02.
Gió xào xạc thổi qua rặng cây sau dãy thể chất, mang theo mùi nắng cháy và bụi phấn sót lại từ buổi huấn luyện thể dục cuối giờ. Phòng kho cũ nằm khuất sau tấm biển cảnh báo 'cấm vào', rêu phong mọc đầy chân tường, cửa gỗ mục hé mở một khe nhỏ, như cái miệng đang mím chặt vì tức giận.
- Đại ca, sao tan được 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy mặt?
- Đợi thêm tí nữa đi.
Một phút. Hai phút. Năm phút...
Mười phút.
- Đại ca, hình như nó không đến.
- Ngày mai gặp tao thề tao sẽ cho nó ăn gạch thay cơm luôn, biến về.
Gió thổi mạnh làm cánh cửa kho va vào tường cái rầm, Gã hầm hầm, đút tay vào túi quần, cúi đầu chậm rãi bước ra khỏi phòng tối.
.
Buổi chiều tà đổ màu hổ phách lên vạt hành lang lặng gió. Taehyung đang dọn sách vở vào cặp, thì Jimin đã từ đâu nhào tới, tay khoác vai anh, miệng cười như vừa thắng lớn trong trò chơi điện tử:
- Ê, đi ăn không, tao mời. Quán mỳ Ý đầu hẻm mới mở, nhìn thơm lắm!
- Ừ, đi nhanh tao còn về làm bài.
- Mà sao mày đeo khẩu trang suốt thế? Ốm hả?
- Ốm iếc đ*o gì? Kệ tao đi.
- Rồi rồi đi.
Thế nhưng khi vừa đứng dậy, một tia chớp ký ức chợt lướt ngang đầu anh. Cuộc hẹn lúc tạn học với Gã.
''Chắc cậu ta chỉ đùa thôi, mấy đứa nhóc choai choai ý mà, phiền thật''.
Anh nghĩ thầm. Rồi bỏ qua nó sang một bên, lơ đi lời hẹn ấy như một cơn gió không đáng để tâm. Cùng Jimin bước qua cánh cổng trường, vai kề vai giữa dòng người tấp nập, miệng còn cười cợt vài câu chuyện không đầu không cuối.
''Ê mày biết thằng nhóc nhà cạnh tao không Tae?''
''Ừ, không?''
''Hôm qua nó mới dẫn bạn gái về á, há há tao cười từ qua tới giờ''
''Hạnh phúc của người ta, người ta có bạn gái thì mày cười cái khỉ gì?''
''Nó mới lớp mầm thôi đấy, há há''
''Gì thật á, thế mẹ nó bảo gì không?''
''Không bảo, chỉ đuổi khéo con bé kia về, rồi tẩm quất cho thằng nhỏ một trận thôi, há há ặc ặc''
''Ha ha, xàm như mày vậy á...''
''Đ*t m.ẹ, thằng quỷ này đứng lại cho bố!!!!!''
.
.
.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi hôm, anh đến trường từ sớm. Khi đồng hồ lại điểm 7 giờ, Taehyung lại mở sổ ra chuẩn bị thực thi nhiệm vụ. Sau 5 phút đứng bắt thì anh lại thấy những thành phần cợt nhả như thường:
''Anh ơi, sao anh lại đeo khẩu trang thế, anh sợ nhan sắc của anh gi*t ch.ết em hỏ? chưa lấy anh về mà anh đã biết nghĩ cho em rồi, đúng là anh yêu~''
''anh ơi đừng ghi em mà, em ngủ mơ thấy anh nên đến muộn á~''
''Tiểu xinh đẹp sao lại đứng đây, cậu đợi tớ à?~''
Sau một lúc bắt xong, anh chuẩn bị gập sổ đi vào phòng Hội đồng thì lại bắt gặp quả đầu vàng khói quen thuốc ấy.
- Ô xem ai này? Jeon Jungkook, Park Seojoon và Choi Wooshik, 10a1. Không đeo thẻ tên, mặc sai đồng ph-ah!
Jeon Jungkook mặt mũi hầm hầm sát khí dùng tay bóp chặt lấy cổ Taehyung.
- Cậu...ặc..l-làm..ặc..gì vậy..th-thả..tôi ra.
- Còn hỏi à? Hôm qua sao mày đ*o đến?
- T-tôi..ặc..tưởng cậu..đ-đùa.
Gã tức điên. Càng ngày càng dùng sức bóp mạnh lấy cổ anh, da Taehyung tím tái đi vì thiếu khí.
- Có thằng Alpha nào yếu nhớt như mày không?
- Sao đeo cả khẩu trang vậy? Để tao tháo dùm cho nhé?
Gã đưa tay còn lại lên định làm càn, Taehyung phải dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh Gã ra. Cổ bị bóp đến đỏ ửng, in hằn 5 ngón tay. Anh ngã xuống, phần vì thiếu khí, phần để tránh con người kia đụng chạm quá mức. Anh gằn giọng:
- Cậu Jeon Jungkook, cậu là hậu bối mà nói chuyện cứ mày mày tao tao, lại còn giở thói côn đồ. Tuần sau tôi nhất định sẽ cho cậu lên cạnh cột cờ làm bạn với muỗi.
Gã cười khẩy. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, Gã đe doạ:
- Nói gì kệ m.ẹ tao. Còn nữa, tí nữa tan học mà không ra, cẩn thận cái mạng ch.ó của mày đấy.
Gã nói xong, đứng lên quay gót bỏ đi. Hai thằng đằng sau cũng lết theo sau. Tức giận, anh buột miệng chửi thề:
- M.ẹ kiếp, thằng kh.ốn nạn.
Cùng lúc đó, một bạn nữ chạy qua. Vô tình thấy anh, liền tiến đến hỏi han:
- Anh gì ơi, anh có sao không ạ?
- À tôi không sao, mà không phải bây giờ là giờ học sao, em ra đây làm gì?
- Em đi cất đồ hộ thầy Ji, anh vừa bị cậu Jungkook đánh đúng không ạ? em...có thấy.
- Không sao, anh lo được.
- Anh đừng đụng vào cậu ta, lần trước một mình cậu ấy đánh nhau với đám con trai trường bên. Cậu ấy chỉ bị trầy xát nhẹ, còn lũ kia thì nhập viện suýt chết đấy ạ.
Anh ngạc nhiên:
- Thầy cô không đình chỉ hay đuổi học cậu ta à?
- Cũng không làm gì được đâu ạ. Gia đình cậu ta là nguồn đầu tư chính của trường, đây cũng là một trong số ngôi trường ba mẹ cậu ấy sở hữu. Công ty nhà cậu ấy đứng nhất đại Hàn, chả ai dám động vào. Một số thầy cô có quyền cũng thuộc Jeon gia nên cậu ấy luôn được bao che. Anh nhớ cẩn thận, sau thì né cậu ta ra nhé, em về lớp đây.
Cô bé nói xong liền chạy nhanh vào, bỏ lại một Taehyung ngẩn ngơ. Khẽ ôm nhẹ lấy vùng cổ bị bóp, anh nhăn mặt lại vì đau. Vào đến lớp, may là hôm nay thầy cô vẫn đang họp nên lớp tự quản. Trở về chỗ ngời cạnh Jimin, cậu thấy anh thì hớn hở:
- Taehyunggggg, sao nay vào muộn thế?
- À tao kiểm lại sổ nên hơi lâu.
- Hè hè vậy tí tan học đi uống trà dâu không?
- Ừm...chắc không được rồi, nay tao có việc.
- Ỏ món tủ của mày mò, tao tìm được quán đó ng-cái gì đây? cổ mày sao vậy hả Taehyung?
Jimin giật mình khi thấy vết bầm trên cổ Taehyung, mất kiên nhẫn mà hỏi anh tới tấp:
- Mày bị sao vậy? Ngã hả, à không này không phải ngã. Ơ hay có thằng nào bắt nạt mày, ngồi đây để tao đi cho nó một trận.
Jimin xắn tay áo, hùng hổ định lao đi thì bị anh cản:
- Thôi cho tao xin, mày thì đánh được ai?
- Ơ thằng này, vậy mày nói thử coi, ai bắt nạt mày à?
- Thằng Jeon Jungkook 10a1, nó bóp cổ tao. Mà chắc gì mày đã biết nó?
- Ôi m.ẹ ơi, nó nổi tiếng vậy mà mày không biết hả? Động nó thì chỉ còn nước bỏ học hoặc chuyển nhà, chứ mấy cái trường trong thành phố này đều của nhà nó tất mà.
- Thế mà đ*o kể, bạn với bè. Báo hại tao suýt tắc thở, tao mà ch*t thì nhờ mày ra hốt x.ác về hộ nhé?
- Ăn nói bậy à, mà...nó biết mày là Omega chưa?
- Biết thế đ*o nào được. Tao dán miếng che mùi sau tuyến thể rồi, khỏi lo.
- Oke oke, cô vào kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com