Chương 56: Buộc phải cứng rắn
"không thích sinh đôi sao?" Phác Chí Mẫn mặc kệ vừa bị gạt tay ra, tiếp tục vươn tay đến vuốt ve bụng cậu.
Doãn Kì thành thật lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi "Thái Hanh anh ấy cứng rắn như vậy, sinh một mình Tĩnh nhi thôi cũng muốn không chịu nổi..."
Anh nghĩ em được sao? Hơn nữa còn sinh đôi?
"nếu là song thai, thì khả năng sinh mổ sẽ nhiều hơn..." Phác Chí Mẫn như có như không nói.
"..." mổ sao?
Chẳng phải sẽ đau chết lão tử à?
Nhưng mà sinh như nào thì cũng hành hạ người ta sống dở chết dở mà thôi... Hít một hơi thật sâu, Doãn Kì mếu máo "không sinh! Không sinh nữa hic hic..."
Phác Chí Mẫn phì cười, lại hôn lên môi cậu một cái "anh sẽ ở cạnh em, không sao cả!"
".... Ở cạnh thì ở cạnh..." Doãn Kì bĩu môi "nhưng anh có đau dùm không?"
"...." Phác Chí Mẫn nhìn trời "ừ thì..."
Doãn Kì liếc hắn, tự nhủ rằng, do mình ăn nhiều nên tăng cân thôi, đây là bụng mỡ, không phải bụng bầu đâu!!!!
Nhưng sự thật lại vô cùng tàn nhẫn mà tạt nước lạnh vào mặt cậu, qua thêm một tháng nữa liền đã nhìn thấy bụng rồi.
Bụng nhỏ hơi nhô lên một chút, nhìn rất rõ đường cong nha!
"....!!!!" Doãn Kì sờ sờ bụng nhỏ, khóc không ra nước mắt, một tay ôm bụng một tay nhồi chăn vào miệng, cắn đến đáng thương.
"...." Phác Chí Mẫn nằm bên cạnh dở khóc dở cười nhìn cậu.
"anh cười cái gì? Đều là tại anh!!!" Doãn Kì lấy gối đánh lên ngươi kẻ đầu sỏ, ủy khuất hét.
Phác Chí Mẫn không né, cười cười nằm yên cho cậu đánh.
Chỉ trách sinh lực hắn quá tốt đi!
"được rồi, được rồi, em còn đánh nữa sẽ động thai đó!" cam chịu bị trừng phạt một chút, Phác Chí Mẫn bật người dậy ôm cậu, không cho nháo nữa.
"...." Doãn Kì nhìn hắn chăm chăm, ba giây sau liền òa lên "không biết đâu!!! Làm sao đây? Huhu...
"làm sao hả?" Phác Chí Mẫn nhịn người "sinh là xong!"
"anh nói nghe thật dễ!!" Doãn Kì hung hăng đẩy hắn ra, nằm xuống kéo chăn trùm đầu lại.
Vậy đấy, xác định được mình mang song thai, Doãn Kì dứt khoát đá Phác Chí Mẫn ra ngoài, một tuần không cho bước vào phòng, cũng không cho chạm vào người cậu.
"... Hai người sao vậy? Cãi nhau sao?" Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thấy hắn mấy ngày nay quanh quẩn ở ngoài không dám vào phòng, vừa buồn cười vừa thắc mắc.
"không có..." Phác Chí Mẫn yểu xìu thở dài.
"thế sao nó đuổi cậu ra ngoài?" Điền Chính Quốc hất cằm về phía cửa phòng của em mình.
"...Doãn Kì đang giận..." Phác Chí Mẫn nhỏ giọng.
"... Không cãi nhau vậy giận cái gì?" Kim Thái Hanh khó hiểu.
"chuyện của bảo bảo..."
"...." Điền Chính Quốc đần mặt ra "bảo bảo làm sao?"
"thật ra cũng không có gì..." Phác Chí Mẫn lắc đầu "chỉ là..."
Còn chưa kịp nói hết câu, mặt đã bị một cái gối mạnh mẽ đập vào, rất có lực a.
Doãn Kì ở trên lầu liếc hắn, còn hung tợn bặm môi, sau đó hùng hổ về phòng.
Điền Chính Quốc "..."
Kim Thái Hanh "..."
Điền Chiêu Mân "..."
Chỉ vừa mới mở cửa bước vào nhà đã thấy một cảnh tượng bạo lực như vậy, Điền Chiêu Mân có chút hoang mang.
Gì vậy?
"cậu chọc ghẹo gì Doãn Kì rồi?"
"không có..." Phác Chí Mẫn bất lực lắc đầu.
"không có??? Không có vậy sao Doãn Kì giận như vậy?" Điền Chiêu Mân nhướng mày.
"chậc..." Phác Chí Mẫn vuốt mồ hôi trên trán "Doãn Kì... Cái kia... Là song thai!"
Kim Thái Hanh nghe xong liền phun hết cả trà trong miệng, y hệt lúc Điền Chính Quốc biết em trai mình có thai vậy.
"Hanh Hanh!" Điền Chính Quốc vội vã giúp cậu vuốt lưng, lau đi vết trà trên miệng.
Điền Chiêu Mân đứng một chỗ, giật giật khóe miệng, dùng ánh mắt tinh tường thấu hiểu hồng trần nhìn Phác Chí Mẫn.
"...."
Bất quá, Doãn Kì cũng không giận quá lâu, hai ngày sau liền cùng hắn ôm ôm ấp ấp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Buổi tối vừa ăn xong, hai người bàn tính một chút về ca phẫu thuật của Trịnh Tú Quân vào ba ngày tới.
"trước mắt là như vậy, nắm chắc khoảng hơn bảy mươi phần trăm bác gái sẽ hồi phục" Doãn Kì vừa kéo chuột vừa nhìn màn hình laptop.
"bác sĩ Liêu sẽ phụ trách trực tiếp sao?" Phác Chí Mẫn hỏi.
"Ừm, sư huynh đã từng thực hiện một ca phẫu thật tương tự, nhưng là tình trạng lạc quan hơn một chút." Doãn Kì cảm thán "lần đó mất tận hai mươi tám tiếng đồng hồ để hoàn thành, thật sự rất nể phục sư huynh!"
.... Lạc quan hơn một chút, mà mất hai mươi tám tiếng?
Phác Chí Mẫn chớp chớp mắt, có chút lo lắng cho mẹ.
"sẽ không sao!" Doãn Kì liếc nhìn thấy hắn thẩn thờ, vươn tay véo má hắn.
Phác Chí Mẫn gật đầu, hôn đến. Hắn nhẹ nhàng nâng cả người cậu lên, đặt xuống giường, âu yếm cưng chiều.
Bỗng nhiên điện thọai cậu vang lên, phá bỏ bầu không khí lãng mạn.
"tôi nghe đây." Doãn Kì với tay lấy điện thọai, tay còn lại chắn trước ngực hắn, không cho làm bậy.
[bác sĩ Điền...] đầu giây bên kia có vẻ rất gấp gáp, nhanh chóng báo cáo cho cậu sự việc vừa xảy ra.
"cái gì?" tim Doãn Kì đập mạnh một cái, hai mắt trừng lớn, chấn kinh nhìn Phác Chí Mẫn, tay ở trên ngực hắn vô thức siết chặt lại, giọng rung rung "tôi đến ngay!"
"sao vậy?" Phác Chí Mẫn nhíu mày.
"mau đến bệnh viện, bác gái đột nhiên lại chuyển biến xấu rồi!" Doãn Kì đẩy hắn ngồi dậy, thấp thỏm nói.
"..."
Khi hai người đến trước cửa phòng bệnh đã là chuyện của mười lăm phít sau.
"sao rồi?" Doãn Kì khoác vội áo blouse, rồi đi thẳng vào phòng.
"bác sĩ Điền, bệnh nhân bất ngờ bị xuất huyết, cần phải phẩu thuật ngay!" một nữ bác sĩ đang tận lực cấp cứu cho Trịnh Tú Quân trả lời.
"sao lại như vậy? Bác sĩ Liêu đâu?"
"hiện tại bác sĩ Liêu đang tiến hành một ca phẫu thuật khác, không thể đến đây được!" y tá đứng bên cạnh trả lời.
Doãn Kì cau mày "vậy còn bác sĩ Phương?"
"cũng như vậy ạ!"
"trưởng khoa ở đâu?"
"ông ấy đi công tác, hai ngày mới về ạ!"
"..."
Doãn Kì sắp mất bình tĩnh rồi, tại sao đúng lúc quan trọng mọi người đều bận việc hết vậy? Làm sao đây?
"Bác sĩ Điền, chỉ còn anh và bác sĩ Tạ mà thôi..." một y tá khác hối hả.
".... Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật!" Doãn Kì cắn răng ra lệnh.
Nếu đã vậy, đành cố hết sức thôi!
Trên trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Kì..." Phác Chí Mẫn ở ngoài cửa đã nghe tất cả, Doãn Kì rối một thì hắn hoảng đến mười, rung rẩy gọi.
"tin em..." Doãn Kì nuốt xuống một nỗi sợ trong lòng, kiên định nhìn hắn.
"nhưng em..." em còn đang có thai, làm sao chịu nổi một ca phẫu thuật nghiêm trọng như vậy?
"tin em!" Doãn Kì không để hắn nói hết, gắt gao lặp lại lời nói.
"..." Phác Chí Mẫn lạnh cả người, do dự một lúc mới gật đầu "được, nhưng em cũng phải nghĩ đến bản thân mình đấy!"
"được."
"bác sĩ Điền, mọi thứ chuẩn bị xong rồi!" nữ y tá vừa rồi chạy đến báo.
"đưa bệnh nhân vào! Nhanh!" Doãn Kì dứt khoát nói, cậu buộc bản thân trở nên cứng rắn, không một chút đắn đo liền lướt qua người Phác Chí Mẫn, nghiêm nghị bước vào phòng phẫu thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com