03.
''Reng...reng...reng''
.
.
.
Tiếng chuông báo tan học khẽ vang lên, toàn bộ học sinh trong trường nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ, ùa ra sân. Jimin đã chạy từ trước, nó bảo nay bố mẹ nó công tác về, nhà nó đi ăn một bữa nên hôm nay không thể về chung, anh cũng ngậm ngùi đồng ý. Vừa bước ra khỏi lớp, hành lang đã trống trơn không một bóng người, sân trường chỉ còn lác đác vài cô cậu đang mải tán ngẫu. Anh lắc đầu, đang nghĩ xem đi về kiểu gì thì bị một bàn tay choàng qua vai.
- Anh à~ Đi đâu vậy? nhà kho hướng bên này cơ mà~
Taehyung cự tuyệt gạt tay Jungkook ra. Gã như có luồng điện chạy dọc qua cơ thể, tay anh mềm thật, lại còn thon nữa. Taehyung nhìn bề ngoài không trắng trẻo nhưng có da láng mịn, mái tóc bồng màu nâu hạt dẻ, mắt nai long lanh cùng thân hình thon gọn. Để ý kí một chút thì sẽ thấy cặp đào xinh hơi vểnh lên, eo lại thon vào một chút làm con gái cũng phải ghen tị, ba mẹ anh khéo đẻ thật đấy.
Jungkook thầm cảm thán mà quên mất mục đích của mình, Taehyung đã chạy từ bao giờ. Gã tức điên sai bọn đàn em chạy đi bắt Taehyung về, chỉ khoảng 3 phút sau, anh đã yên vị quỳ dưới chân Jungkook chỗ ban đầu.
- Giỏi lắm! Anh còn dám chạy à? Chưa gì mà đã sợ rồi sao~
Taehyung không nói gì làm Jungkook càng bực thêm. Gã với lấy tay anh lôi xềnh xệch về phía nhà kho cũ kĩ sau trường. Ném mạnh anh vào phía góc rồi ra lệnh cho một tên khác ra đóng hết cửa lại. Anh nhẹ nhàng gắng gượng lùi lại về phía sau khi thấy Gã từ từ tiến lại gần.
Tiếng bước chân vang dội giữa phòng kho đầy mùi ẩm mốc vắng tanh như trống ngực rền vang trong đầu anh. Chưa kịp hoàn hồn, một cú đấm như búa giáng thẳng vào má khiến anh chao đảo, cả người loạng choạng ngã sấp xuống nền gạch lạnh ngắt.
- Giờ anh đã biết sợ chưa, thưa hội trưởng thân mến?~
Một giọng khinh bỉ vang lên, rồi ngay sau đó là cú đá ngang mặt. Đầu anh bật mạnh sang một bên, má nóng rát, tai ù đi, miệng đầy máu và cát bụi.
Từng cú đánh như một ngàn cậy gậy đập thẳng vào cơ thể. Gã mặt mày hung tợn như một con thú đang tra tấn thứ đồ chơi của riêng mình. Một cú đạp giáng vào bụng, khiến anh nấc lên một tiếng, ói ra toàn máu loãng. Gã sau khi đã chơi chán thì ra lệnh cho đám đàn em dạy dỗ anh.
Anh cố bò lết, tay bấu lấy nền đất, nhưng mỗi lần ngóc đầu dậy, một cú đá khác lại phang xuống lưng, vào vai, vào đầu. Da rách. Máu văng tung tóe. Mắt anh mờ đi, không phân biệt nổi đâu là chân, đâu là gậy, đâu là bàn tay đang túm cổ áo anh kéo dậy để tiếp tục hành hạ.
Có đứa túm tóc anh, giật ngược đầu ra sau, rồi nện thẳng nắm đấm vào mũi. Máu từ mũi phun ra như vòi, đỏ lòm cả áo trắng. Không khí cũng lạnh toát, như đang hằn vào từng tế bào của người con trai với cơ thể bầm tím.
Một sau, Gã ra lệnh cho đám đàn em rút rui, bọn chúng cũng cúi chào rồi về hết. Thành ra trong phòng kho chỉ còn lại hai người.
- Biết điều thì sau này tránh xa thằng này ra.
- . . .
- Đ*t m.ẹ anh bị câm à?
- T-tôi...biết..biết rồi...
- Cái gì?!
Gã nghe loáng thoáng vì anh cứ lí nhí ở trong miệng, tưởng anh nói xấu mình, Gã hùng hổ đi đến giật phăng cái khẩu trang trên mặt anh ra. Bên trong chiếc khẩu trang nhàu nát, máu nhuộm đỏ thẩm một mảng lớn, trông thật ghê rợn.
- Anh vừa sủa cái chó g-
Lớp khẩu trang bị giật mạnh, rơi xuống sàn nhà. Để lộ ra khuôn mặt xinh trai cùng cặp má bánh đỏ ửng một bên vì chiến tích ban nãy. Gã đơ người. Anh sợ hãi vội lấy tay che mặt, cúi gằm xuống hòng né tránh ánh nhìn từ người kia. Một lúc sau, Gã mới bình tĩnh trở lại. Đoạn nhẹ giọng:
- Bỏ tay ra.
Anh lắc đầu nhẹ.
- TÔI NÓI BỎ TAY RA.
Anh vẫn ngồi im không nhúc nhích.
- M.ẹ nó, anh điếc à? Tôi bảo BỎ TAY RA!!!
Anh sợ hãi, vội bỏ hai tay đang che mặt lại, nhưng vẫn cúi gằm xuống, vẻ đáng thương như chú cún nhỏ thèm được chủ vỗ về. Như chỉ chờ có thế, Gã lấy tay nâng mặt anh lên, xem xét đủ kiểu, lực tay càng ngày càng mạnh khiến anh nhăn mặt vì đau. Chưa dừng ở đó, Gã dùng tay trườn xuống cổ anh, sờ sờ rồi hỏi:
- Yết hầu anh đâu?
Anh khẽ lắc đầu, vì căn bản đã chẳng còn sức mà trả lời nữa.
- Thằng con trai 18 tuổi đầu đ*o có yết hầu? Anh là cái giống gì vậy??
Anh không trả lời. Gã cũng không hỏi nữa mà từ từ ngồi gần lại, rồi cùi xuống hõm cổ anh mà hít hà. Cơ thể anh không có mùi của pheromone, chỉ loáng thoáng nhàn nhạt một chút hương nước hoa. Gã nhăn mặt.
- Cho tôi ngửi pheromone của anh đi.
Taehyung hoảng loạn, anh lắc đầu kịch liệt. Điều đó càng làm Gã thấy hứng thú. Khẽ gằn giọng.
- Tôi không muốn nhắc lại.
Anh lùi về phía sau, vai run nhẹ dưới lớp áo đồng phục đã thấm mồ hôi. Mùi hương ức chế mà anh xịt lên từ sáng sớm đã bắt đầu phai cùng với mùi nước hoa, nhưng vẫn còn đủ để che đi bản năng thật sự của một Omega. Gã bước từng bước lại gần, đôi mắt nheo lại, như thú săn mồi đã đánh hơi thấy con mồi đang cố trốn tránh.
- Cởi cổ áo ra. Tôi muốn ngửi thử.
Jungkook ra lệnh, giọng trầm thấp pha chút thích thú. Anh rụt cổ lại như thể vừa bị xát muối.
- Không... Không được... Tôi không cho.
Gã cau mày, bước tới gần sát hơn.
- Anh giấu mùi vì sợ bị phát hiện à? Hay vì biết tôi sẽ phát hiện nếu ngửi thấy, rằng anh là một...Omega chăng?
- Dừng lại... Tôi thật s-
Rầm!
Gã đấm mạnh tay lên tường, chỉ cách tai Taehyung một khoảng ngắn.
- Tôi nói là, ĐỂ TÔI NGỬI THỬ. Nếu không... tôi không ngại dùng cách khác đâu
Giọng Gã đanh lại, lạnh băng. Mặt anh tái mét, đôi mắt mở to tròn sợ hãi. Cơn hoảng loạn ập đến như sóng dữ. Cơ thể yếu đuối của một Omega chưa từng trải qua giờ bỗng rơi vào trạng thái sốc cực độ.
Chân anh mềm nhũn.
Thế giới chao đảo.
Rồi tối sầm.
Anh ngã gục xuống sàn, bất động.
Gã chết lặng trong vài giây, cơn giận vẫn còn đọng trên khuôn mặt, Gã lay lay ngươi anh, thấy anh không có dấu hiệu tỉnh lại. Gã mò tay vào cặp anh, lấy ra một chiếc điện thoại gắn con thỏ bông đằng sau mà nhấn nhấn. Một cuộc gọi tiếp diễn ngay sau đó, và đầu dây bên kia, vẫn là cậu bạn quen thuộc, Park Jimin. Gã đã nhấn bừa, ai ngờ vào trúng ngay số cậu, đành nói luôn.
- Đến đón bạn anh, hoặc để tôi mang vào nhà x.ác, nhà kho sau trường***.
------------------------------
Đăng giờ này chắc hong ai xem :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com