3. Gặp lại
10 năm sau ————
Sau ngày hôm đó , anh trở lên băng lãnh hơn , tập trung hết vào học hành rồi trở thành người đứng đầu tập đoànJV . Anh được rất nhiều người theo đuổi nhưng không mở lòng với ai . Sâu trong trái tim anh vẫn chỉ là hình bóng cậu .
Mà dù không phải là thích nhưng không hiểu sao từ khi cậu biến mất anh không muốn yêu ai .
——- Tại tập đoàn JV ————
Trông một căn phòng yên tĩnh , chỉ có tiếng đánh máy vang lên lách cách lách cách , mọi thứ chỉ mang màu đen chủ đạo .
" Tính tình tình tình tinh tính tinh " ( nhạc chuônh iphone ahihi :v )
" Alo ? Ba cho gọi con ."
" Ukm bây giờ con có bận không ?"
" Dạ không "
" Con về Jeon gia đi ta có chuyện cần nói gọi cả em con về ."
" Vâng "
Anh tắt máy , khoác áo rồi cầm chìa khoá xe đi về nhà .
——- Tại Jeon gia ————-
Anh vừa về nhà là lúc Jimin và bố mẹ đang ngồi trong phòng khách . Anh chào hai người rồi ngồi xuống .
" Cha mẹ cho gọi con "
" Ukm ta có chuyện cần nói "
" Vâng "
" Chuyện là ta và mẹ hai con sẽ nhận nuôi thêm một người con nữa ."
" Con phản đối !"- Jimin
" Ta chưa nói xong ... Cậu bé đó sẽ là em hai đứa và kém Jimin 1 tuổi . "
" Con không muốn !!"-Jimin
" Con đồng ý ."- Jungkook
" Anh "- Jimin
" Em đừng nháo "- Jungkook
" Vâng "- Jimin
Cho dù là một người kiêu ngạo , cứng đầu nhưng Jimin rất nghe lời Jungkook .
" Vậy đi . Taehyung con vào đi ."
Sau tiếng gọi , một cậu bé xinh đẹp bước vào .
' Tóc xám khói ! Xoăn nhẹ ! Làn da trắng ! Đôi môi đỏ ! Đôi mắt nâu buồn thảm ! Là cậu bé đó !'
Anh không thể tin vào mắt mình nữa . Sau vụ cháy đó cậu đã biến mất mà giờ cậu lại xuất hiện ở đây !. Cậu vẫn thế không thay đổi !
" Đây là em trai mới của hai đứa ! Kim Taehyung 18 tuổi "
Cậu nhẹ nhàng tiến đến , cúi chào hai người . Lúc này được chứng kiến khuôn mặt thật gần mới thấy được cậu xinh đẹp nhường nào .
' Đẹp thật '
Anh và hắn nghĩ .
" Taehyung con mệt rồi , lên phòng nghỉ ngơi đi ."
Cúi đầu đi lên phòng - cậu
Từ hôm đó gia đình anh có thêm một thành viên . Anh nghĩ rằng cậu sẽ hoà nhập vào không khí gia đình này nhưng không ....
Cậu chỉ toàn ở trong phòng , khi cả nhà ăn tốt , cậu ko xuống ăn với các lý do như đã ăn trước rồi hay không muốn ăn . Anh nhiều lần định lên , nhưng vì ba mẹ nói có lẽ cậu vẫn mệt nên thôi .
Còn cậu ? Cậu không thích ứng với sự thân quen gần gũi này . Đã lâu lắm rồi cậu ko có nó , chỉ có sự cô đơn , tĩnh nặng mới làm cậu thoái mái .
Ở Jeon gia có đầy đủ mọi thứ , chăn ấm đệm êm , cậu không ngủ đc . Đêm đêm khi nằm trên giường vài phút cậu lại tỉnh giấc , cậu tựa lưng vào một góc tường và ngủ yên dưới sàn nhà lanh giá . Tại sao vậy Taehyung ? Sao cậu phải như vậy ?
———- 1 tuần sau ————-
Hôm nay , Anh ko phải đi làm , Jimin lại giở chứng ở nhà . Ông bà Jeon đi vắng , chán quá Anh liền lên phòng cậu .
' Cốc cốc '
" Taehyung , em có ở trong không "
' két '
Cánh cửa mở khẽ , chỉ thấy đc nửa khuôn mặt cậu .
" Em có muốn đi chơi với anh và Jimin không ?"
' Lắc đầu ' -cậu
" Tại sao vậy ? Em ra ngoài đi sao cứ ở trong đấy ?"
' Lắc đầu '
' rầm '
Cậu đóng cửa .
" Taehuyng ! Taehyung ! Mở cửa đi , em sao vậy ? Anh chưa nói xong !"
" Chuyện gì mà ồn vậy ?"- Hắn ( Jimin)
" Taehyung ..."-anh
"Kệ nó ! Anh cứ kệ nó đi !"-hắn
" Taehyung là em trai bọn mik sao lại mặc kệ đc ?!"-anh
" Xì ... kệ anh "- hắn
Hắn bỏ đi và lầm bầm gì đó .
" Xì tên em trai ngu ngốc ! Kookie giờ thương mày hơn tao xí !!! "- hắn
Sau khi hắn đi anh cũng bỏ đi luôn . Lúc này cậu mới mở cửa thò đầu ra ngoài . Thì ra là cái bụng xinh xinh của cậu đã sôi lên ùng ục . Nhẹ nhàng xuống bếp , cậu ngó nghiêng nhưng không có gì ăn .
" Bố mẹ đi có việc nên ko ai nấu cơm đâu !"- hắn
Giọng nói trầm lạnh vang lên , cậu giật mình , quay lại thì thấy hắn . Hắn nhìn cậu , cậu nhìn hắn .
' Đẹp thật ! Cậu ta cũng xinh đấy chứ !'
Thấy hắn không nói gì nữa , cậu đi lướt qua . Hắn tưởng cậu bơ hắn liều đuổi theo .
' Sao hắn lại đuổi mik ?!! Hắn muốn làm gì !! Không ! Không ! '-cậu
Cậu hoảng hốt , những hình ảnh đáng sợ trong quá khứ cứ hiện lên trong đầu cậu , khiến cậu càng hoảng hơn.
" Ái chà , hai đứa đang chơi gì vui thế ? Anh chơi với "- anh
Anh thấy hai người đuổi nhau tưởng đang chơi gì liền mừng thầm rồi lao vào đuổi theo . Nhưng điều đó càng làm cậu hoảng hơn nữa nữa nữa (•*•)
——30 phút sau ———-
Hắn và Anh đã bắt được cậu . Cả ba đang ngồi thở hồng hộc , anh định kéo cậu đứng dậy thì cậu hết ra .
" Này !"- hắn
" Jiminie , em đừng ồn . Taehyung em sao vậy ?"
Cậu không nói gì , toàn thân run rẩy , đứng vụt dậy chạy lên phòng đóng cửa rầm !
' YoonGi hyung anh đâu rồi ? Em nhớ anh ! Làm ơn về với em đi ! Em sợ lắm ! '
———— Dưới tầng ———————
" Anh ! Nó bị sao vậy ?"-hắn
" Anh không biết , từ lúc về đây em ấy luôn ẩn mình ."-anh
" Sao nó lại run rẩy như thế ?"-hắn
" Anh không biết mà sao em ấy lại xuống đây ?"-anh
" Hình như là đói "- hắn
"Ukm."
Anh lên phòng cậu , gõ cửa .
" Taehyung , Taehyung , em đói ak ? Mở cửa đi , anh đưa em đi ăn !"
Cánh cửa mở ra , vẫn như vậy cậu chỉ thò nửa mặt ra .
" Em đói không ? Anh đưa đi ăn ?"
Lắc đầu , đóng cửa .
" Haizz , em lại thế rồi . Nếu có gì cứ bảo anh nhé ! Đừng ngại , chúng ta là người 1 nhà mà ."
' Người 1 nhà ? Tôi không cần , các người rồi cũng giống họ thôi .'
Các chế cho mị ý kiến đi (•+•)/ đừng bơ mị như zậy . Ủng hộ chuyện để mị có động lực nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com