Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1- it wasn't pure chance

Sinh ra dưới tro tàn của những đớn đau, phủ lên mình lớp bụi dơ bẩn trong con hẻm tối tăm và hôi thối.

Người đời luôn cay nghiệt sự tồn tại của ác quỷ.

Sợ hãi, căm ghét, thù hận, tất cả như cơn mưa nặng hạt đổ ập xuống đầu một đứa trẻ chỉ vừa ra đời. Đến tiếng khóc đầu tiên nghe cũng thật thê lương.

.

Taehyung mở tung cánh cửa, bưng theo chậu quần áo từ nhà ra sân. Ánh mắt nhìn lên bầu trời không một bóng mây phía trên, rồi lại nhìn xuống sào phơi đồ gần đó.

Mặt trời cáu kỉnh rải xuống những giọt nắng gay gắt ngay sân nhà Taehyung, xuyên suốt cả cánh đồng hoang vu trước mặt.

Taehyung đặt chậu đồ xuống đất, chỉnh lại vành mũ rơm của mình thấp xuống, lấy tay áo thấm mồ hôi hai bên gò má cao gầy.

Thời tiết này đúng thật là thích hợp phơi đồ. Nhưng mà nóng thế này, Taehyung chẳng ưa tí nào.

Vì sống có một mình nên quần áo Taehyung không nhiều, phơi vài cái là hết. Trông thời tiết kiểu này, cuối cùng quyết định giặt thêm tấm chăn dày sụ mà anh dùng cả gia tài rau củ và trái cây của mình đổi được.

Taehyung vừa đứng đạp đạp tấm chăn, vừa quan sát vườn cà rốt mình mới gieo cách đây vài hôm. Bên cạnh là giàn mồng tơ, cà chua và một ít rau xà lách. Anh rất hài lòng về tốc độ tăng trưởng của bọn chúng.

Quả nhiên là những bé rau củ ngoan.

Taehyung ngẫm nghĩ một chút, có lẽ lát nữa anh nên vào rừng hái ít hoa quả đem đi đổi lấy thức ăn. Hoặc bẫy con thú nhỏ nào đó rồi nấu chín ăn cũng được.

Thật may rằng căn nhà gỗ cũ kĩ này của anh xây lên cách một con suối tương đối lớn không xa, nên lâu lâu vẫn có thể bắt cá hoặc lấy nước dễ dàng hơn.

Nặng chết mất. Taehyung hoàn thành xong nhiệm vụ giặt chăn, khổ sở ôm đống vải ướt nước nặng trĩu kia quăng lên sào phơi.

Taehyung phân vân giữa việc mình nên tìm đại một cái gì đó lót dạ hay nên vào rừng tìm trái cây rồi băng qua hết cánh đồng trước nhà vào làng đổi ít gạo. Anh híp chặt mắt vì chói, nhìn hơi nóng cứ toả nhiệt dọc theo con đường mòn vào làng.

Thôi thì nhịn ăn một bữa đi. Dù gì anh cũng không phải dạng người kén ăn.

Sân vườn rau củ nhỏ xinh được che bớt nắng bằng tấm hiên bằng gỗ mà Taehyung vụng về đóng, vươn mình khoẻ khoắn dưới dòng nước anh chăm tưới.

Cà chua là đàn anh ở đây, ra quả sớm nhất, cũng là bé Taehyung thích nhất.

Taehyung thích dùng cà chua và rau xà lách làm món rau trộn, trong một lần đổi được ít đồ từ làng anh đã vô tình làm ra món này và ăn thử. Đối với Taehyung đây chắc chắn là tuyệt phẩm của nhân loại.

Vốn không có nhiều thể lực, ăn uống lại không đầy đủ, Taehyung thân hình rất ốm. Nên mấy việc đốn củi, săn bắt thú rừng anh làm không được. Chỉ đành làm mấy việc vặt vãnh như lụm trái cây, củi khô, hoặc bày vài cái bẫy, nhiều nhất là đi bắt cá và gánh nước. Còn lại thì chỉ thường trồng cây ở sân nhà, lâu lâu sẽ nuôi thêm vài con thỏ lạc đường hoặc bị thương, quá giang ở trước nhà mình.

Taehyung vừa tưới cây vừa nghĩ lung tung, nhiều vấn đề chạy ngang chạy dọc thu hút sự tập trung của anh hàng giờ liền cũng không thành vấn đề.

Taehyung ngẩng đầu nhìn bầu trời, nắng chẳng bớt gắt đi tí nào. Theo thói quen đưa mắt nhìn xung quanh, lọt vào tầm mắt vẫn là khung cảnh hoang sơ, vắng vẻ như thường lệ.

Chỉ là, hôm nay đột nhiên có gì đó khác lạ.

Taehyung cố nheo mắt nhìn kĩ, trên con đường mòn quen thuộc luôn vắng bóng người. Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một vật thể kì lạ, thứ mà Taehyung cho rằng có thể là một ai đó đi lạc và say nắng ngất giữa đường.

Taehyung lao ngay ra khỏi sân nhà, dùng tất cả sức lực của mình chạy thật nhanh đến chỗ người kia.

Càng đến gần lại càng thấy rõ, bộ dạng của kẻ lạ mặt này quá mức thảm hại.

Anh lo lắng ngồi xổm xuống, lay lay vai người nọ. Nhưng không nhận được phản ứng gì. Đến khi Taehyung lật người cậu ta lại, mới phát hiện cả người cậu ta đều bị thương, đầu chảy rất nhiều máu nên đã ngất đi rồi.

Taehyung hoảng đến lúng túng tay chân, nhìn cổ tay bị cột chặt bằng sợi dây gai nhọn hoắt đâm vào da thịt của người nọ, Taehyung muốn gỡ cũng không gỡ được. Cứ sợ không cẩn thận lại khiến người ta bị nặng hơn thì chết.

Cuối cùng chỉ biết tạm thời cõng người ta xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà của mình.

"Trời ơi, làm ơn cậu đừng có xảy ra chuyện gì đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com