( KookGyeom ) Bảo bối xinh đẹp Kim YuGyeom.!
Kim YuGyeom, hôm nay vui vẻ mà đi dạo phố, ở nhà cũng chẳng biết làm gì, chồng cậu thì đi làm ở công ti, không có thời gian để chơi với cậu. Mấy chương trình trên T.V xem mãi cũng chán ngấy, cày game, đọc truyện đều đã làm rồi. Kết quả là chán vẫn là chán.
Thế là cậu nhân lúc chồng cậu không có nhà mà đi ra ngoài dạo chơi.
Chồng của cậu đó. Anh ấy, không phải là khó tính nhưng mà không cho phép cậu ra ngoài một mình. Và nếu hỏi lý do thì anh bảo anh sợ người ta bắt bảo bối của anh đi.
Nên ra ngoài tuyệt đối phải có anh bên cạnh. Nên nói đây là chuyện tốt hay xấu đây.?
Thôi kệ đi, dù sao cũng trốn được ra ngoài là vui lắm rồi.
A a. Kim YuGyeom thấy ngoài đường hiện tại bây giờ rất vui nha. Gặp cái gì, thấy cái gì đều tò mò cả lên. Cũng phải thôi, vì bình thường anh có cho cậu ra khỏi nhà đâu.
Nếu có trách thì hãy trách anh đi, cậu cũng chỉ là tò mò thôi.
Sau khi ăn từ quán này, sang quán ăn khác, đồ chơi thì cũng mua đầy cầm cả hai tay không hết. Cậu quyết định ngồi xuống công viên nghỉ mệt, với cả là lấy di động ra selca. Mục đích là để lưu lại khoảnh khắc ra ngoài dạo chơi vui vẻ này a.
1
2
3
Chụp
Sau 10 phút selca thì cậu cũng có hơn chục tấm ảnh đẹp chứ chẳng chơi. Vui vui vẻ vẻ mà tự nhủ với lòng tuyệt đối mấy tấm ảnh này không để cho JungKook chồng cậu xem đâu.
Vì chắc chắn xem xong anh sẽ mắng cậu cho mà xem
Ừ chắc chắn là thế.
Nói chưa nhỉ.? JungKook là chồng của cậu.
Chính xác Jeon tổng tài là chồng của tiểu ngốc nghếch Kim YuGyeom.
" Này, hôm nay cậu được thả đi dạo đấy à.?"
" Cô là ai.? Mà sao cô nói thả đi giống như chó con vậy.?"
Cậu đáp trả một cách hồn nhiên với người lạ này. Mà căn bản cậu chính là không biết người là này là Chou Tzuyu, thư kí của chồng cậu Jeon JungKook.
" Chứ cậu không phải là con chó mà JungKook nuôi sao.? Nói vậy là khách sáo cho cậu lắm rồi đấy Kim YuGyeom."
Kim YuGyeom im lặng suy nghĩ.
Kể ra cô gái này cũng lạ nhỉ. Có quen có biết gì đâu, trên căn bản mà nói đây là lần đầu cậu gặp cô ta. Như nào lại biết cậu tên Kim YuGyeom nhỉ.? À chưa nói là biết luôn chồng cậu luôn. Hầy. Có khi nào là âm thầm điều tra về cậu không nhỉ.? Hay cô ta là thầy bói, bói ra tên cậu.
Vô lý vô lý. Kim YuGyeom lắc lắc cái đầu trông rất dễ thương, thật ra nghĩ mãi cũng không biết vì cái gì mà cô ta biết cậu. Thôi cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực vào.
" Lại còn lắc lắc cái đầu. Ra là cậu dùng cái trò con chó này để dụ dỗ JungKook của tôi."
" Cô bị đú à.? Cái gì mà con chó.? Con mắt nào của cô thấy tôi là con chó hả.? Chưa nói là cô nói tôi dụ dỗ JungKook của cô.? Nói cho cô biết nhé, JungKook của cô là mặt dày đeo bám tôi suốt 5 năm đấy nhé. Dụ dỗ, dụ dỗ em gái cô. Cả nhà cô đều là dụ dỗ."
" Mày to gan lắm, giám nói tao đú, tao mặt dày. Thôi được, để hôm nay tao dạy cho mày một bài học, JungKook chắc chưa đánh mày mà, để tao thay anh ấy đánh mày."
Cô túm áo Kim YuGyeom lại, dơ tay định tát mặt cậu.
" Dừng tay lại."
Giống như phim truyền hình thần tượng, JungKook oanh oanh liệt liệt nói rồi bước lại hất tay của cô ra kéo bảo bối của anh về phía mình.
" Nghe đây thư kí Chou, à không, cô ngày mai nghỉ việc được rồi. Ai cho phép cô to gan dám đánh bảo bối của tôi hả.? Cô xem ra cũng là ăn gan hùm rồi, nhỉ.?"
" Em không có... chỉ là muốn dạy cho cậu ấy bài học..."
" À, tôi cũng không cần lòng tốt của cô, bảo bối của tôi, ngoan hay hư thì tôi sẽ dạy em ấy, trên cơ bản mà nói cô chính là không có tư cách gì mà để dạy, chưa hết, cô là người ngoài, cũng chẳng có quyền gì mà dạy, may cho cô là chưa đánh em ấy. Nếu không tôi sẽ kiện cô cái tội đánh người vô cớ. Nghe rõ vào đấy. Đừng để tôi phải phát cáu."
" Nhưng mà..."
Chưa để cô ta nói xong, JungKook xoay người ôm bảo bối mà tiến vào xe.
" Sao anh lại biết em ở chổ này.?"
" Sau lại không biết.? Lý trí và con tim mách bảo anh em đang xảy ra chuyện chẳng lành, nên anh bỏ công việc ở công ti để tìm em. Chưa kể, việc em giấu anh trốn nhà đi chơi."
" Em không cố ý, chỉ là... "
JungKook vừa lái xe, vừa liếc qua bảo bối xinh đẹp mà cười cười, xem thái độ sợ sệch của cậu hiện tại, anh lại càng muốn cười hơn.
" Em hư quá, phải phạt, nhưng mà không phải bây giờ. Về nhà, em sẽ biết, cách phạt của anh như thế nào."
"..."
Khỏi nói thì cậu cũng biết anh phạt thế nào rồi, chắc chắn là bạo hành cúc rồi.! Cậu thở dài. Anh cười ha ha đắc ý.
Thật ra, anh phát hiện ra cậu ở nơi nào, hay làm gì. Đều là do định vị được gắn trên di động của cậu cả thôi, chứ chẳng phải do lý trí, con tim gì mách bảo hết.
Cũng phải thôi, anh có phải siêu nhân hay nhà phép thuật gì đâu.Cơ mà, anh yêu cậu thật lòng. Và cậu cũng vậy.
================================
Người ta nói, người Nam viết truyện không bằng người Bắc, mình biết điều đó. Nhưng mà, mình đã cố gắng lắm rồi.! Đừng có chê bai mình một cách quá đáng như vậy.~~~ 🙃
Bạn nào yêu cầu KookGyeom thì Au quên rồi, nhưng đã viết được rồi nè.😅 cậu thấy sao.?
Còn bé 2k4 yêu cầu TaeGi ( NamJin ) thì để chap sau chị viết cho nhé.!
Giờ đang bí ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com