Chap 3 Bạn Đời Định Mệnh
Anh từ khi sinh ra đến năm 17 tuổi vẫn luôn tin và không hề nghi ngờ sự thật anh là Alpha cho đến khi phát hiện ra anh là Omega.
Trong suốt những kì phát nhiệt định kì, Omega sẽ phát nhiệt mỗi lần 3 tháng. Anh hay thường xuyên lên cơn sốt và mẹ anh đã mua thuốc cho anh uống nhưng không phải thuốc trị sốt mà là thuốc ức chế. Anh đã uống nó mà không hề biết gì cả.
Hiện tại nhớ lại những lời nói của mẹ hồi đó mà anh không tin giờ nó đã thành sự thật. Kì phát dục đầu tiên của anh.
-Cốc... Cốc...
-Taehyung anh có sao không anh Taehyung !!!
JungKook gõ cửa từ bên ngoài lo lắng gọi anh.
'Số thuốc đó. Mặc dù mình đã uống rồi nhưng... Tại sao lại thế này nữa chứ'
Anh thì thầm. Hiện giờ anh đang ở nhà JungKook chơi và đang trong nhà vệ sinh. Do ở quá gần JungKook khiến anh bị kích thích dục vọng kể cả khi đã dùng thuốc ức chế.
.
.
.
.
Mặc dù được mời đến nhà JungKook nhiều lần nhưng anh lại bị kích thích cuối cùng lại trở về nhà. Nên anh đã đến bác sĩ xin thêm thuốc từ đứa em trai của mẹ mình tức là chú của anh tên là Jung Hoseok.
-Cháu muốn lấy thêm... Thuốc ức chế.
Anh nghiêm túc khoang tay trước ngực nói với người chú của mình trong phòng làm việc.
-Oh ! Xem ai đến đây hoàn toàn bất ngờ đây.... Nhưng không cho. Chú đã đưa những liều dùng của cháu cho mẹ cháu rồi.
-Bởi vì là.... Số thuốc đó không có hiệu quả
-Cháu cứ nghĩ rằng nếu uống thuốc trước đó thì mọi việc sẽ ổn
Anh xấu hổ lấy tay che mặt nói.
-Hồ!! Cũng ít có nhọ nhỉ
Hoseok cười nhạo anh
-Thế cháu có 'chào cờ' khi gặp bạn đời mình không
Hoseok thản nhiên hỏi anh mà không cảm thấy xấu hổ về câu nói của mình. Nhưng anh thì ngược lại, mặt anh trở nên đỏ như gấc không dám đối diện hay trả lời với câu hỏi của Hoseok
-Sao..... Sao..... Chú..... Dù không nhận ra cho đến gần đây, giờ cháu đã ý thức được mình là Omega và thuốc thì không có tác dụng ngoài ra thì không có gì hết.
-Thế..... Bạn đời của cháu ra sao. Dễ thương hay xinh đẹp
Hoseok tò mò về người bạn đời của anh.
-Là..... Là..... Một cậu nhóc chưa dậy thì
Anh e ngại trả lời. Hoseok cố gắng giữ cho mình không được cười nhưng.....
-Hahahahaha.... Haha. Như thế không phải là phạm luật rồi sao.
Nhịn không được rồi. Hoseok cười lớn đến nỗi mất hình tượng người chú mẫu mực.
-Nên cháu mới xin chú để không trở thành tên tội phạm nè!!!!!!
Anh hét lớn để cho Hoseok ngừng cười nhạo anh.
-Thế thì rõ ràng cháu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc buông tay để bảo vệ bản thân mình.
Hoseok khoái chí nói. Đưa thuốc và một cái túi cho anh mang về. Về nhà anh đã nói xấu người chú của mình trong ấm ức.
-Hứ !!! Đồ lang băm. Muốn nói gì thì nói mà..... Bla..bla..
-À cái túi mình được cho lúc đi về
Chửi cho đến khi hạ hoả, Anh chú ý tới cái túi được cho lúc nãy thắc mắc không biết trong có cái gì liền mở nó ra.
-Ổng nghĩ cái quái gì mà đưa mấy thứ này cho cháu trai mình !!!!!!
Anh đỏ mặt hét phẩn nộ với những món đồ ở trong cái túi đó.
-Ít nhất cũng mừng vì giờ không phải là kì phát tình. Nhưng vẫn phải dùng một lượng lớn thuốc ức chế khi gặp lại JungKook. Nhưng có dục vọng với một đứa nhóc thì.....
Lắc đầu vài cái , Anh bỏ thuốc vào trong cặp chuẩn bị đến trường.
Tại phòng hội học sinh. Giờ đã là ra về mà hội sinh hiện giờ vẫn bận rộn nhiều việc.
-Chủ tịch,đây là yêu cầu của đội bóng đá về dụng cụ nhưng....
Yoongi vừa nói vừa làm việc
-Nếu là việc đó thì đã xong rồi. Nói với họ trong tuần tới sẽ xong.
Chưa kịp để Yoongi nói hết câu thì anh đã trả lời
-À thảo luận việc sử dụng phòng tập của đội bóng chày và bóng chuyền phải được hoàn thành tốt trong buổi họp này.
Anh nghiêm túc làm việc như thường ngày và phân công việc cho Yoongi.
-Rồi rồi
Yoongi mừng rỡ về thằng bạn mình
-Có vẻ như nó đã trở lại bình thường rồi
Yoongi thì thầm với Jimin
-Công nhận nó che giấu việc mình là Omega tốt đấy..... Sẽ ổn thôi nếu cứ tiếp tục giữ như vầy
Jimin thì thầm
-Cạch...
Tiếng cửa mở ra.
-Chào mọi người
NamJoon bước vào mang theo một cậu bé.
-À Taehyung anh quen vậu nhóc này đúng không. Thấy nhoc đứng trước cổng trường nên em đã đưa bé vào đây.
NamJoon đưa cậu bé vào gặp Taehyung. Không ai khác là JungKook.
-Anh Taehyung. Anh sao rồi. À em xin lỗi đã đột ngột vào đây.
JungKook ấp úng nhìn anh. Anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần để gặp lại cậu thì cậu đã đột ngột tự tìm tới anh. Bất ngờ gặp cậu khiến anh bị kích thích mạnh toả ra mùi hương ẩn dụ một cách nhanh chóng.
-Thình thịch....
Tim anh đập mạnh, toàn thân anh run rẩy,mặt anh trở nên đỏ lên. Cả căn phòng tràn ngập mùi của anh khiến cho các Beta và Alpha ở trong phòng là Yoongi NamJoon và JungKook đỏ mặt phản ứng theo.
-Mùi này.....
NamJoon không hề nhận ra mùi của anh vì cử tưởng anh là Alpha trong suốt thời gian qua. Anh cố trấn tĩnh mình để mùi ẩn dụ được giảm xuống nhưng nó không hề giảm đi chút nào. Mùi ẩn dụ quá nồng đã lọt vào khe cánh cửa chạy ra phía ngoài của phòng lan ra khắp hành lang
-Anh....Taehyung
Jungkook đỏ mặt gọi anh
-A.... Cái mùi này. Nó phát ra từ phòng hội học sinh
Những học sinh bên ngoài phòng nghe được mùi ẩn dụ phát ra từ phòng hội học sinh.
-Taehyung!!!!
Jimin gọi to tên anh
-NamJoon!!!! Đóng cửa lại
Yoongi nhanh nhạy kêu NamJoon đóng cửa để ngăn thêm mùi chạy ra ngoài.
-À.... Ờ
-Rầm...!!!
Hoảng hốt nên NamJoon đã đóng cửa rất mạnh.
-Taehyung, mày có mang thuốc theo không
Jimin lại gần lay người anh. Vì Jimin là Omega nên mới có thể lại gần được anh.
-Ở.... Ngăn ngoài..... Cặp của.... Tao
-Để tao đi lấy cặp
Jimin gấp rút đi lấy cặp cho anh.
-Yoongi, Taehyung....
NamJoon vừa định hỏi Yoongi về chuyện của anh....
-Suỵt!!! Nó là Omega nhớ giữ bí mật nha
Yoongi hiểu được ý của NamJoon nên đã giải thích tình hình của anh.
-Như thế có ổn không. Nếu mọi người biết anh ấy là Omega thì tệ lắm. Dù trong trường hợp bình thường anh sẽ không dễ bị phát hiện nhưng chấn ẩn dụ nồng quá
NamJoon thở dốc nói.
-Em là Alpha nên thấy khó chịu quá
NamJoon khó chịu choáng váng.
-Tao là Beta mà còn chịu không nỗi luôn đây này riêng gì chú mày.
Yoongi khó chịu như NamJoon nhưng đỡ hơn.
-À.... Các anh..
JungKook cũng khó chịu như họ nhưng không biết nói thế nào hay phản ứng ra sao.
-Alpha và Omega là gì vậy ạ??
NamJoon và Yoongi đơ ra sau câu hỏi của JungKook và cậu bé bằng ánh mắt hoài nghi.
-Không lẽ thằng nhóc này là...
Yoongi nhìn NamJoon
-Hình như có gì đó sai sai thì phải
Và NamJoon nhìn ngược lại Yoongi
-Bạn đời của.....
Yoongi run rẩy nói
'Thế này là phạm tội con mẹ nó rồi"
Không dám nói tiếp vế sau cả hai chỉ có thể trò chuyện bằng mắt với nhau.
-Tao không sao rồi cảm ơn mày Jimin
-JungKook
Anh gọi cậu
-Anh Taehyung, anh không sao chứ.
Quên đi cuộc hội thoại vừa rồi JungKook tươi tỉnh hẳn chạy lại ôm anh.
-Ờ anh không sao rồi. Xin lỗi đã để em lo lắng
Anh ôm JubgKook vào lòng xoa đầu cậu.
-Hôm nay họp tới đây thôi tụi bây về đi
Jimin kêu mọi người về để JungKook và anh ở lại.
-Xin lỗi đã làm phiền tao về trước nha
Yoongi chào tạm biệt rồi ra về cùng NamJoon.
-À mà Taehyung. Tốt hơn là mày nên cho em ấy biết mọi chuyện xảy ra... về việc là "bạn đời".
Jimin quay lại thì thầm với anh rồi ra về.
'Nếu mình giải thích mọi chuyện thì JungKook có còn ôm lấy mình không. '
Anh nhìn JungKook
-Thình thịch... Thình thịch.
Tim anh đập nhanh mặt anh đỏ lên.
Taehyung pov
-À phải rồi.... Từ lần đầu gặp nhau mình đã luôn luôn...... Luôn luôn muốn ôm cậu nhóc này
Anh ôm JungKook.
-Anh... Anh... Taehyung, bạn đời định mệnh..... Là.....
Chưa kịp nói hết câu Anh ấn vào JungKook một nụ hôn. Anh đưa lưỡi vào khoang miệng JungKook. JungKook giật mình nhưng không kháng cự, cậu vẫn đứng yên để cho anh hôn.
Họ hôn nhau đến khi đôi bên cảm thấy khó thở....
~~~~~~~
Chap sau có H. = ̄ω ̄=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com