Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Sáng sớm hôm sau khi vụ việc của Lâm Tây và A Bảo xảy ra, khắp các tờ báo của A thị đều đưa tin, thậm chí một vài đài truyền hình nhỏ còn phát đi video được quay bởi những người qua đường ngày hôm đó.

Kim Thái Hanh đang vừa bón sữa cho ba em bé vừa xem tin tức trên tivi. Thấy Lâm tây và A Bảo xuất hiện trên màn hình thì xém vứt luôn bình sữa của con. Ba nhóc tì vẫn hay ghét bỏ cha nhỏ của mình đút sữa, căn bản phương pháp nghiêng bình của cậu có vấn đề mà. Mà thực tế thì Kim Thái Hanh mặc dù chăm trẻ rất nhiều, nhưng loại sơ sinh mới đẻ như vậy thì vẫn lần đầu, không khỏi bỡ ngỡ.

Đương nhiên là Kim Thái Hanh cũng không thể một tay mà chăm sóc cả ba bé được, nên vẫn luôn có Lý Ái và Điền lão phu nhân ở bên phụ giúp. Hôm nay Điền Chính Quốc không hiểu vì lý do gì cũng nằm lì ở nhà chơi với vợ con, không thấy xách cặp đi làm. Điền gia mọi người có vẻ đã quá quen với cảnh Điền tổng bùng việc nên cũng không lấy làm lạ nữa.

Kim Thái Hanh vừa xem tin tức vừa quay sang bát quái với chồng lớn “Ù ôi, anh Lâm Tây trông hiền hiền vậy mà bực lên trông cũng đáng sợ phết.”

Điền Chính Quốc lại không nghĩ như vậy. Là bạn thân lâu năm hắn thừa biết tính khí bạn mình thế nào. Lúc trước hắn còn sợ Lâm Tây lấy A Bảo thành vật thế thân để nhanh chóng quên được gã người yêu cũ, nhưng hóa ra hắn đã trách lầm thằng bạn. Nhìn tình huống này là phải yêu thương A Bảo biết bao nhiêu mới có thể lật mặt với đám nhà báo như vậy. Nếu không có chỗ đứng vững chắc, sợ rằng Lâm Tây sau vụ này đừng mong tiếp tục làm diễn viên nữa. Đã gọi là “báo lá cải” thì việc “nói không thành có” “không có lửa cũng làm ra khói” là chuyện hết sức bình thường.

Bé Simba trong tay Kim Thái Hanh đang say sưa mút chùn chụt bình sữa của mình thì bỗng nhiên khuôn miệng trở nên trống rỗng. Đánh mắt nhìn quanh thì thấy ba nhỏ vốn dĩ đang chăm chỉ đút cho mình đã dùng tay cầm bình sữa rồi lôi nó theo chỉ trỏ nói chuyện với ba lớn rồi. Bé vô cùng ủy khuất khóc ầm lên. Lúc này Kim Thái Hanh mới ý thức được cậu đã làm nên chuyện tày trời gì.

Cậu nhanh chóng để bình sữa về vị trí ban đầu nhưng thằng con không chịu hợp tác nữa, bé một bên nhè sữa, một bên vẫn ra sức khóc toáng lên, thỉnh thoảng vì trớ sữa còn nấc cục vài cái trông vô cùng tội nghiệp.

Kim Thái Hanh dành cả thanh xuân vẫn không hóng được tiểu tổ tông ngừng khóc, nhất quyết nhìn sang chồng lớn nhờ viện trợ. Điền Chính Quốc cười lớn một tay ôm lấy Simba từ tay Kim Thái Hanh, một tay cầm bình sữa lúc này đút lại vào miệng. Hắn chỉ cần nói một câu “ngoan nào” là cu cậu liền tiếp tục vỗ no bụng nhỏ của mình. Kim Thái Hanh liếc nhìn thằng con cứng đầu, nhẹ giọng vỗ mông nó rồi nói “Nhóc láu cá, cha nhỏ chỉ mới sơ ý một chút đã ghi hận rồi, sau này không cho con uống sữa nữa”

Lý Ái ngồi bên thấy một màn này vui vẻ cười “Này đã là gì, lúc nhỏ Chính Quốc còn khó chiều hơn. Lúc cho nó ăn nhét được bình sữa vào miệng còn khó hơn lên trời. Sữa pha đặc một chút cũng nhè, pha loãng một chút cũng nhè, nóng hơn bình thường cũng nhè, tóm lại mẹ đã phải mua hẵn máy đo chính xác từng milimet mới hống được thằng nhỏ. Nên bây giờ tổng tài nhà chúng ta mới bị mắc bệnh quá hoàn mỹ trong công việc đấy”

Simba như hiểu được ba lớn đang bị mọi người hùa vào nói xấu, nhóc vỗ vỗ cái tay nhỏ lên mặt Điền Chính Quốc xem như an ủi. Có vẻ như sinh ba nên hai bé ngồi gần đó cũng vẫy vẫy đôi tay tí hon của mình tỏ vẻ hưởng ứng anh trai, thành công chọc cười mọi người.

“À đúng rồi, cũng sắp bắt đầu năm học mới, con có ý định đăng ký luôn không?” Lý Ái hôm qua được Vương quản gia khéo nhắc nhở liền hướng Kim Thái Hanh hỏi ý kiến, bận rộn theo ba đứa cháu bà cũng quên luôn chuyện này.

“Con dự định kỳ này sẽ thư thả hoàn thành nốt học phần kỳ một năm ba, sau đó mới đăng ký kỳ hai. Mặc dù năm ngoái nếu cố gắng chút nữa vẫn xong kỳ một, nhưng thôi xem như bảo lưu một năm vậy. Con cũng muốn dành thời gian nhiều hơn cho ba bảo bảo” Kim Thái Hanh đáp.

“Cuối năm ba hình như phải chọn một công ty để thực tập, con đã có ý định xin ở đâu chưa?” Lý Ái vô cùng tận trách mà hỏi thêm.

Kim Thái Hanh hơi giật mình, ngơ ngác không biết câu trả lời. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Lúc trước chọn ngành nghệ thuật cũng vì sinh viên có thể chọn nộp một đồ án xây dựng tác phẩm riêng của mình và bảo vệ nó trước hội đồng thay vì đi thực tập ở công ty khác.

Nhưng vào đại học rồi cậu mới biết, nếu có công ty cho phép mình thực tập ở ban thiết kế của họ thì tốt hơn rất nhiều lần. Dù sao một một mình thầu hết cũng phải có nhân lực và cả vật lực nữa. Nếu không căn bản thành phẩm cũng chả ra gì.

Kim Thái Hanh nhỏ giọng đáp “Con cũng chưa nghĩ đến chuyện này. Thật ra thì với thành tích của con thì không phải là thầy chủ nhiệm không giới thiệu được nơi thực tập cho con, chẳng qua là do con đã bảo lưu một năm, chỗ ngon thì các bạn cũng đặt hết rồi. Còn tranh với khóa dưới thì thực không ra thể thống gì nên chắc là con phải tự lực cánh sinh thôi ạ.”

Lý Ái vừa có ý định lên tiếng thì Điền Chính Quốc đã nhanh nhẩu cướp lời “Em thấy sao nếu vào thực tập cho công ty nhà mình?”

Kim Thái Hanh đang ôm cu Simba vừa mới uống sữa xong tập cách vỗ lưng cho bé không bị trớ sữa, thấy chồng lớn đề nghị liền nhanh chóng bác bỏ. “Không cần đâu ạ. Em không thích bị xem là đi cửa sau”

Lời nói ngây thơ của cậu khiến cả Điền gia đều bật cười.

“Lần đầu tiên có người bảo đi thực tập cửa sau nha. Lý Thịnh mỗi năm đều có mười suất thực tập gửi đến các trường, em cũng sẽ giống như mọi người thực tập không công thôi. Làm không tốt đương nhiên sẽ bị công ty đánh giá không tốt, ảnh hưởng đến loại tốt nghiệp rồi. Có phải là làm nhân viên chính thức ăn lương đâu mà lo lắng vậy. Chẳng nhẽ em không tự tin rằng với thành tích của mình không nhận được một chân thực tập ở Lý Thịnh?” Điền Chính Quốc khiêu khích hỏi.

“Đương nhiên là không rồi. Em đây là đứng top ba toàn khoa đấy nha.” Kim Thái Hanh nhanh chóng phản bác.

“Vậy thì quyết định như vậy đi.” Điền Chính Quốc nhanh chóng kết luận.

Lý Ái cũng thấy như vậy rất hợp lý nên cũng không hỏi thêm gì nữa.

“Nhưng mà em vào công ty anh để làm gì? Không phải toàn là kinh doanh công nghiệp nặng không à? Liên quan gì đến ngành học của em?” Kim Thái Hanh khó hiểu hỏi.

“Thực tế trước lúc anh bị tai nạn có mua một mảnh đất hoa hướng dương, cái nơi gần chỗ em bị bắt cóc ấy. Sau khi anh hôn mê thì Lâm Tây có nhận thầu dự án đó, nhưng cuối cùng cũng dang dở. Ban đầu anh tính xây dựng khu công nghiệp ở đó, nhưng Lâm Tây trước khi bàn giao lại có bảo ruộng hướng dương đó phi thường đẹp mắt, nếu phát triển du lịch tự nhiên thì vô cùng thích hợp. Anh thấy ý tưởng cũng không tồi, dù sao vốn đầu tư cũng không cao, thử một chút cũng không vấn đề gì.” Điền Chính Quốc kiên nhẫn giải thích cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nghe một hồi vẫn ù ù cạc cạc không hiểu gì. “Vậy thì sao ạ?”

Các bé lúc này cũng đã uống xong sữa, được Lý Ái và người làm cùng nhau bồng ba bé đi ru ngủ. Điền Chính Quốc rảnh tay liền xáp lại gần vợ, cốc nhẹ một cái lên đầu cậu rồi nói.

“Anh tính giữ nguyên ruộng hướng dương, lại khoanh vùng trồng thêm vài loại hoa khác. Mảnh đất bên kia ruộng sẽ xây khu giải trí và mua sắm tổng hợp với một khu trưng bày nghệ thuật, dự kiến sẽ có hợp tác với công ty Lâm Tây. Khách có thể vừa hòa mình với thiên nhiên nơi đồng quê vừa trải nghiệm được tiện lợi của thành phố, rất thích hợp cho các hộ gia đình nghỉ dưỡng cuối tuần. Dù sao ở đó cách trung tâm A thị cũng không xa, đi về trong ngày là không vấn đề gì.” Điền Chính Quốc giống như giảng giải cho nhân viên mà tuôn ra một tràng.

“Vậy ý anh là em sẽ vào đội thiết kế mấy cái bản vẽ khu giải trí này nọ á? Trời ơi, không được nha, cái này anh phải tuyển mấy người bên kỹ sư này nọ chứ.” Kim Thái Hanh giật mình từ chối ngay lập tức.

Điền Chính Quốc lại cốc đầu cậu lần hai. “Ai bảo em vào đội đấy, ngốc này. Thực tế thì từ lúc anh xác định em là vợ mình, bản thân cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi. Anh muốn xây một khu trưng bày tác phẩm nghệ thuật của riêng em làm kỉ niệm. Nhìn đi nhìn lại, chọn tới chọn lui thì cũng chỉ có khu đó là hợp nhất. Nhưng mà em cũng chưa có danh tiếng gì, nếu trưng bày của một mình em thì có vẻ không tốt lắm nên anh đã bàn với cha và quyết định nơi đấy sẽ trưng bày tác phẩm nghệ thuật của những nghệ thuật gia chưa có tên tuổi. Ai cũng có thể đăng ký tham gia, nếu qua xét duyệt sẽ được sử dụng và trả thù lao đàng hoàng. Sau khi khu trưng bày đi vào hoạt động, anh muốn có thêm nhiều buổi thi vẽ hay đại loại thế, việc trưng bày cũng phải chia chủ đề, khi nào thì thay đổi, để ở đâu thì đẹp. Rất nhiều việc cần em phải giải quyết”

Kim Thái Hanh nghe đến mát lòng mát dạ nhưng vẫn mạnh miệng nói “Cái này là anh lấy việc công làm việc tư rồi. Nếu không sinh lời thì em thành tội đồ mất”

“Haha, dù sao mảnh đất này cũng là trong lúc nhất thời thừa tiền anh mua được. Không sinh lời cũng không sao, em vui là được”

“Anh càng nói vậy em càng phải để cho nó sinh lời, nếu không lại bị người ta nói chồng Điền Chính Quốc vô dụng mất.” Kim Thái Hanh vui thì có vui nhưng bắt đầu dâng lên lo lắng.

Điền Chính Quốc liền kéo vợ vào lòng, xoa xoa cặp má đã mủm mỉm lên nhiều sau khi sinh, nhẹ nhàng giải thích “Chân chính sinh lời là những cái còn lại, khu trưng bày của em cũng chỉ là vật đính kèm thôi. Không phải em từng nói sau khi tốt nghiệp sẽ nhận việc vẽ thuê ở nhà hoặc xây cái phòng triển lãm nhỏ à? Anh giúp em làm tốt rồi, cứ ngoan ngoãn mà phát huy sở trường đi”

Kim Thái Hanh tham lam hơi ấm của chồng lớn, xoay người ôm ngang eo hắn, vùi đầu vào ngực hắn thỏ thẻ “Anh giúp em nhiều như vậy mà em lại chẳng có gì cho anh, cảm thấy không công bằng”

“Em chỉ cần sống khỏe mạnh vui vẻ, hạnh phúc bên anh suốt đời là được rồi” Điền Chính Quốc thuận thế ôm cậu càng chặt.

Hắn còn đang đau đầu không biết sau khi cậu đi học lại thì làm thế nào để cọ nhiệt với vợ đây. Cậu ở nhà thì lâu lâu còn theo hắn đi đây đi đó, đến khi trở lại trường học bận rộn thì có khi quên luôn sự tồn tại của hắn. Này là chưa kể cậu còn tham gia rất nhiều nhóm từ thiện, khác gì thả hổ về rừng. Nghĩ cho lắm thế mà quên mất sinh viên còn có cái gọi là “thực tập”.

Thật sự là người tính không bằng “cha mẹ” tính mà. Mẹ hắn chỉ cần đưa ra một câu hỏi đã giải quyết mọi âu lo của mình. Mãi hai ngày sau Lý Ái nhận được chiếc khăn quàng cổ từ con trai vẫn không hiểu lý do tại sao.

——

Bên Điền gia đang vui vẻ là thế nhưng bên Lâm Tây lại không như vậy. Y đang bị người đại diện của mình chửi xối xả, mà lý do chính là vì đoạn tin tức lúc sáng. Trước nay Lâm Tây luôn là người khôn khéo trong ứng xử với giới truyền thông mà bây giờ lại vì bị quấy rầy cuộc hẹn hò với người yêu mà chủ động làm lớn chuyện lên, thật không thể chấp nhận được.

Đợi đến khi người đại diện không còn từ ngữ gì để nói nữa, y mới lên tiếng “Lần này thành thật xin lỗi đã làm công ty khó xử. Tôi cũng quyết định rồi. Chốn thị phi này vốn dĩ không hợp cho mình. Qua hết năm nay cũng vừa tới hạn hợp đồng, tôi sẽ rút khỏi ngành điện ảnh. Từ giờ cho đến lúc đấy, mong được anh chiếu cố nhiều hơn.”

“Hả…??”

Người đại diện còn đang rửa tai nghe y phân trần, không cẩn thận nghe nhầm thông tin động trời khiến bản thân câm họng mãi mới phun ra được một chữ.

“Tôi nói là tôi sẽ giải nghệ” Lâm Tây tốt bụng nói từ khóa mấu chốt.

“Tại sao? Chỉ vì bài báo hôm nay?” Người đại diện hoàn toàn không thể hiểu được. “Trần đạo diễn đã bị bắt, rất nhiều diễn viên gạo cội đang bị liên lụy điều tra. Đây là lúc tốt nhất để cậu tỏa sáng. Cậu có biết gần đây có bao nhiêu kịch bản được gửi về đề tên cậu không? Lúc này lại giải nghệ? Bị ấm đầu à?”

Lâm Tây vẫn như cũ không chút quan tâm “Đã nói giải nghệ là giải nghệ. Có thêm trăm kịch bản nữa gửi về cũng thế.”

“Cậu phải nói rõ lý do cho tôi. Nếu không, công ty sẽ không bỏ qua cho hai chúng ta dễ dàng như vậy đâu” Người đại diện lúc này mới vội vàng nhận ra Lâm Tây đang nói chuyện đứng đắn.

“Tôi mệt mỏi rồi. Bước vào ngành này là bởi vì tôi yêu nghề diễn, không phải là cái ma nơ canh để mà ai cũng có thể xăm soi. Tôi cần có không gian riêng, bí mật riêng, và cả cuộc sống riêng nữa. Ngoài việc đóng phim, tôi yêu ai, làm gì, miễn sao không vi phạm pháp luật thì tại sao phải để cho người ta chỉ trỏ. Tôi cũng không phải là loại cần scandal để nổi tiếng. Tôi bỏ công sức đóng phim và người ta trả tôi tiền, chỉ vậy thôi. Đám nhà báo với fan đấy có ai cho tôi đồng nào không? Tôi cũng chưa bao giờ họp fan, chưa bao giờ lấy danh tiếng ra để hớp miếng cháo nào. Vậy tại sao tôi phải chịu những lời lẽ như vậy?” Lâm Tây càng nói càng hăng, y dường như lôi hết uất ức từ lúc bắt đầu theo đuổi đam mê của mình thổ lộ bằng hết.

“Nhưng cậu thừa biết, bước vào ngành này phải chịu đựng như vậy, nếu không sẽ bị đào thải rồi còn gì. Tại sao bây giờ lại dừng lại?” Người đại diện bắt đầu xuống giọng hỏi.

“Vì tôi đã tìm được bến đỗ của mình. Và tôi muốn mọi thứ tốt nhất cho em ấy. Được diễn hay không đối với tôi đã không quan trọng, cùng lắm về công ty cha tôi đóng mấy bộ phim quảng cáo hoặc tự làm phim chiếu trên internet cũng được. Dù sao tiền tôi kiếm trước giờ cũng đủ để nuôi sống bản thân và gia đình cả đời.” Lâm Tây nói từng câu nhẹ nhàng như đó không phải việc gì to tát.

“Được rồi. Đi theo cậu đủ nhiều để anh cũng biết tính tình cậu thế nào. Nếu cậu đã quyết thì anh sẽ bàn với cấp trên xem sao. Xin cho cậu chỉ cần đóng phim, ngoài ra các hoạt động khác không nhận, cũng như để cậu tự do trong sinh hoạt là được chứ gì? Thật chưa có người nào khó chiều như cậu.” Người đại diện cuối cùng cũng xuống nước.

Anh nói là nói vậy, nhưng thực ra Lâm Tây là người dễ quản lý nhất trong tất cả những minh tinh bản thân từng tiếp quản. Mọi hành vi, cử chỉ cũng như lời nói đều vô cùng chuẩn mực, lại không có scandal gì phá hoại thuần phong mỹ tục như những diễn viên khác, nên ít nhiều người đại diện cũng tiếc nuối y.

Nhận được đáp án như ý, Lâm Tây nhoẻn miệng cười, tay còn vỗ vỗ vai người đại diện của mình nói tiếng cảm ơn rồi rời đi. Nhìn theo bóng dáng của y, người đại diện bắt đầu cảm nhận sâu sắc cái gọi là, con trai của dân kinh doanh lành nghề cuối cùng cũng sẽ đàm phán nhanh chóng như cha mình. Đúng là lũ tư bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com