Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Quá khứ (2)

Cách đây vài năm , khi cậu mới chỉ 5 tuổi , cậu có một gia đình gồm bố và mẹ rất hạnh phúc . Họ yêu thương cậu , luôn quan tâm chăm sóc cậu hết mực . Lúc đó cậu cũng như bao đứa trẻ khác được hưởng tuổi thơ trọn vẹn .

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì bố mẹ cậu đã xảy ra xung đột , họ cãi nhau liên tục , ở cùng một nhà nhưng họ không gặp , không ăn cùng nhau , không nói chuyện với nhau dù chỉ một cậu . Rồi cả hai cũng có thũ vui riếng bên ngoài . Được không lâu rồi họ dẫn đến li dị .

Người bố sau khi li dị dẫn một người đàn bà khác về nhà và lấy làm vợ . Bà ta không thích sự xuất hiện của cậu , luôn tìm cách hai cậu , làm cậu biến mất khỏi căn nhà này . Trái lại với bà ta , con trai bà hơn cậu 3 tuổi , lại không hề ghét cậu mà ngược lại rất yêu quý , yêu thương cậu , vì y ( y = con trai bà ta ) hiểu thân phận của mình và hiểu rằng do mẹ y mà cậu phải như vậy .

Cậu lúc đó cũng đã 10 tuổi và hiểu rõ được mọi chuyện . Từ khi bà ta về đây và làm mẹ kế cậu , cậu đã hiểu rằng mình không còn quan trọng nữa vậy nên cũng trở lên trầm tính dần . Cậu không còn ra ngoài chơi nữa vì đâu còn ai đi với cậu ? Cậu chỉ luôn nhốt mình trong phòng , đọc những quyển sách dài dày , 1 ngày ăn 1 bữa không thì nhịn .

Y cũng nhiều lần quan tâm chắm sóc cậu nhưng có vẻ cậu không nhận nó . Cậu không ghét y , y tốt với cậu nhưng cậu chỉ không muốn tiếp xúc thôi . Mẹ y nhiều lần bảo y tránh xa cậu , không muốn y gần gũi với cậu .

Bà ta dùng lời ngon tiêngd ngọt thuyết phục cha cậu đuổi cậu ra khỏi nhà . Y đã rất tức giận khi biết chuyện này . Y đi tìm cậu , tìm mãi mới thấy cậu đang ngồi ở công viên với sắc mặt lạnh tanh , làn da nhợt nhạt . Y lao đến ôm chặt cậu vào lòng , hận rằng tại sao mẹ y lại làm như vậy ?

Y tìm cho cậu một nơi bí mật ít ai biết đến ở sau công viên , đó là 1 toà tháp cao và đẹp . Y chuẩn bị đầy đủ đồ cho cậu . Cậu ở trong toà tháp đó 1 mình , hàng ngày buổi chiều y đều qua thăm cậu .

Y qua thăm cậu mang cho cậu rất nhiều đồ : quần áo , đồ ăn , đồ chơi , những quyển sách ,...... Cũng rủ cậu xuống công viên chơi nữa . Y cố gắng bù đắp cho cậu mọi thứ thật tốt , y biết do sự xuất hiện của mẹ con y mà cậu phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy .

Cậu cũng không đòi hỏi gì , y cho gì thì cậu nhận đấy . Cậu cũng biết tấm lòng của y nên không hề ghét bỏ nó . Dù cậu không hay nói chuyện hay trả lời y nhưng cậu vẫn luôn chú tâm xem y nói gì . Rồi cũng chẳng còn xa lạ gì y nữa .

Y cũng rất đơn giản , không bắt cậu phải đi đây đi đó hay làm những gì cậu không thích . Y chỉ đơn giản là đọc sách cùng cậu hay dạy cậu học . Thỉnh thoảng khi cậu làm bài đúng hay có nhưngc hành động cởi mở hơn y luôn xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng . Đối với người ít tiếp xúc như cậu thì những cái xoa đầu đó cũng là cả một thế giới ấm áp .

Nhưng có lẽ cậu sinh ra không phải là để mỉm cười với hạnh phúc . Mẹ y đã mau chóng biết được cậu ở đâu , bà ta cho người đi theo y 24/24 khiến y không ra toà tháp với cậu được . Bà ta cho người đêns chỗ cậu đánh đập cậu thừa sống thiếu chết ! Ngày nào cũng hành hạ cậu . Cơ thể đã gầy giờ còn xanh xao hơn ! Y đã một lần thoát ra khỏi người mẹ y thuê và đến chỗ cậu .

Trong đầu y lúc đó chỉ luôn hiện lên hình ảnh cậu ngồi đọc sách trông thật bình yên . Đau lòng thay , vừa mở cửa ra đập vào mắt y là cảnh tượng cậu bị mẹ y đánh đập dã man , máu văng tứa tung . Y đã không ngần ngại lao vào ôm lấy thân hình cậu vào lòng mặc những vết kia đã lỡ đánh vào bờ lưng mình .

Mẹ y lúc đó vừa điên vừa hối hận . Điên vì có người phá đám , hối hận khi đó là con bà . Biết rằng y mọi giá sẽ bảo vệ cậu , bà ta đành phải nhốt y lại , cho người đốt toà tháp . Y biết bà ta sẽ làm vậy nên đã kịp chạy ra chỗ cậu .

Giữa lúc đám lửa đang phừng cháy , cậu vẫn bình tĩnh ngồi yên , đôi mắt u sầu nhìn ra cửa sổ như thể sẽ đón nhận cái chết . Rồi một vòng tay ôm chặt lấy cậu , cứu cậu ra khỏi đám cháy ngày càng lan rộng . Thật sự bây giờ rất khó chạy ra ngoài , nếu ở lâu sẽ thiếu ô-xi không thể đứng vững được .

Mẹ y khi biết rằng y đang trong đó đã điên cuồng kêu người vào cứu y . Đám cháy dã quá lớn , y chợt phát hiện ra một lỗ trống đủ để thoát ra , nhanh chóng đẩy cậu ra ngoài . Lúc này cậu vô cùng ngạc nhiên , y cứu cậu ? Sao lại lag cậu mà không lo cho mình ? Cậu quay lại ngỡ ngàng !

" Chạy đi Taehyung ! Chạy đi ! "

Lắc đầu

" Mau chạy đi anh sẽ không sao ... khự .... khự .... mau chạy đi !"

Cậu nghe y chạy thật nhanh , vừa chạy nước mặt vừa tuôn rơi , cậu chỉ nghe được câu nói của y

" Sống tốt nhé Taehyung ! Anh sẽ tìm em .... Min Yoongi này sẽ tìm em !"

Rồi mọi thứ trở lên yên lặng , cậu không còn thấy đám cháy nữa , trời bắt đầu đổ mưa . Đây có thật là giọt mưa ? Hay là ông trời đang khóc thay cho cậu ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ụ ^ Ụ các bác cho xin ý kiến :3 đừng bơ mị chứ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com