Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Taehyung dõi mắt ra cửa sổ. Bên ngoài, ánh nắng tháng mười phủ lên bóng hình Jungkook và Jongmin. Mái tóc xanh bạc hà tự nhuộm của Jongmin ở dưới nắng tỏa sáng vô cùng, kết hợp với gương mặt non trẻ thua Taehyung đúng mười tuổi lúc nào cũng rạng rỡ kia - đã biến cậu nhóc thành một nhân vật anime hàng thật giá thật.

Nhìn đáng yêu thật! Taehyung chống tay lên cằm cười mỉm. Ngũ quan Jongmin không sắc sảo mà thuộc kiểu nhu hòa, nhìn sao cũng giống như một nhóc con hàng xóm thân thiện, đứng cạnh Jungkook lại càng giống một đôi anh em điển trai được người người ngưỡng mộ.

Lúc này, Jungkook đang giúp Jongmin sửa lại dây đeo cặp, nhìn tới nhìn lui chẳng hiểu sao lại giống một người bố chăm sóc con nhỏ. Taehyung còn nhớ, sáng hôm nay Jongmin hào hứng khoe với anh rằng nhóc đã hoàn thành xuất sắc trong kì thi lần trước, vì vậy hôm nay chính là ngày Jungkook lái xe đưa nhóc lên thị trấn du ngoạn và mua sắm.

Chuyện như vậy nhưng Jungkook chẳng nói gì với anh, nên đương nhiên là Taehyung sẽ ở nhà một mình.

Khung cảnh bên ngoài thoáng thay đổi, một làn gió thổi qua, Taehyung thấy Jongmin đang túm lấy tay áo của Jungkook mè nheo cái gì đó, cứ luôn miệng "Đi mà! Đi mà!". Thật ra, Jongmin là một nhóc con chững chạc, Taehyung ở đây ngót nghét hai tuần mà chưa thấy cậu nhóc bày dáng vẻ làm nũng này bao giờ.

Vài phút sau, Jungkook từ từ quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng chiếu tướng anh.

Taehyung bị cậu nhìn đến hết hồn, cả người đang nhoài ra bên ngoài giật mình ngã xuống sofa, hệt như kẻ nhìn trộm đóa hoa nhà người ta lại bị chính đóa hoa bắt gặp. Anh nghe thấy tiếng reo vang của Jongmin ngoài sân, và cả tiếng cười khanh khách tràn ngập vui vẻ tuổi mười bảy của nhóc. Đột nhiên Taehyung cảm thấy không muốn đứng dậy nữa, anh cứ nằm lì ở đó, dùng chiếc khăn choàng lớn trùm kín cả đầu, tầm nhìn rơi vào bóng tối.

Không gian xung quanh đột nhiên lặng yên, nhưng Taehyung lại nghe thấy tiếng bước chân nọ, rồi cả chiếc khăn choàng được nhấc ra khỏi đầu anh. Taehyung biết là ai.

Jungkook nhìn người đang nằm trên ghế sofa, hai tay anh siết chặt, mí mắt run lên nhè nhẹ tựa như cánh bướm. Cậu cố nén cảm giác muốn hôn lên đôi mắt ấy, cắn chặt môi, hồi lâu sau mới nói: "Jongmin muốn anh đi cùng nó, tôi tiện lên thị trấn xử lí vài chuyện luôn, anh có muốn đi không?"

Mắt Taehyung mở choàng, giống như người vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Anh chớp chớp mắt vài cái, đôi mắt hơi khô lập tức đong đầy ánh nước. Taehyung không biết cách anh từ ghế sofa ngước lên nhìn Jungkook thì cậu sẽ có cảm giác thế nào, anh chỉ thấy Jungkook lập tức quay người đi luôn.

Rõ ràng là cậu đặt câu hỏi, nhưng Jungkook lại quên mất không nghe câu trả lời của Taehyung. Cậu không thể ở cạnh anh, không thể vượt qua cảm giác đau đớn, không thể vượt qua cảm giác nhớ nhung, không thể vượt qua - xúc động muốn hôn lấy môi anh, nắm lấy tay anh, mãi mãi không buông.


Taehyung đương nhiên là muốn đi. Anh vốn không phải người thích ra khỏi nhà, nhưng đã hai tuần nay Taehyung ở chỗ Jungkook mà chẳng đi đâu rồi.

Thị trấn nhỏ Dongsam đương nhiên không thể nào sánh được với thủ đô Seoul phồn vinh, thậm chí so với Daegu quê anh - nơi này còn kém xa. Nhưng kì lạ là, sự tẻ nhạt và vắng vẻ nơi đây lại đem đến cảm giác rất đỗi bình yên, không hề làm anh thấy chán. Taehyung ngồi trên chiếc xe bán tải cũ kĩ, lơ mơ nhớ về dàn siêu xe Jin mới sắm, cùng với chiếc lamborghini Urus của Jimin và Hoseok vừa lái vào tuần trước. Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua như bay, cây cối cỏ xanh, thỉnh thoảng mới có những ngôi nhà trệt xuất hiện trên đường. Trước kia Taehyung cũng đã có cơ hội đến phía bắc Dongsam quay phim, nhưng trong suốt vài tháng đó ngoài lởn vởn ở phim trường ra, anh chưa từng đi nơi khác. Vì thế giờ đây trong mắt Taehyung, mọi khu cảnh đều rất mới lạ, chỉ là mọi thứ vắng lặng hơn anh tưởng.

"Hôm nay em có được gặp mẹ không anh?" Jongmin ngồi bên ghế lái phụ, trên tay ôm một gói snack vừa nhai vừa nói, thỉnh thoảng lại ngoái về đằng sau chìa tay cho Taehyung một miếng. Mái tóc xanh bạc hà của nhóc khiến Taehyung không khỏi liên tưởng đến một người anh biết - Yoongi.

Đường nét tương tự nhau phải đến bảy, tám phần.

Taehyung mấp máy môi, nhưng lời còn chưa kịp buông ra đã nghe thấy giọng Jungkook đều đều vang lên: "Được. Em gọi trước cho mẹ xem."

Dứt lời, đôi mắt của Jongmin sáng lên lấp lánh. "Em nên mua gì cho mẹ hả anh?" Cậu nhóc tíu tít hỏi đông hỏi tây như chú chim non mới rời tổ, điều đó làm Taehyung nhận ra có vẻ lâu lắm rồi Jongmin không được gặp mẹ.

Hai tuần chuyển đến nhà Jungkook, tất cả những gì anh có thể biết về Jungkook rằng cậu là một chủ nhà kín tiếng, lạnh lùng và khó gần. Jongmin thì ngược lại, không nói đến chuyện thằng nhóc là một thiên tài trẻ vào tuổi mười sáu, mười bảy; nhóc dường như đối lập hẳn với Jungkook. Jongmin rực rỡ như ánh mặt trời, thích cười, thích trò chuyện, thích đủ mọi thứ trên đời. So với Jungkook trưởng thành chín chắn, tâm tư nhóc con mười bảy tuổi hiển nhiên chẳng sâu đến thế. Nhóc không sợ người lạ, thậm chí lòng tốt còn có thể ban phát vô biên, thấy xiu xíu thiện cảm với ai liền rộn rã bên cạnh người đó cả ngày.

Jongmin rất quý Taehyung, anh biết điều đó ngay từ ngày đầu tiên mình đặt chân tới. Nhóc không hề vì Taehyung là ngôi sao nổi tiếng mà xa lánh, ngược lại còn quan tâm đủ điều. Thỉnh thoảng có những thứ tỉ mỉ đến nỗi Taehyung hoài nghi ai dặn cậu hỏi vậy. Ví dụ như thịt bò có mùi lạ không, anh có thích hương thơm của nước xả vải họ đang dùng, cành cây bằng lăng sau cửa sổ có làm chắn tầm nhìn của anh?

Biết là vậy, nhưng Taehyung chẳng dám mơ tưởng đó là do Jungkook bảo. Nghe vô lý rành rành, nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Em định dùng tiền lương và tiền tiết kiệm mua hả?" Jungkook miệng thì hỏi Jongmin nhưng mắt thì liếc gương chiếu hậu. Trông thấy vẻ mặt mơ màng của Taehyung, Jungkook hơi nhíu mày. Cậu nhớ là Taehyung không say xe.

"Vâng." Jongmin gật đầu như giã tỏi. "Lương anh trả cho em mỗi tháng đóng tiền học và chi tiêu vẫn còn dư, em muốn mua cái gì đó cho mẹ."

Đứa nhỏ mười mấy tuổi đầu háo hức với những đồng tiền đầu tiên tự mình làm ra, vô cùng trân quý. Jongmin muốn để số tiền vào việc thật ý nghĩa, và việc đầu tiên nhóc nghĩ đến là mẹ.

"Anh cũng không có kinh nghiệm mua quà cho phái nữ bao giờ. Hay em thử hỏi ..." Jungkook đánh lái, mím môi vài giây rồi tiếp tục. "... Người khác xem?"

"..." Taehyung lặng thinh nhìn trời. Jungkook thế mà ném cho cậu tâm tư to đùng của một đứa trẻ. Trên xe này chỉ có ba người, ngoại trừ bọn Jungkook Jongmin đang đối thoại với nhau ra thì còn ai nữa đâu mà cậu phải dùng từ 'người khác' để gợi ý cho Jongmin? Cậu không muốn gọi tên anh thế cơ à?

Nhất thời, lòng cảm kích vì đã đưa mình đi dạo phố cùng của Taehyung đối với Jungkook đã bay sạch. Anh thấy hơi bực, nếu không muốn nói đúng ra là rất bực! Nhưng đối diện với ánh mắt lấp lánh nhìn anh chằm chằm của Jongmin, Taehyung không tài nào mở miệng mắng ai được.

Taehyung nuốt một hơi vào bụng, dằn xuống tất cả cáu gắt xuống. Anh chống tay ngẫm nghĩ một lúc, hỏi Jongmin: "Em có bao nhiêu tiền?"

Thằng nhóc nghiêm chỉnh nghĩ thật cẩn thận, lập lờ một câu "Để em đếm lại xem!" rồi nói ra một con số. Taehyung suy nghĩ, ừm, số tiền không hề hợp lý đối với một học sinh chỉ làm thêm, hẳn là Jungkook đã trả rất thoáng tay.

"Vậy em có thể mua cho mẹ một chiếc vòng bạc, hoặc một chiếc đồng hồ." Taehyung gợi ý. "Nếu em muốn mua đồng hồ thì có thể gọi anh, anh đưa em đi xem."

Jongmin như con thỏ nhỏ lạc vào hang, đôi mắt rũ xuống suy nghĩ, mái tóc xanh bạc hà lắc qua lắc lại như thể đang cân nhắc một quyết định trọng đại. Một lúc sau, nhóc nghiêng đầu hỏi Jungkook đang lái xe: "Đồng hồ có ổn không anh?"

Nghe vậy, Taehyung bất giác cả người căng thẳng. Anh không rõ vì sao, có lẽ là bởi dù gì đây cũng là ý kiến của anh, mà người ta thì chẳng bao giờ muốn mình bị bác bỏ.

Cả Taehyung và Jongmin đều đang tập trung vào hai vấn đề khác nhau, vì vậy chẳng ai nhận ra trong vòng một giây ngắn ngủi, Jungkook đã suýt nữa đạp nhầm chân ga.

Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ đắt giá trên tay mình, lòng nặng trĩu, khó khăn lắm mới thốt ra một hơi: "Được."

"Vậy đi!" Jongmin vỗ tay, mỉm cười thật tươi còn nháy mắt với Taehyung. "Nhờ vào anh cả đó, em cảm ơn anh nhiều!"

Taehyung bất giác thở phào một hơi, sau đó xua tay tỏ vẻ không có gì. Rồi trong đầu anh đột nhiên nhảy ra một câu nói không biết Taehyung đã từng nghe ở đâu:

Anh biết không, ý nghĩa của việc tặng đồng hồ chính là "Anh dành trọn thời gian của mình cho em".

Và bóng dáng một chàng trai mặc vest hiện ra cùng với nó.


-

Lúc xe của ba người dừng ở trung tâm thị trấn thì đã vào cuối chiều, như phiên chợ thì vẫn chưa kết thúc. Jongmin không màng đến mặt trời đang lặn dần về đằng Tây, nháo nhào mở cửa xuống xe chạy đến một quầy hàng bán đồ thủ công bằng tay, hào hứng khoe với Taehyung những con chuồn chuồn bằng gỗ xinh đẹp.

Người bán hàng là một bà lão lớn tuổi lưng đã còng, dường như Jongmin rất quen thuộc với bà, còn liên tục gọi bà ơi bà ơi bằng tông giọng cao vút vì chỉ sợ bà không nghe thấy. Jungkook cũng bước xuống xe vào chào bà vài câu, rồi Taehyung thấy cậu rút ví mua hết chỗ chuồn chuồn gỗ thủ công được bày trên bàn, nụ cười của bà lão càng thêm đậm.

"Đó là người nuôi Jongmin hồi nhỏ." Jungkook dựa người và cánh cửa xe, giải thích với Taehyung đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò.

"Cậu sống ở đây lâu lắm rồi sao?" Taehyung bất chợt được lí giải, hơi bất ngờ. Thấy Jungkook không định nói gì thêm, đột nhiên anh không muốn câu chuyện bị kết thúc bằng cách như thế. Anh hỏi tiếp: "Cậu trông không giống người ở đây."

Jungkook không trả lời ngay mà nhìn Taehyung bằng ánh mắt xoáy chặt. Taehyung lại không hiểu tại sao.

"Quê tôi ở Busan." Hồi lâu sau, Jungkook mới trả lời. Từ tốn, chậm rãi, pha một ít mất mát.

Taehyung cho rằng sự mất mát này đến từ người con xa quê. Anh không biết, sự mất mát đó xuất phát từ trái tim bị tổn thương của người đã bị lãng quên tất cả mọi thứ.

Đoạn đối thoại lại tiếp tục đi vào ngõ cụt. Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người kiệm lời, thậm chí trong việc xã giao của giới giải trí, anh còn được đánh giá là một người khá hoạt ngôn. Thế nhưng cứ mỗi lần đứng cạnh Jungkook là sự thoái mái và tự tin của anh lại biến đi đâu mất, thay vào đó là sự bồn chồn lo lắng, thấp thỏm lo sợ xem bản thân có nói sai cái gì không.

Thường, tâm trạng này chỉ xuất hiện khi đứng trước mặt người mình rất thích, hoặc người mình rất sợ. Về chuyện này, hiển nhiên Taehyung lập tức xếp tình huống hai người gặp phải vào vế sau.

Taehyung len lén nhìn Jungkook. Giữa tiết trời lành lạnh đầu tháng cuối năm, Jungkook chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen đơn giản cùng áo gió thể thao, quần jeans đã bạc, chỉ đứng một chỗ đã khiến biết bao nhiêu cô gái đi trên phố phải ngoái nhìn. Chẳng biết sao, Taehyung nhìn Jungkook hôm nay khác hẳn mọi ngày. Vẻ trưởng thành và chín chắn hiện rõ mồm một trên gương mặt chỉ vừa hai tư tuổi, nhất là khi cậu đứng cùng Jongmin trước mặt bà lão, nở nụ cười nhân hậu Taehyung chưa từng nhìn thấy với bà.

Kí ức lao qua vun vút, Taehyung chợt nhớ lại. Vẻ mặt tức giận và nín nhịn của Jungkook mỗi khi Jongmin tỉa cành sai; vẻ mặt vui vẻ của Jungkook khi nhìn thấy người giao hạt giống bước vào cửa tiệm; vẻ mặt yêu thương tôn trọng của Jungkook khi đối diện với người lớn tuổi. Thì ra không phải lúc nào người chủ nhà của Taehyung cũng lạnh băng băng và ẩn nhẫn, hoặc chỉ thế đối với mỗi anh. Jungkook rõ ràng là một người cực kì sống động. Nếu không vì anh đến, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ khắc chế những biểu cảm trên gương mặt mình.

Nỗi bực dọc vô cớ nãy giờ lại nổi lên, Taehyung đưa tay lên gạt mũi một cái, ném ánh nhìn sắc lẻm cho Jungkook đang không để ý đến mình rồi trèo lên ghế sau. Tiếng còi xe và tiếng người ở chợ phiên bên ngoài vẫn cực kì huyên náo.

Jungkook nhìn đồng hồ đeo tay, lòng khẽ run lên. Rõ ràng bản thân là người ước Taehyung sẽ quên nhưng rồi hiện tại, người đau đớn nhất cũng chính là mình.

Tất thảy mọi kỉ niệm đều trôi qua, không còn lại gì nữa.

Khi Taehyung xuất hiện, Jungkook muốn đến gần, muốn ở bên cạnh anh, nhưng lại càng sợ ác mộng lần nữa xuất hiện. Jungkook đã từng cố thử, nhưng rồi cậu lại nghĩ đến nêu Namjoon và các người anh lớn biết được tin Taehyung ở cùng Jungkook, liệu họ sẽ nói gì? Họ sẽ tác thành cho hai người, hay là chỉ đơn giản nói "Hãy để Taehyung quên đi."?

Đúng thế, ai mà chẳng biết để Taehyung quên đi là điều tốt nhất? Kí ức của Taehyung về tình yêu này đâu có lãng mạn hay tươi đẹp gì, thậm chí nó còn khiến anh suýt chết.

Vì thế Jungkook cố gắng lánh xa Taehyung, còn làm ra đủ thứ chuyện chẳng người thuê nào chịu nổi vị chủ nhà khó tính. Jungkook cũng không nén được lòng mình khi ngày nào cũng nhìn thấy anh. Nhưng còn không đến một, hai tháng nữa, ai không chịu được ai mà rời đi trước thì chưa biết được. Dù sao để lại ấn tượng càng xấu thì càng tốt, miễn cho sau này Taehyung quay phim xong 'cảm kích' mà quay lại.

Tin tốt là, có vẻ bây giờ Taehyung cũng đã hơi ghét cậu rồi.

Jungkook đợi Jongmin ở trong cửa hàng bán đồ thủ công trở ra, đưa tay xoa xoa mái tóc bị nhuộm màu đến xác xơ của nhóc rồi không nhịn được ghé mắt qua cửa kính ô tô. Taehyung đang cuộn người trên ghế sau thành một cục, đến điện thoại cũng chẳng thèm rút ra, hệt như chú mèo lười biếng đang dỗi hờn. Hiện tại cũng đã là gần bảy giờ tối, Jungkook nhìn bầu trời gần như đen kịt trước mặt cùng vô số ánh đèn đã bật lên, mở cửa xe ngồi lên.

"Anh đói chưa?"

Taehyung hé mắt nhìn lên kính chiếu hậu, mí mắt giật giật. Cậu ta không nhận ra anh đang cáu à?

Jungkook lại không gọi tên Taehyung, nên anh cũng chẳng thèm đáp lời. Jungkook mím mím môi, không biết tại sao, câu hỏi không có lời giải đáp lơ lửng trong không trung, đến cả Jongmin cũng bắt đầu nhận ra bầu không khí trong xe có gì không đúng lắm.

Jungkook chẳng đợi cậu trả lời của Taehyung nữa, vì nhóc Jongmin đã thay anh kêu đói loạn lên. Cậu dứt khoát dừng xe ở một tiệm cơm mình thường ăn mỗi lần đến thị trấn. Chỉ là cho đến tận khi Jongmin mở cửa xe chạy vào, Jungkook vẫn ngồi lì trên ghế lái.

Cậu nhận ra anh đang không vui.

Jungkook không biết nên mừng hay nên buồn vì Taehyung cuối cùng cũng không chịu được cách đối xử này của cậu đối với anh. Chắc là không đến một tháng đâu nhỉ? Anh sẽ nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Bầu không khí trong xe trầm mặc đến lạ lùng. Taehyung nằm nghiêng ở ghế sau không chịu nổi sức nặng của chính cơ thể đè lên vai, khẽ cựa lật người. Khắp nơi chỉ toàn tiếng quần áo ma sát với nhau, vang lên nghe là lạ.

Sự lúng túng kì quặc không tồn tại được lâu, vì Jungkook đã mở cửa xuống xe. Taehyung hé mắt thấy Jungkook đi xuống mà không ngó anh lấy một cái, trong lòng tổn thương cực kì, sống mũi cay cay nhưng nước mắt lại bị kìm nén không cho rơi xuống. Taehyung chỉ biết mình chưa bao giờ chịu uất ức đến vậy, kể cả những lúc phải uống rượu mừng rượu phạt trong vô vàn buổi tiệc xã giao, những lúc bị đạo diễn quở trách hay là khi trình diễn rồi mệt đến ngất xỉu sau sân khấu. Taehyung tự hỏi, anh đâu có làm gì sai? Tại sao Taehyung lại phải nhận thấy sự hắt hủi từ một người xa lạ, trong khi anh đã cố bước vào thế giới của họ?

Mỗi lần Jungkook nhìn anh, Taehyung đều thấy ngỡ ngàng trước ánh mắt ấy. Nó không giống như thể hai người vừa biết nhau lần đầu, mà giống như Jungkook đã biết Taehyung từ trước và ghét anh không chỉ một ngày. Suốt hai tuần, Taehyung đã nỗ lực thay đổi điều ấy. Anh tự nhủ có lẽ Jungkook không có thiện cảm với người nổi tiếng, hoặc đơn giản chỉ là cậu không quen nổi với một người mới xuất hiện trong nhà. Taehyung cố gắng để cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất, không đòi hỏi, không tham gia vào chuyện gì, đến mức Jongmin và những khách hàng quen thuộc thỉnh thoảng lui tới đến tiệm còn nhận xét anh là người 'tĩnh lặng'. Nhưng anh biết là không phải. Bản thân Taehyung cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, nhưng anh cảm giác như đứng trước Jungkook thì những thứ đó chẳng là gì cả. Không phải bởi vì Jungkook là chủ nhà cho thuê, không phải bởi vì vẻ ngoài lạnh lùng của cậu. Bởi vì Jungkook là ai đó. Ai đó Taehyung không thể lý giải.

Và cách cậu đối xử với anh như vậy làm anh đau. Một nỗi đau thật quen thuộc, quen đến mức đã thấm nhuần. Nhưng anh chẳng nhớ nổi nó ở đâu và có từ khi nào.

Một giọt nước mắt tràn ra khỏi mi, nhưng chưa kịp rơi xuống. Taehyung thấy cửa xe phía sau mở toang, Jungkook đứng ngược sáng, bóng đèn phía sau lưng cậu rực lên rõ ban ngày nhưng Taehyung chẳng thể nào nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu.

"Đi thôi." Jungkook đưa một tay về phía Taehyung, cất tiếng đều đều.

Và ngay lập tức, Taehyung trao mình vào tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com