01.
Ẩn mình nơi góc trời yên ả, một trường cấp 3 *** tựa như viên minh châu giữa chốn trần thế náo nhiệt. Mái ngói rêu phong, tường vôi điểm sắc ráng chiều, từng bậc thềm rơi rụng dấu chân người học cũ, ghi khắc bao tháng năm đèn sách. Phía sau cánh cổng gỗ khắc hoa văn, là sân trường nhuộm gió thanh tao, nơi cây bàng già rì rào kể chuyện thế hệ xưa. Bảng đen phấn trắng vẫn vang vọng tiếng giảng của bậc tiên sinh, ngữ từ như mưa bụi, thấm vào tâm khảm lữ khách áo trắng.
Nơi đây không chỉ có văn chương lặng lẽ hay con số lạnh lùng, mà còn có tâm tình thiếu niên nhen lên từng giấc mộng, từng hoài vọng tuổi ngọc. Mỗi buổi sớm, chuông ngân lên như tiếng đàn cổ, gọi từng cánh chim non về bến học đường, viết tiếp bản trường ca thanh xuân đầy nhiệt huyết và kỳ vọng. Đây là nơi đèn sách của hàng trăm cậu ấm, cô chiêu về hội tụ. Những kẻ giành được học bổng vào đây thường bị coi là 'kém cỏi', không được thầy cô quan tâm ưu ái và thường xuyên phải nhận sự sỉ nhục, đánh đập từ những người có gia đình giàu có nhất nhì Seoul.
Một ngôi trường danh giá, nhưng đầy rẫy những kẻ thấp hèn cả về nhân cách lẫn học thức.
Những cũng ở đó, một cậu học sinh lớp 12 tên Kim Taehyung không quá xa lạ với mọi người nơi đây, anh là Hội trưởng Hội học sinh kiêm Đội trưởng Đội sao đỏ của trường. Người ta bảo anh là hình mẫu của sự hoàn mỹ, thành tích như dòng châu lưu chảy, hạnh kiểm tinh khôi chẳng vướng gợn đục, thái độ ung dung như người đọc sách dưới mái hiên xưa. Thầy cô hài lòng, bạn bè ngưỡng mộ, chẳng ai không biết đến "sao đỏ" mới về nhưng ít ai hay, bên trong lớp khẩu trang che nửa gương mặt ấy là một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, với anh thì đó là nỗi nhục của cả dòng họ.
Người mang đôi mắt xanh lạ thường, như được rót từ đá lưu ly dưới đáy biển cổ tích. Chính đôi mắt ấy, thuở nhỏ từng khiến lũ trẻ đồng xóm trêu ghẹo, gọi anh là "quái nhân", là "ẻo lả như con gái", khiến anh dần rụt vào vỏ kén cô độc. Từ đó, anh học cách nép mình, học cách mỉm cười sau lớp khẩu trang vải đen, học cách tỏa sáng mà không dám rực rỡ.
Anh là một Omega, và điều đó khiến Taehyung càng thêm ngần ngại. Trong thế giới nơi Alpha sải bước, nơi Beta cứng rắn, anh chỉ là kẻ mang mùi cỏ xạ hương, thứ mùi thơm nồng ấm, cay dịu, ngọt dịu và nhẹ nhàng mà ai cũng ao ước có được.
Đi cùng Taehyung đến ngôi trường mới là Park Jimin, người bạn duy nhất mà anh có được, người vẫn thường nói rằng mình là "nghệ sĩ nhân dân chuyên ngành hài truyền thống". Jimin, một Beta như ánh lửa nhỏ canh bên bếp lửa sắp tàn, luôn rực rỡ, luôn ấm áp, bù đắp phần nào cho tâm hồn anh đã sớm chằng chịt những vết xước vô hình.
Một người cũng không quá đỗi xa lạ với học sinh thậm chí là thầy cô nơi đây là Jeon Jungkook, Gã tuy mới lớp 10 nhưng thân hình đã hơn trai đôi mươi. Nghe danh trùm trường đã lâu, bố mẹ Gã còn là nhà đầu tư chính của trường nên chỉ một câu nói cũng đủ biến cả trường từ những dãy nhà cao lớn đồ sộ thành những mảnh bê tông nằm lăn lóc khắp nơi. Vì thế nên đi đâu Gã cũng hất mặt lên trời, còn cả gan xăm kín một cánh tay toàn là mực, xỏ khuyên, nhuộm tóc...Nhưng cũng nhờ vào vẻ ngoài đẹp trai, lại còn là một Alpha trội mang mùi gỗ trầm hương tinh tế, Gã vẫn được mọi chị em để ý và gửi hàng ngàn lá thư tỏ tình, mặc dù sau đó chúng đều dược đem đi đốt.
Taehyung chuyển vào lúc đầu năm học, đến nay đã được một tuần tròn. Trong khoảng thời gian đó thì ba mẹ Jungkook sang nước ngoài quản công ty nên Gã bỏ bê việc học để đi chơi xa, vì vậy Gã đã không có mặt ở trường lúc đó. Bởi vậy mà anh không hề biết đến sự tồn tại cũng như tiếng tăm của tên họ Jeon kia.
Hôm nay là thứ hai, cũng giống bao ngày khác. Taehyung vẫn trực trước cổng trường, Jimin mọi lần hay đứng cùng anh để tám chuyện nhưng hôm nay cậu bảo với Taehyung rằng mình cúp tiết đi mua đồ ăn nên đã mất dạng từ sớm. Việc này khá nhàn, có một số cô cậu hay cố tình đi muộn chỉ để gặp anh, lũ này phiền phức thật chứ. Jungkook đã kết thúc kì đi chơi dài, và hôm nay Gã sẽ đi học. Bây giờ là 6 giờ 45 phút, mà trường vào lúc 7 giờ nên chỉ còn 5 phút cho những thanh niên bạc phận. Khi chuông bắt đầu reo, cũng là lúc Taehyung mở sổ ghi:
- Mấy con giời nay ý thức kém thật.
Anh vẫn nhớ như in lời của vài đứa (cố tình) đến muộn:
''Anh đẹp trai ơi sao anh lại đứng đây, anh thích em hả?''
''Aaa anh đẹp trai ơi tha em đi mà, đằng nào sau này anh chả là vợ em~''
''Bạn ơi bạn có chồng chưa?''
. . .
Gấp lại cuốn sổ, chuẩn bị sải bước đi vào lớp thì phía đằng xa, một cậu học sinh với mái tóc layer phá cách màu vàng khói đang ung dung bước vào, theo sau còn hai người nữa. Hai đứa sau trông bình thường như bao học sinh khác nhưng mặt mũi thì hổ ngáo, người phía trước cao hơn một xíu, xăm kín cánh tay phải toàn là vết mực kỳ quặc. Xỏ bốn năm chiếc khuyên tai, khuyên môi, mặt mày bặm trợn như mấy lũ đầu đường xó chợ. Gã thấy anh, định phớt lờ mà lướt qua thì anh chặn trước:
- Bạn này đến muộn 10 phút, học sinh lớp nào đây, tên gì? cả hai bạn đằng sau nữa.
Hai thằng đằng sau há hốc mồm, hôm nay lại có người cả gan dám chặn đường, lại còn đòi ghi tên đại ca của bọn họ vào sổ nữa chứ. Quả này mà đại ca không giáo huấn cho anh một trận thì gọi gì là Jeon Jungkook. Một tên đàn em nhanh nhảu:
- Đại ca để em sút một phát cho nó bớt láo.
- Cậu định làm cái gì tôi? đồng phục không mặc, phù hiệu không đeo, mặt thì vênh, học sinh cá biệt à?
Jungkook cười nhẹ rồi nói:
- Jeon Jungkook, 10a1. Thích thì ghi đi, tí tan học gặp tao ở phòng kho sau trường nhé.
Nhìn thấy thẻ tên trên áo anh, Gã đọc to:
- Kim Taehyung, 12a6 à, lớp chuyên cơ đấy. Nhớ lịch hẹn nhé, đàn anh.
Gã cười khẩy, vẫn phong thái ung dung bước vào. Hai đứa đằng sau cũng lần lượt đọc họ tên và lớp rồi chạy theo đại ca của chúng nó:
- Park Seojoon, 10a1.
- Choi Wooshik, 10a1.
Anh thở hắt một hơi, ghi đầy đủ mấy 'thành phần' bặm trợn ấy lại, khẽ chửi thề:
- M.ẹ nó, sáng ra gặp ngay mấy đứa tệ nạn, tự nhiên lại học đúng cái trưởng khỉ gió này chứ, bực cả người.
Nói xong, anh sải chân bước vào lớp. Sáng ngày ra đã tổn thọ, mệt thật.
-------------------
Nhờ các nàng đọc và sửa lỗi giúp tớ nhenn^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com