Phiên ngoại 2: Đêm tân hôn (2)
Vừa về đến phòng, Doãn Kì đã lăn đùng ra ngủ, chẳng còn chút sức lực nào để làm chuyện mà đêm tân hôn phải làm...
Cạnh giường, Phác Chí Mẫn đang đứng chống nạnh, lắc đầu cười. Bảy năm rồi vẫn như vậy, uống một ly liền đỏ mặt bám người, uống hai ly liền nhõng nhẽo cau có, ly thứ ba uống được một nửa liền say bất tỉnh nhân sự, trời sập cũng mặt kệ.
"thế này thì đêm tân hôn ôm nhau ngủ sao?" hắn buồn cười nhìn cậu.
"..." Doãn Kì vẫn nằm yên không động đậy, hơi thở đều đều.
Phác Chí Mẫn không cam tâm, nhào lên giường quyết tâm quấy rối cho bằng được.
"Doãn Kì!!! Bảo bối, mau dậy!" hắn chọt chọt ngón trỏ lên má cậu, thử gọi.
"..."
"Doãn Kì!! Không dậy anh sẽ cởi đồ em đấy!" tay Phác Chí Mẫn lần mò đến trước ngực Doãn Kì, bắt đầu động đậy cởi cúc áo.
"...khò khò..."
"không tỉnh dậy thật sao?" hắn chớp chớp mắt.
"...."
"Doãn Kì!!!" Phác Chí Mẫn đè lên người cậu, tay mở khóa quần.
"..."
"chậc..." hắn thở dài, bất lực nhìn lão bà đang say mộng đẹp của mình.
Thôi thì mang người đi tắm trước vậy, biết đâu tắm xong lại tỉnh táo thì sao?
Nghĩ liền làm, Phác Chí Mẫn nhảy xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng.
Bồn tắm đầy nước đang nghi ngút khói sương cùng tinh dầu thơm dịu nhẹ ngát hương đang chào đón bọn họ. Phác Chí Mẫn rất nhanh đã bế Doãn Kì vào trong, giúp cậu cởi hết quần áo, đặt người vào bồn tắm.
Nhưng trái với dự đoán của hắn, Doãn Kì không những không tỉnh mà còn ngủ ngon hơn, vừa được thả xuống nước liền ngáy o o, ngay cả miệng cũng hớ ra.
"..."
Cũng phải, nước ấm dễ chịu như vậy mà...
Hắn chỉ biết lắc đầu cười. Chợt nhớ trên tay còn đang đeo đồng hồ, vì thế hắn gỡ xuống rồi đem ra để trên đầu giường.
Vừa khom lưng đặt đồng hồ lên gối, Phác Chí Mẫn bỗng nhiên nghe thấy tiếng 'ọc ọc ọc' sủi bọt khí bên trong phòng tắm liền lật đật chạy vào.
Người đâu?
Mới vừa rồi còn dựa vào thành bồn ngủ ngon lành, chớp mắt lại không thấy... Bất quá, rất nhanh hắn đã biết được câu trả lời.
Mặt nước vốn yên tĩnh vô cùng, hiện tại lại xuất hiện một đống bong bóng khí ùn ụt nổi lên trên.
"..."
Phác Chí Mẫn bất lực cúi người xuống, lôi tên ngốc nghếch nào đó từ dưới đáy bồn lên.
Hóa ra Doãn Kì ngủ ngon đến nổi lăn một cái lọt tõm xuống đáy, hai lỗ mũi phì phèo ra bong bóng.
Thật hết nói nổi!!!
Một tay hắn giữ chặt Doãn Kì, tay còn lại tự cởi đồ trên người mình ra, quăng bừa ở một góc rồi bước vào, nâng cậu đặt lên người mình, kì kì cọ cọ từ trên xuống dưới.
Doãn Kì đang ngủ mê, chẳng biết là mơ thấy cái gì, cựa quậy xoay người lại, hai tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc rồi lầm bầm thứ ngôn ngữ gì đó mà hắn không tài nào hiểu được. Đôi chân thon dài cũng không chịu yên, nhúc nhích từng chút, quấn lấy hông của hắn.
Gọi thì không dậy, hành động lại khiêu khích người ta! Tiểu quái thú của Phác Chí Mẫn đã thức tỉnh rất lâu rồi, hiện tại đang bừng bừng khí thế cương cứng cao to như một cây đại thụ.
Vậy mà Doãn Kì lại ngồi lên, đè bẹp nó xuống.
Trời ơiiii!!!!
Phác Chí Mẫn nghẹn đến đỏ mặt, vội xốc cậu dậy, lật người đè xuống dưới. Ngồi thêm một lúc nữa sẽ gãy mất!
"ưm~" Doãn Kì nhíu mày, mơ mơ màng màng nói "đừng nháo, để yên cho lão tử ngủ!"
"còn muốn ngủ sao?"
Hắn nhếch môi, một tay trụ sau đầu của cậu, ấn môi hôn xuống. Như một thói quen, quen đến cả trong mộng, dù đang ngủ nhưng Doãn Kì vẫn rất hợp tác, hé môi ra tùy ý hắn chơi đùa. Nhưng làm sao đơn giản chỉ hôn thôi như vậy? Ngón tay trỏ xấu xa của Phác Chí Mẫn đang di chuyển đến nơi nào đó, trêu ghẹo trước cửa huyệt động.
Cả người Doãn Kì rung lên một cái, tay ôm hắn bất giác siết chặt hơn nữa.
Xem ra cũng không đến nổi mất đi cảm giác nha.
"a~~"
Ngón tay của hắn nghịch thêm vài vòng, sau đó dứt khoát đâm vào trong. Hạ thân Doãn Kì giật mạnh một cái, hai mắt bất chợt mở to, uất ức nhìn hắn, định mở miệng nói gì đó nhưng lại không nói thành lời.
"cuối cùng cũng tỉnh." tay Phác Chí Mẫn ở bên trong động động mấy cái, thuận miệng nói.
"đừng... đừng động!" Doãn Kì lắc lấc đầu nhỏ, hai mắt ngấn nước trở nên long lanh.
"đã tỉnh chưa?" Phác Chí Mẫn tạm thời dừng tay, nhìn cậu hỏi.
"t... tỉnh, đợi... đợi một chút!" Doãn Kì hô hấp không thông, nhỏ giọng cầu xin.
"đợi? Đợi cái gì?" Phác Chí Mẫn nhướng mày, ngón tay thứ hai tiếp tục khai hoang mật động.
"aaa~~" Doãn Kì cấu chặt tay lên vai hắn, cổ họng không ngăn nổi thanh âm ủy mị mà chính mình muốn kiềm nén.
Phác Chí Mẫn cười gian tà, cho thêm một ngón tay nữa vào, tích cực động.
Cơ thể cậu rung lên từng hồi, cảm giác bên dưới sắp bị hắn quậy đến tan hoang rồi!! Tức giận quát "anh... tên xấu xa này!!!"
"tỉnh thật rồi này!" vẻ mặt hắn bây giờ cực kì vô sỉ, chính là thiếu đánh!
"đừng động nữa!" Doãn Kì nghiến răng chịu đựng.
"Được, không động nữa!" Phác Chí Mẫn vậy mà ngoan ngoãn dừng lại, hơn nữa rút tay ra ngoài, hoàn toàn không nháo nữa.
Doãn Kì thở hổn hển, lúc này mới có thả thể thả lỏng. Say rượu cũng không yên được với tên vô sỉ này!!!
Thế nhưng!!
Cậu chỉ vừa nhắm mắt lại, hạ thể liền truyền đến một trận đau nhức muốn phát khóc. Tiểu quái thú của hắn cứ như vậy, hiên ngang tiến vào trong.
"PHÁC CHÍ MẪN!!! ư~~" Doãn Kì trừng mắt, muốn giãy giụa thoát khỏi hắn, nhưng rất tiếc, tay chân đều bị hắn khóa rồi.
"em quên rồi sao? Tối nay là đêm tân hôn!" Phác Chí Mẫn niềm nở nhắc nhở cậu, hông liên tục hoạt động.
"nhưng em say rồi!" Doãn Kì cãi lại, phía dưới hoàn toàn cam chịu.
"chẳng phải tỉnh rồi sao?" hắn cao giọng.
"còn không phải anh giở trò... a~~~ bỉ ổi này... hả?" cậu tức giận, nhưng nơi đó đang bị hắn chiếm giữ, kịch liệt khai phá, muốn nói tròn một câu cũng vô cùng khó khăn.
"gọi bình thường em lại không chịu dậy..." Phác Chí Mẫn tỏ vẻ bất đắc dĩ, như thể mình không còn cách nào khác vậy.
Nhưng sự thật đúng là vậy mà...
"em không chịu dậy... liền... aa~~ liền hạ lưu như... như vậy?"
"đúng!"
".... aa~~ chậm... chậm một chút!"
Nhanh như vậy làm gì? Lão tử sắp tắt thở rồi đây!
Phác Chí Mẫn như một con sói hoang hung tợn ăn thịt con mồi, làm gì có chuyện nhân nhượng giữa chừng như thế chứ?
Sau đó... sau đó trong phòng tắm không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ dâm đãng, loáng thoáng còn nghe được vài câu cầu xin tha mạng của Doãn Kì, nghe qua vô cùng thảm hại. Cả hai người họ cũng bát nháo đến hơn nửa đêm, lời qua tiếng lại như trẻ con, nhưng hành động lại rất ư là... người lớn...!!
So với đêm tân hôn yên bình tràn ngập xuân sắc của anh trai mình, thì đêm tân hôn của Doãn Kì vô cùng sống động và ngập mùi thuốc súng. Vô cùng buồn cười.
Sáng hôm sau.
"a... Phác Chí Mẫn!!!" Doãn Kì lờ mở mở mắt, vừa co chân lại, nơi nào đó lại đau rát đến tê dại, hít một hơi thật sâu hét lớn.
"anh ở đây!" Phác Chí Mẫn có vẻ rất thỏa mãn và khoái lạc, nằm bên cạnh mỉm cười đáp.
"đau!" Doãn Kì mếu máo.
"anh thoa thuốc cho em!" Phác Chí Mẫn nhanh chóng bật người dậy, chạy đi lấy thuốc.
"tôi nói cho anh biết, nếu lỡ như lại có thai, anh chuẩn bị dọn ra khỏi Điền gia đi!!!" hai hàm răng Doãn Kì ma sát keng két, rất dữ tợn.
"Được, vậy dọn sang Phác gia!" Phác Chí Mẫn mang thuốc đến, cười đến dương quang nở rộ.
"anh...."
Tức chết lão tử mà!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com