xong cũng ngoan ngoãn nằm im không quậy nữa.

Điền Chính Quốc quan sát một hồi thì phát hiện nơi tư mật của cậu đã không còn vấn đề gì liền ngạc nhiên không thôi. Hắn căn bản chỉ mới bôi thuốc cho cậu có một lần.

Năng lực tự chữa lành của cục bông nhà hắn cũng quá tốt đi. Phải nói là hôm đấy vì tác dụng của thuốc nên Thái Hanh thật sự rất gợi cảm, khiến hắn còn không nhớ rõ mình đã làm bao nhiêu lần. Vậy mà chỉ sau một ngày, nơi bị sử dụng quá độ ấy đã hồng hào trở lại. Này là nhặt được bảo bối còn gì.

Điền Chính Quốc hắc hắc cười đểu, vậy là hắn sẽ không phải lo lắng gì cho tính phúc sau này của mình nữa rồi.

Thái Hanh nằm sấp phơi mông gần mười phút vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn "Tóm lại anh đã xem xong chưa?"

Điền Chính Quốc lúc này mới hoàn hồn, nhịn không được sờ sờ thêm vài lần nữa mới kéo quần lên giúp cậu. Sau đó cưỡng chế nhét cậu vào ổ chăn ấm áp rồi nói.

"Việc nấu ăn không cần vội. Đợi tôi rước em về nhà, lúc đấy rồi hãy trổ tài làm nàng dâu hiền, bây giờ ngoan ngoan nằm xuống nghỉ ngơi cho tôi. Đừng chủ quan đến sức khỏe của mình."

Thái Hanh không chớp mắt nhìn hắn, cứ như thứ cậu nghe thấy không phải là tiếng người vậy. Điền Chính Quốc cốc nhẹ đầu cậu một cái "Tôi là đang quan tâm em, sao, thấy không quen hả? Quả nhiên vẫn muốn được tôi khi dễ hơn đúng không?"

Thái Hanh từ chối cho ý kiến, cậu nghiêng người xoay lưng về phía hắn, dự định thành thành thật thật ngủ một giấc. Quăng luôn ý định làm điểm tâm của mình.

Nếu không phải vì giữ lời hứa nhất định phải nấu cho hắn ăn thì sau bữa sáng cậu cũng đã muốn ngủ thêm một giấc từ lâu.

Điền Chính Quốc thấy cậu thoải mái ngủ lại phòng hắn như vậy cầu còn không được, liền lặng lẽ đóng cửa đi xuống lầu.

---

"Thái Hanh đâu rồi? Không phải nói lên hỏi điểm tâm con thích à?" Mẹ Điền thấy người xuống là Điền Chính Quốc thì không khỏi ngạc nhiên.

"Chào ông bà nội, chào Kim lão gia" Nhìn thấy phòng khách trong phút chốc đã đầy người ngồi, Điền Chính Quốc đơn giản hành lễ, sau đó quay sang trả lời mẹ Điền.

"Em ấy đang ngủ, mới khỏe lại không nên làm việc nặng"

Mẹ Điền như không tin vào tai mình, từ bao giờ làm điểm tâm được gọi là việc nặng. Con trai chưa gì đã biết xót vợ nó rồi.

"Nhìn Thái Hanh thế thôi chứ nó trời sinh rất ham ăn ham ngủ, con đừng chiều quá, sau này sẽ bị nó ỷ lại đấy" Kim lão gia không kiêng dè đem hết tật xấu của cháu mình nói ra, tránh cho sau này hắn lại vỡ mộng.

Chưa để Điền Chính Quốc đáp lời, Điền lão gia đã lên tiếng "Quan tâm thế này đã là gì, sau này còn phải nhờ Thái Hanh dạy dỗ lại thằng nghịch tử này để nó bớt làm chúng tôi bực mình. Phải chi ngoan được một nửa cháu ông thôi thì tôi cũng mừng"

"Haha, phải đấy, tôi cũng mong Thái Hanh gọi tiếng bà nội lắm rồi" Điền lão phu nhân phụ họa.

Đã thật lâu biệt thự Điền gia không ấm cúng đầy tiếng cười như vậy. Trước khi Điền Chính Quốc bị tai nạn cũng vì quan hệ căng thẳng giữa hai cha con mà lúc nào không khí cũng nặng nề.

Nhưng bây giờ đã khác rất nhiều. Điền gia đã có thêm thành viên mới, đây còn là người mà cả bốn vị đại nhân đều nhất trí thông qua. Không còn tranh luận, không còn áp đặt. Qua một lần cải tử hồi sinh, Điền Chính Quốc đổi lại được một gia đình ấm áp, mà ở đó mọi người đã biết quan tâm đến cảm nhận của người khác hơn.

--

Khác hẳn với mùa xuân nở hoa ở biệt thự Điền gia, bệnh viện K và tập đoàn Lý thịnh bây giờ đang thật sự nổi bão.

Ba Điền sau khi thông báo trả lại vị trí cho Điền Chính Quốc, ngay lập tức bộ phận truyền thông và quan hệ xã hội của Lý Thịnh liền quá tải. Những dự án vì Điền Chính Quốc gặp tai nạn mà bị bỏ ngỏ đồng loạt được đặt vấn đề nối lại hợp tác.

Chủ tịch chưa quay lại nhưng cả công ty như được thay máu, ai cũng hăng hái làm việc. Lý Thịnh từ khi Điền Chính Quốc lên cầm quyền, thay đổi lớn nhất chính là chế độ lương ngoài giờ.

Các công ty thông thường sẽ tính tiền tăng ca dựa theo số lượng giờ tăng ca. Tuy nhiên, Lý Thịnh lại tính theo số lượng doanh thu đạt được.

Nói một cách đơn giản, trong một tháng sẽ có mục tiêu doanh thu được đặt ra, nếu đạt dưới mục tiêu thì dù cho nhân viên đó có ở lại công ty cả ngày cả đêm đi nữa cũng sẽ không được tính tiền tăng ca. Nếu đạt vượt mục tiêu, cứ 1 đơn vị doanh thu sẽ được quy đổi sang số lượng tiền tăng ca nhất định dù cho nhân viên đó không hề làm thêm bất cứ giờ nào. Đương nhiên công ty sẽ dựa theo năng lực mà đặt mục tiêu cũng như số tiền tăng ca khác nhau.

Khỏi nói sau khi luật mới được ban hành, không còn tình trạng ưỡn ẹo làm việc chậm chạp kéo dài thời gian để ăn lương tăng ca nữa. Ai ai cũng cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Một số người xuất chúng, thậm chí còn thường xuyên được về sớm. Chung quy, con người đi làm cũng vì tiền. Có cách kiếm tiền nhiều hơn mà lại tiết kiệm thời gian cho việc khác, ai lại không chăm chỉ.

Hơn thế nữa, Lý Thịnh tuy là công ty cha truyền con nối, nhưng Điền Chính Quốc ngoài yêu cầu chuẩn mực rất cao trong công việc, hắn cũng rất công bằng, biết trọng dụng người tài, tuyệt nhiên không có chuyện đi cửa sau hay ưu tiên người nhà như những công ty gia đình khác.

Chính vì vậy đã thu hút không ít người trẻ tài năng cho công ty. Họ đến Lý Thịnh ngoài vì danh tiếng công ty còn vì thật sự nể phục Điền Chính Quốc. Chỉ cần nghĩ đến lão đại tuần sau sẽ đi làm lại, tất cả các bộ phận trên dưới công ty đều hưng phấn không thôi, công việc thực hiện cũng trôi chảy hẳn.

Nhưng ở một diễn biến khác, bệnh viện K lại không êm đềm được như Lý Thịnh. Tin tức Điền tổng tài tỉnh dậy thần kỳ chỉ sau hơn hai tháng nằm viện, chưa đầy ba mươi phút, số lượng đơn xin chuyển đến bệnh viện K đã lên tới con số kỷ lục.

Viện trưởng lúc này thì đang ngồi cười toe toét, chỉ sau một đêm danh tiếng đã lên một tầm cao mới sao không vui được. Chỉ tội nghiệp cho những bác sĩ như Kim Nam Tuấn. Lúc này y chỉ hận không thể lôi hết tổ tông nhà thằng bạn thân ra mà chửi.

Rõ ràng bệnh của Điền Chính Quốc chẳng hề liên quan gì đến cái gọi là tài năng của bác sĩ, không biết ông nào não ngắn đặt tít báo giật gân cho lắm vào, chỉ khổ kẻ làm công ăn lương là y đây.

Oán giận là thế, nhưng Kim Nam Tuấn cũng nhất nhất tổng hợp lại tình trạng diễn biến sức khỏe của Điền Chính Quốc, cộng thêm những lưu ý cần thiết, dự định tối nay ghé Điền gia đưa cho hắn.

Cầm báo cáo vừa mới in ra bước vào phòng bệnh, y liền thấy báo cáo danh sách người mua thuốc kích thích trong năm nay được đặt ở trên bàn.

Quả nhiên cha mình, thông tin nhanh nhạy thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com