Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•1•

Kim Tại Hưởng thích Điền Chính Quốc, đã là chuyện của rất nhiều ngày tháng trước, kéo dài đến tận bây giờ, vẫn không sao phủ nhận được.

Loại tình cảm này, gán lên người Kim Tại Hưởng, gọi là yêu mới phải. Yêu say đắm, yêu điên cuồng.

Phát điên vì Điền Chính Quốc.

Nhưng người kia căn bản chẳng để ý đến hắn.

"Quốc, tôi làm cơm hộp này, cậu ăn cùng được không?"

"Không, tôi có hẹn với Tiểu Mẫn rồi."

...

"Quốc, tôi làm bài thi tốt lắm đó."

"Tiểu Mẫn, cậu làm bài thế nào?"

...

"Quốc, trời lạnh quá đi, tôi có mang khăn đôi nè, cậu choàng nha?"

"Tiểu Mẫn, để tôi choàng khăn cho cậu."

...

Vô số vô số chuyện của nhiều năm về trước, khi hắn, Chính Quốc và Chí Mẫn còn học chung trường cao trung.

Còn bây giờ, ba người hai ngả, họ vẫn ở thành phố B, còn Tại Hưởng chuyển sang thành phố C.

Âu cũng là do, hắn thực sự chịu không nổi. Hắn có thể mặt dày nhìn bọn họ ân ái suốt ba năm cao trung đã là giỏi lắm rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, từ giờ trở đi hắn vẫn là giữ riêng thứ tình cảm này trong lòng mà thôi. Ba năm tươi đẹp đã cố gắng thể hiện, lại nhận được những nhát dao mạnh mẽ cứa thẳng vào tim, hắn...cũng chẳng còn đủ can đảm để khoanh tay thờ ơ đứng nhìn một lần nữa.

Kim Tại Hưởng thở hắt ra một hơi, lặng lẽ đưa mắt nhìn màn hình máy tính đen ngòm trước mặt. Sắp tới là sinh nhật Cố Thanh Thanh, hắn không biết nên tặng người em gái hờ này cái gì. Quần áo? Đầy. Giày dép? Khỏi, một đống. Sách chuyên ngành? Không, quá khô khan không phải gu của hắn. 

Cuối cùng vẫn là nên tặng cô nàng một quả cầu tuyết đi. Đặt làm từ giờ đến lúc đó có lẽ kịp.

Gia đình chủ tịch đối với hắn rất tốt, vợ chồng ông vẫn luôn coi hắn là con đẻ, sáu năm trước khi hắn chân ướt chân ráo một mình đến C thành an cư lập nghiệp, chính Nam chủ tịch đã đưa hắn về công ty, đích thân bồi dưỡng, lại nhận làm con nuôi, đem hắn huấn luyện trở thành một con người thành thục như bây giờ.

Cố Thanh Thanh, dù đối với hắn có chút dữ dằn hoàn toàn không giống vẻ dịu dàng ngoan ngoãn bình thường, dù không phải là ba mẹ hắn sinh ra, vẫn là em gái hắn, vẫn đối xử tốt với hắn, chưa bao giờ ngó lơ hắn.

Kim Tại Hưởng nhìn xuống đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, bật máy tính, kiên quyết tập trung vào công việc.

*
*            *

Mãi đến tận bây giờ, mỗi khi ngẫm lại, Điền Chính Quốc vẫn không thể đoán được, thời thanh xuân của mình thiếu mất cái gì.

Y chỉ nhớ mình đã dành thời gian cho Phác Chí Mẫn thế nào, đã tạo được những thành tựu gì, còn có những việc y làm cả nghiêm túc lẫn cợt nhả,...Tất cả y đều nhớ mà! Cớ sao, lại thấy có gì đó thiếu thiếu.

Bỏ đi, thực sự không muốn nghĩ nữa. Cuối tuần này là sinh nhật Cố tiểu thư của tập đoàn Định Đông, y có được mời tham dự, nếu không đến thì quả không nể mặt bọn họ.

Điền Chính Quốc căn bản không để tâm chuyện làm ăn của Định Đông, nhưng có một điểm y rất quan tâm.

Nghe đâu bọn họ có một vị Phó tổng mới, người trong giới gọi tên kia là A Hưởng, y cũng chưa gặp bao giờ.

Hưng phấn nổi dậy, y mong ngóng đến tiệc sinh nhật của Cố Thanh Thanh, xem chừng có thể gặp người.

Phác Chí Mẫn thấy y đột nhiên tinh thần phấn khởi, liền không nhịn được tò mò hỏi: "Anh sao vậy?"

"Không hẳn, có chuyện vui, đã muộn rồi, em mau ngủ trước đi." Điền Chính Quốc vỗ vỗ lưng Phác Chí Mẫn, cậu ta thỏa mãn nhắm mắt, môi vẽ lên một đường cong nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com