Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chương 16 |

Gió mát theo khung cửa sổ khẽ lùa vào thổi bay rèm cửa, hòa mình vào khắp căn phòng nhỏ, khẽ lay động mái tóc đen mềm của người nằm trên giường. Ngoài ban công, trên những tán cây xanh là những chú chim nhỏ đang hót líu lo vui mừng đón chào một ngày mới. Xa xa nữa, là tiếng của các bà thím í ới gọi nhau, rôm rả trò chuyện vang vọng khắp khu phố.
Mùi hương thơm mát trong lành của đất ẩm bốc lên, người nằm trên giường thoải mái mỉm cười hít sâu một hơi, sau đó đôi mắt đang nhắm chậm rãi mở ra, tỉnh giấc rời giường bước vào phòng tắm.

Taehyung đứng trên ban công, ngắm nhìn quang cảnh yên bình và cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng sớm. Cậu đưa cốc sữa ấm lên miệng nhấp một ngụm, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh chỉ còn một vài gợn mây trắng nhỏ bé.

Suốt một tuần qua, thời tiết phải nói là tệ vô cùng, tệ y hệt như tâm trạng của cậu vì không được gặp hắn. Ngày nào cũng vậy, bầu trời xám xịt và kèm theo đó là những trận mưa ngâu rả rích không liên tục, lúc lớn lúc nhỏ, cứ kéo dài dai dẳng mãi chẳng ngừng.

Nhưng đến hôm nay, mưa đột nhiên lại ngừng, mây đen cũng chẳng còn thấy đâu, nền trời xanh thẳm, mặt trời lấp ló sau một đám mây trắng, xuyên qua các tầng mây, chiếu xuống những tia nắng nhẹ màu vàng nhạt.

Không biết là do ánh nắng hay do hôm qua vừa được gặp người nào đó, mà giờ khắc này trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Nhớ đến người nọ, khóe môi cậu bất giác hơi cong lên, xoay người đi vào nhà rửa chiếc cốc trên tay.

Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi, Taehyung nghe thấy nhưng động tác lại không hề vội vã, úp cốc lên trạn sau đó lau khô tay, cậu mới bình tĩnh bước ra mở cửa. Trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng trong lòng cậu thì lại như đang bắn pháo hoa, vui mừng khó tả.

Cánh cửa được mở, đôi mắt Jungkook sáng ngời, hắn mỉm cười rạng rỡ: "Taehyung, thời tiết hôm nay rất đẹp, cùng nhau ra ngoài có được không?"

Taehyung không từ chối, mỉm cười vui vẻ đáp lại hắn: "Được."

Hai người cùng nhau ngồi lên xe, Jungkook đánh tay lái, nhấn ga rồi sau đó nhanh chóng đến nơi.

Xe dừng, hắn liền nhanh nhẹn bước xuống, mở cửa xe cho cậu. Nhìn quang cảnh xung quanh cùng biển hiệu sặc sỡ to lớn trước mắt, cậu kinh ngạc không thôi.

"Sao anh lại đưa tôi đến đây? Tôi có phải trẻ con đâu!"

Phải, nơi hắn đưa cậu đến chính là công viên giải trí.

Jungkook phản bác: "Ai nói chỉ trẻ con mới được tới đây!" Sau đó nắm tay cậu kéo vào, vì quá hưng phấn nên dẫn đến không kiềm chế được, buột mồm nói ra: "Chẳng phải em vẫn luôn muốn tới đây sao."

Cậu nghe vậy liền giật tay ra, nghi ngờ nhìn hắn, trong lòng lại bắt đầu có chút hoảng loạn: "Ai... Ai nói là tôi muốn tới đây?!"

Jungkook phát hiện mình lỡ lời, lúng túng vài giây, sau đó đảo mắt một cái, thành công tuôn ra một câu nói dối: "Anh đoán thế."

Taehyung là một người thông minh, cậu đương nhiên sẽ phát hiện ra là hắn vừa nói dối rồi. Trong đầu cậu bất giác nhớ lại những việc hắn làm cho mình từ khi đến Bắc Kinh. Đầu tiên từ việc mang cơm, rõ ràng toàn là những món cậu thích trong khi cậu thậm chí còn chưa từng nói cho hắn biết, cả việc ghét mùi thuốc lá, trước đây khi hắn hút, cậu cũng chưa từng mở miệng nói một lời.

Việc cùng hắn đi xem phim, được hắn nắm tay, rồi sau đó là những cái ôm ấm áp, tất cả đều là những thứ cậu rất thích. Cả công viên giải trí, đúng như lời hắn vừa nói, cậu vẫn luôn muốn cùng hắn đến đây một lần, nhưng cậu căn bản là chưa từng nói với hắn một câu, làm sao hắn lại có thể biết được?!

Cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó cậu ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào hắn: "Anh... Có phải đã làm gì đó? Chẳng hạn như... điều tra về tôi?"

Jungkook vốn dĩ là đang có chút lo lắng Taehyung sẽ giận, nhưng nghe câu vừa rồi của cậu, hắn đột nhiên lại không cảm thấy lo lắng nữa mà còn ngược lại, hắn bật cười một tiếng: "Gì? Gì chứ?! Em nghĩ anh là loại người vậy hả?"

Hắn đưa tay vào trong túi áo, cầm lấy vật nhỏ, do dự một chút vẫn là lấy ra đưa đến trước mặt Taehyung. Dù gì cũng đã đến lúc vật nên về với chủ rồi.

Cậu trợn lớn mắt nhìn quyển sổ màu đỏ trên tay hắn, lắp bắp: "Anh... Anh... Tôi biết ngay mà, anh đã lấy trộm nhật kí của tôi!"

Tất cả những thứ Jungkook làm, đều là những thứ Taehyung luôn ao ước, viết trong từng trang nhật kí.

Cậu giơ tay ra muốn lấy, nhưng nào ngờ, Jungkook lại chơi xấu, lợi dụng chiều cao của mình mà rụt tay lại, đưa cuốn sổ lên cao.

"Anh! Trả cho tôi!"

Taehyung nhảy lên mấy cái vươn tay ra muốn giật lại cuốn nhật kí, nhưng kết quả lúc nào cũng đều như một. Cậu thậm chí còn chẳng chạm được đến chứ đứng nói là lấy lại.

Hắn thích thú nhìn cậu thấp hơn mình một cái đầu giờ khắc này đang tức giận đến nỗi nhịp thở cũng không ổn định, gương mặt khả ái lúc đỏ lúc trắng, đôi mắt cún nhỏ thì trừng trừng nhìn hắn. Thật đúng là đáng yêu chọc lòng hắn ngứa ngáy, khiến hắn không chịu được muốn trêu thêm một chút.

"Muốn anh trả không?"

Cậu nhảy vài cái đã mệt đến bở hơi tai, mệt đến nỗi không mở miệng đáp lại được hắn, chỉ gật đầu một cái.

"Vậy thì..." hắn đưa tay chỉ lên môi mình: "Hôn vào đây một cái, anh liền trả em."

Cậu cứ nghĩ là hắn sẽ đàng hoàng tử tế mà trả lại cho mình, nhưng nào ngờ tên vô sỉ này lại dám mượn cớ mà trêu đùa cậu.

"Anh!..."

Lần này thì cậu thật sự tức đến mức không nói được gì nữa rồi. Phát hiện có vài ánh mắt nhìn đến chỗ này, cậu lại nghĩ đến cảnh tượng khi nãy, hai người đàn ông trưởng thành một 29 một 25 giành nhau qua lại một quyển sổ liền lập tức xấu hổ không thôi.

Không trả thì không trả, đừng hòng mà cậu chấp nhận yêu cầu của hắn. Cậu không cho hắn được như ý, giẫm mạnh vào chân hắn một cái rồi bỏ đi luôn.

Jungkook đau, nhưng không thể đứng ôm chân mãi được, vì Taehyung cứ vậy mà đi thật không thèm quay lại, hắn chỉ thể khập khiễng đuổi theo cậu.

"Chờ anh với."

Cả hai cùng nhau ngồi xuống một chiếc ghế đá, cậu khoanh hai tay lại, tức giận quay đầu đi không thèm nhìn mặt hắn.

Hắn đưa quyển sổ đến trước mặt cậu, nỉ non: "Taehyung, anh xin lỗi mà. Anh trả cho em nè."

"Không cần, anh đi mà giữ lấy."

"Anh xin lỗi mà, tại... tại nhìn em đáng yêu quá nên anh mới như vậy. Nhưng nếu không lấy thì anh sẽ giữ lại."

Nói xong hắn định cất quyển sổ vào túi áo thật, cậu hốt hoảng quay ra giật lấy, cất vào túi áo của mình: "Anh là đồ vô sỉ, dám xem trộm nhật kí của người khác."

"Được, anh vô sỉ!" hắn lập tức nhận sai, vuốt tóc cậu: "Vậy em đừng giận tên vô sỉ nữa nhé."

Jungkook ngoài mặt tỏ ra biết lỗi, nhưng trong vẫn là rất vui. Vô sỉ cũng được, không vô sỉ thì làm sao có thể bù đắp được cho Taehyung. Không vô sỉ thì hôm nay hắn làm sao có thể cùng cậu ngồi ở đây.

Cậu nhìn hắn, trước lời dỗ dành của hắn vẫn là gật đầu. Kì thật, cậu cũng không phải là giận vì Jungkook lấy trộm nhật kí của cậu, mà cậu chỉ là đang cực kì xấu hổi vì hắn đã đọc được những gì cậu viết trong đó mà thôi.

"Vậy, chúng ta cùng nhau chơi được không?" Jungkook đứng lên, chỉ vào khu tàu hải tặc gần đó.

Taehyung lắc đầu: "Không chơi." Già đầu rồi, chơi mấy trò này thì làm gì còn mặt mũi nữa cơ chứ.

"Vậy không chơi nữa, đi dạo được không?"

Cậu đứng lên, gật đầu. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nếu không đi dạo để hưởng thụ thì thật là phí phạm mà.

Hai người nắm tay nhau đi dạo trong công viên dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng. Không khí nơi đây rất trong lành, không có khói bụi thành phố, con đường cũng sạch sẽ không một chút rác thải. Hai bên đường là những bồn hoa với những màu sắc sặc sỡ bắt mắt cùng hàng trăm mùi hương khác nhau mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu.

Trải qua một tuần vất vả lao động mệt mỏi, còn gì tuyệt vời hơn là được cùng người mình yêu tay nắm tay, vai sóng vai bên nhau đi dạo dưới bầu trời xanh thẳm. Trong lòng của Taehyung cùng Jungkook lúc này, đều là ngập tràn hạnh phúc, bọn họ chỉ mong sao thời gian trôi qua chậm hơn, để khoảnh khắc này giữ được lâu hơn chút.

Nhưng thời gian lại là một thứ luôn luôn trôi qua rất nhanh mà chẳng thèm đợi ai bao giờ. Nháy mắt một cái, bầu trời trong xanh đã không còn nữa, thay vào đó sắc trời đã dần chuyển sang màu tím hồng.

Hắn không bắt cậu phải chơi tàu hải tặc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bọn họ cứ thế mà trở về một cách đầy nhạt nhẽo và vô vị. Đã đến đây rồi, không chơi hết thì cũng phải chơi một cái.

Taehyung nhìn chiếc vòng đu quanh chọc trời trước mắt, khó hiểu nhìn hắn: "Muộn rồi, không về à?"

Hắn lắc đầu: "Chúng ta đã mất công đến đây rồi, chí ít cũng phải chơi một trò đúng chứ?"

Cậu chỉ chiếc vòng đu quay: "Anh muốn chơi cái này?"

Jungkook gật đầu: "Ừ."

"Nhưng..."

"Em không phải ngại, bây giờ công viên cũng đã ít người hơn rồi."

"Không phải..." cậu bây giờ không còn ngại nữa, hắn nói rất đúng, đã đến rồi mà lại không chơi gì, cứ thế về luôn vậy chẳng phải sẽ rất phí sao? Với lại, ngồi trong vòng đu quay cũng không sợ người khác nhìn thấy, cậu không ngại. Nhưng nếu đã muốn chơi thì chơi cái khác không được hay sao, tại sao lại cứ nhất thiết phải là vòng đu quay?

Thấy Taehyung cúi đầu không nói tiếp, bàn tay cầm tay cậu của Jungkook nắm chặt hơn chút, ngón cái của hắn khẽ ma sát mu bàn tay cậu.

"Đừng sợ, anh biết em đang nghĩ đến cái truyền thuyết vớ vẩn đó."

Nghe hắn nói vậy, cậu liền lập tức ngẩng đầu lên, có chút sửng sốt nhìn hắn. Hắn mỉm cười xoa đầu cậu, sau đó nắm tay cậu cùng ngồi vào vòng đu quay: "Chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra giữa chúng ta."

Đến khi cậu kịp lấy lại tinh thần, thì vòng đu quay của hai người cũng đã lên đến điểm cao nhất, và cũng bất ngờ dừng lại.

Taehyung tưởng nó bị hỏng, sợ rằng hai người sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi, lo lắng không thôi: "Sao... Sao tự nhiên lại dừng rồi?"

Ánh chiều tà xuyên qua lớp cửa kính mỏng ôm lấy gò má cậu, gương mặt của cậu vốn dĩ đã đẹp giờ khắc này lại càng thêm động lòng người. Đôi mắt rũ vô tội hiện ra vẻ lo lắng khiến cho người ta nhìn vào chỉ muốn ôm lấy mà yêu thương. Đôi môi hồng nhạt cứ mấp máy liên hồi phát ra những âm thanh ngọt ngào chọc cho lòng người ta ngứa ngáy, Jungkook cảm thấy hình như không thể chờ được thêm nữa rồi. Hắn trầm giọng: "Taehyung."

Cậu đang nhìn ra bên ngoài, nghe hắn gọi liền ngồi lại ghế, nhìn người đối diện mình: "Anh xem liệu có phải là bị hỏng rồi không?"

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, không đầu không đuôi nói sang chuyện khác: "Cái truyền thuyết mà em nghe nói, hình như nghe chưa đầy đủ, thiếu mất vế sau rồi."

Nói xong Jungkook liền lập tức vươn người đến, đưa tay nâng nhẹ má Taehyung, hôn lên môi cậu.

Cậu mở lớn mắt kinh ngạc, hàng lông mi cậu khẽ run nhẹ, nhưng vẫn là không đẩy hắn ra.

Nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu và cũng đầy chân thành. Hắn dè dặt từng chút một chạm nhẹ hai cánh môi mỏng. Nhẹ nhàng mà quấn quýt, xúc cảm mềm mại, ấm áp, hơi thở của hai người như được hòa quyện vào nhau khiến đầu óc Taehyung cảm thấy tê dại.

Hắn rất nhanh sau đó liền tách ra, chỉ là chạm môi, không hôn sâu. Hắn áp trán lên trán cậu, vừa mỉm cười vừa nhẹ giọng: "Taehyung, tất cả những thứ trong nhật kí anh đều làm y hệt, nhưng chỉ có riêng chuyện này, anh phải làm trái với ý em rồi."

Sắc trời đỏ hồng của hoàng hôn ở bên ngoài, dường như cũng không đỏ bằng gương mặt nhỏ nhắn của Taehyung lúc này.

Tại một trang nào đó trong quyển nhật kí của Taehyung có viết: "Mình muốn được cùng Jungkook đến công viên giải trí, muốn được cùng anh ấy chơi tất cả các trò ở đó nhưng ngoại trừ vòng đu quay ra. Vì mình nghe có một truyền thuyết nói rằng, hai người yêu nhau cùng ngồi trong một vòng đu quay, thì sau khi trở về liền chia tay nhau."

Nhưng vế sau của nó, có vẻ như cậu chưa được nghe rồi. "Nếu muốn phá giải lời nguyền đó, thì khi đu quay chạm đến điểm cao nhất, hai người yêu nhau mà trao nụ hôn thì sẽ mãi mãi được hạnh phúc bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com