*6*
*đặt tấm này ở đây nhằm mục đích thả thính*
*không lâu nữa... *
......................,,,.....................................................................
Hôm đó, tôi tốt nghiệp, anh cầm trên tay một bó hoa màu tím, cứ ở phía sau lưng tôi mà hát đi hát lại bài "graduation", anh nói bài đó anh hát là chỉ để cho riêng tôi nghe thôi. Tôi cười rồi bảo anh thật phiền.
Hôm đó, quãng thời gian thanh xuân của tôi đã dừng lại như thế.
_Kookie, tốt nghiệp rồi, nói anh nghe ước muốn sau này của em đi.
_Em muốn thế giới vì em mà thay đổi.
_Em là đồ ngốc sao?, hay bị bệnh hoang tưởng?.
_Anh mới là đồ ngốc đấy.
Em là đứa không thích học hành, chỉ có anh là đồ ngốc mới không biết rằng em cố gắng lấy cái bằng tốt nghiệp này là vì ai. Và cũng chỉ có anh là đồ ngốc mới không biết rằng, thế giới ấy của em, là anh.
Anh_thế giới của em, dù chỉ một chút thôi, vì em mà thay đổi nhé, chỉ cần trái tim anh cho em một khoảng trống nhỏ, em sẽ tình nguyện ở đấy suốt đời mà vun trồng một cây si.
Anh bảo tôi là đồ ngốc, ừm, tôi của hôm đó không những ngốc mà còn nhát gan nữa, có hàng ngàn suy nghĩ chạy trong đầu như thế, ấy vậy mà cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh gọi một tiếng "Anh_thế giới của em".
.........................?.................................................................
Tôi và em thân nhau, các người cười cợt.
Tôi và em yêu nhau, các người dè bỉu.
Nói tình yêu này của chúng tôi không được bình thường?
Haha, đúng đấy có bao giờ chúng tôi nói tình yêu của chúng tôi bình thường đâu.
Bởi vì, hơn ai khác chúng tôi biết tình yêu của mình không tầm thường như cách các người định nghĩa về tình yêu đâu. Cho xin đi, thôi mặc định cái thứ nguyên tắc rẽ tiền ấy lên tình yêu của người khác đi, yên phận và yêu theo cách các người cho là bình thường ấy.
Woa, fic này mọc rêu luôn rồi này.
Có ai nhớ k????.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com