Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Càng về đêm, thời tiết càng trở nên lạnh lẽo. Jungkook nắm chặt lấy tay Taehyung, nhiệt độ ấm áp từ tay cậu truyền sang khiến lòng bàn tay anh có vẻ bớt đi buốt giá. Nhưng hơi ấm này cũng chẳng giữ được lâu, vì chính Taehyung cũng ngại ngùng khi thấy họ như vậy.

Anh buông tay Jungkook, rụt rè và luyến tiếc. Jongmin bên trong tiệm cơm đã chọn được một chỗ ngồi trong góc khuất khá sạch sẽ kín gió. Taehyung nghiêng đầu hít hương thơm của thức ăn bay khắp nơi, cái bụng rỗng từ trưa đến giờ khẽ rục rịch.

Jungkook để Taehyung đi vào ngồi trước còn mình thì dừng lại ở quầy gọi đồ, rất lịch sự hỏi Taehyung có món gì anh thích ăn không, nhưng có vẻ tiệm cơm trong trấn nhỏ kiểu này vốn không có một quyển menu hay thực đơn gì cả. Taehyung ngẩng đầu nhìn chiếc bảng thật to ghi đầy đủ các món ăn của quán được in rõ ràng, đáy mắt hiện một tia hoang mang trước lựa chọn. Anh quyết định để Jungkook chọn đồ ăn luôn, ngồi xuống đối diện Jongmin đang say sưa nhắn tin điện thoại.

Cửa hàng cơm bình dân không sang trọng và đắt đỏ nhưng lại tràn ngập hơi thở ấm áp cùng không khí gia đình. Taehyung trông thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Jongminh dán chặt vào màn hình điện thoại, làm bộ như vu vơ hỏi một câu: "Em có hay lên thị trấn không?"

Jongmin là một thiếu niên mới mười bảy tuổi nhưng không hề ngỗ nghịch như bao đứa trẻ khác, ngược lại cực kì lễ phép ngoan ngoãn. Cậu nhóc biết Taehyung đang hỏi mình liền lập tức đặt điện thoại xuống, nghiêm chỉnh trả lời anh: "Ngày trước thì em sống ở đây với mẹ, nhưng từ khi chuyển về chỗ anh Jungkook làm thêm thì cứ hai tuần anh ấy lại đưa em đến gặp mẹ một lần ạ!"

"..." Nghe cứ như Jungkook là bảo mẫu toàn thời gian ấy nhỉ? Taehyung không hỏi thêm nữa mà ngồi quan sát Jongmin, cậu nhóc này nhìn thế nào cũng thấy giống con nhà có điều kiện không cần phải đi làm thêm, thật khó hiểu.

Jongmin biết Taehyung nghĩ gì, nói thêm: "Mẹ em thường xuyên vắng nhà."

Nụ cười của thằng nhóc trong sáng và ngây ngô. Taehyung đã đoán được phần nào, không hỏi tiếp.

Lúc này Jungkook đã đi gọi món xong xuôi. Cậu ngồi xuống, rút điện thoại trong túi ra rồi vùi mặt vào màn hình điện thoại. Ba người họ ngồi chung một bàn cơm chật hẹp, ngoài âm thanh thông báo tin nhắn đến thỉnh thoảng lại phát ra từ điện thoại của Jongmin, chẳng ai nói với nhau lời nào khác.

Taehyung ngây ngẩn, vô thức miết nhẹ lòng bàn tay, nhiệt độ từ bàn tay Jungkook dường như vẫn còn tồn tại ở nơi đây.

Và chẳng hiểu sao, Taehyung lại thấy luyến tiếc vô bờ.

Đồ ăn được mang đến, chỉ là vài món cơm rang và canh kim chi đơn giản nhưng lại mang hương vị rất quê nhà. Điện thoại Jongmin đổ chuông có cuộc gọi đến, khoảng cách rất gần nên Taehyung dễ dàng nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia:

"Mẹ đã chuẩn bị đồ hết rồi." Người gọi đến là mẹ của Jongmin.

"Nhưng hôm nay bọn con còn có thêm một người nữa."

"Vậy để mẹ mua thêm đồ, cứ bảo Jungkook và bạn của anh ấy đến nhé." Giọng nói dịu dàng và tràn ngập từ tính dừng lại đôi chút. "Yunmi nhớ tụi con lắm đấy."

Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa, Jongmin nhìn đồng hồ rồi nói lại giờ về nhà với mẹ. Sau khi cúp máy, cậu nhóc giải thích ngay: "Mẹ bảo là đã chuẩn bị đồ dã ngoại cho chúng ta rồi."

Jungkook gật đầu, dáng vẻ bình thản nhưng vẫn phảng phất chút bất ngờ về sự việc không lường trước được. Thế nhưng Taehyung thì hơi lúng túng, à không, phải là rất lúng túng mới đúng. Anh đơn thuần cho rằng đây là chuyến đi đến thị trấn ngắn ngủi sẽ về nhà ngay trong đêm nên không chuẩn bị gì, mà kể cả có bỏ qua vấn đề đấy, thì việc đi dã ngoại cùng với những người mình chẳng thân quen tý nào cũng gượng gạo chết đi được.

"Taehyung, anh có thích đi dã ngoại không? Vui lắm đó!"

Câu hỏi này của Jongmin vang lên vừa đúng lúc lại vừa không. Taehyung hi vọng có người nhắc đến chủ đề này để đưa ra một hướng giải quyết, nhưng giờ câu hỏi vang lên, bàn ăn lại lặng ngắt như tờ.

Anh bối rối nhìn về phía Jungkook, nhưng cậu vẫn cúi đầu ăn đều đặn chẳng đoái hoài gì đến anh. Taehyung thầm nghĩ, có lẽ Jungkook không muốn anh đi cùng gia đình họ. Anh cũng mang máng đoán ra gia đình Jongmin cũng xem như một nửa họ hàng của Jungkook, chắc chắn cậu không vui vẻ gì khi có một người lạ mặt đến xen vào buổi đi chơi này rồi.

"À không, anh ..." Dù khá hoang mang, nhưng Taehyung vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh cũng không lấy đó làm chuyện gì không vui. Taehyung chỉ là một khách trọ không thân cũng chẳng quen, có lẽ việc anh nên làm là đi vào chợ mua vài thứ rồi tự gọi xe về nhà thì hay hơn.

"Taehyung, anh có thích đi dã ngoại không?"

Đúng lúc này, Jungkook đột nhiên ngẩng đầu lên, cắt ngang câu nói chưa hoàn thành của anh. Đôi mắt cậu nhìn thẳng Taehyung, rõ ràng, trong suốt. Và trong một giây dừng lại, Taehyung biết mình chẳng thể nói "Không".

"Thích." Anh trả lời.

"Vậy thì được."

Đối thoại ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, hơi thở nghẽn trong cổ họng Taehyung chẳng biết bằng cách nào đã tan đi. Trong suốt cả quãng thời gian trôi qua sau đó, Taehyung hệt như người bước trên mây, anh thậm chí còn không biết bản thân đã ngồi lên xe cùng Jungkook và Jongmin về đến nhà cậu nhóc bằng cách nào.


Ngôi nhà của Jongmin nằm ở trong một tiểu khu nhỏ, ba người họ phải đỗ xe ở một chỗ khá xa rồi mới đi bộ vào nhà.

Phản ứng đầu tiên của Taehyung khi nhìn thấy ngôi nhà này là: Thật tuyệt! Chưa kể đến ngôi nhà, ngay cả khung cảnh xung quanh nó giống hệt trong những bộ phim về vùng quê yên bình mà Taehyung đã từng xem. Ở chung cư cao cấp đắt đỏ lâu ngày, Taehyung cũng đã từng ao ước có một căn nhà nhỏ chốn thôn quê thanh vắng, có vườn tược, thú nuôi và láng giềng xung quanh. Thế nhưng chưa bao giờ anh được nhìn thấy tưởng tượng và mong muốn của mình, cho đến ngày hôm nay.

Jungkook liếc mắt cũng nhận ra Taehyung đang nghĩ gì.

Khóe mắt đuôi mày của anh đều tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc. Quả nhiên, thứ anh lãng quên chỉ có một mình cậu.

Mong ước có một ngôi nhà nhỏ yên bình, Taehyung đã kể với Jungkook từ lâu rồi.

Cậu không nói tiếng nào, ra hiệu cho Jongmin kéo Taehyung vào nhà.

Jongmin sống với mẹ và bà ngoại, ngoài ra cậu nhóc còn có thêm một cô em gái mới bốn tuổi. Taehyung chưa bao giờ cảm thấy mình rụt rè cỡ này. Anh là một người của công chúng cơ mà, sao anh lại sợ người lạ cơ chứ?

"Mẹ, đây là anh Taehyung con đã kể với mẹ nè." Cậu nhóc nói thầm vào tai mẹ. "Ảnh cũng giống anh Jungkook, là một người siêu siêu nổi tiếng luôn á."

"Cháu chào bà, cháu chào cô ạ." Taehyung cúi đầu, thầm nghĩ anh đến nhà người lớn mà lại chẳng đem theo thứ gì trên tay, thật là không phải phép.

Mẹ Jongmin là một người phụ nữ khoảng tầm hơn bốn mươi tuổi. Taehyung hơi bất ngờ vì khoảng cách tuổi của Jongmin và em gái cậu nhóc - Yunmi - lại xa đến vậy, hơn nữa, Jongmin chưa từng nhắc đến bố cậu.

Anh ngầm hiểu trong lòng, lắng nghe mẹ của Jongmin sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy.

"Taehyung ngủ cùng phòng với Jungkook nhé." Mẹ Jongmin cười, "Cháu thông cảm nhé, nhà cô chỉ có một phòng dành cho khách. Thường thường Jungkook đến cũng toàn ngủ phòng đó."

Taehyung sững sờ chẳng thốt nên lời, mẹ Jongmin lại cho rằng anh đồng ý, dù sao hai người con trai ngủ cùng nhau một đêm có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ.

Taehyung nhìn sang Jungkook đang yên lặng uống nước, khẽ nuốt nước bọt. Chính anh cũng không biết đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra.





Vì Taehyung chẳng mang gì đến đây, nên sau khi tắm xong, anh mặc đồ của Jungkook.

Có vẻ Jungkook đã đến đây rất nhiều lần, thậm chí còn ở lại thường xuyên. 'Phòng dành cho khách' không bằng nói là phòng riêng của Jungkook, khắp nơi đều tồn tại dấu vết sinh hoạt của chủ nhân nó: tủ quần áo gọn gàng ngăn nắp; khăn mặt, khăn tắm đều đầy đủ trong phòng vệ sinh; trong phòng còn có sẵn một bàn làm việc và máy tính để bàn. Giờ phút này đây Taehyung vừa bước ra khỏi phòng tắm, hai tay đưa lên lau lau mái tóc ướt nhẹp sau khi gội, đối diện với tấm lưng vững chãi của Jungkook đang đưa về phía anh.

Mặc quần áo của Jungkook khiến anh cảm thấy không thoải mái, nhưng hiện tại Taehyung không có quyền đòi hỏi.

Rõ ràng hai người có chiều cao tương tự, nhưng cả áo lẫn quần của Jungkook trên người Taehyung lại khá rộng. Taehyung nhớ lại cơ bắp hữu lực ẩn hiện sau lớp áo mỏng của chàng trai vừa dùng vòi nước tưới cây trước sân nhà hồi sáng nay, mặt khẽ đỏ lên, cả người như phát sốt.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt gió của máy tính để bàn và tiếng click chuột. Taehyung đứng trước giá gỗ đầy những quyển sách chuyên về hoa, căn bệnh lưỡng lự khi chọn lựa lại tái phát.

Taehyung muốn hỏi Jungkook xem, người mới bắt đầu tìm hiểu về hoa thì nên đọc gì.

Nhưng Jungkook không nói chuyện với anh, anh tự nhiên cũng chẳng có dũng khí bắt chuyện với cậu.

"Cuốn thứ ba hàng số hai bên trái từ dưới lên trên." Giọng Jungkook đột ngột vang lên, khiến Taehyung giật thót.

Taehyung nhìn theo chỉ dẫn của cậu, nơi đó được xếp ngay ngắn và quy củ những quyển sách đủ màu có độ dày khá bằng nhau. Cuốn thứ ba hàng số hai bên trái từ dưới lên trên như lời Jungkook bảo. Đây rồi! Taehyung hí hửng cầm quyển sách lên, trên môi không tự chủ được nhếch thành một độ cong rất nhẹ, "Cám ơn cậu."

Jungkook không đáp lời, tiếng click chuột vẫn đều đều vang lên phát ra từ một phía. Taehyung cũng không làm phiền cậu nữa, ôm quyển sách ngồi lên giường, hiện tại là thời điểm tốt nhất để hai người họ cho nhau không gian riêng sau cả ngày tiếp xúc cùng với nhau, anh biết vậy.

Cho đến khi Taehyung mở cuốn sách thứ ba hàng số hai bên trái từ dưới lên trên đó ra, nụ cười của anh vẫn còn ở trên môi.

Đây là một quyển sách tô màu!

"..."

Bây giờ nhìn lại, đúng thật cả tủ sách kia đều là sách chuyên ngành, nghiên cứu về các loài hoa này nọ, quả nhiên là không thích hợp với Taehyung.

Nhưng quyển sách tô màu này cũng có thích hợp với anh đâu!?

Tâm trạng vui vẻ của Taehyung nhanh chóng bị thổi bay, như thể quả bóng căng phồng bị chọc cho xìu xuống. Anh đưa mắt về bóng lưng bình thản của Jungkook, không phát hiện ra chính mình có một chút tủi thân và chờ mong khác.

Đúng lúc đó, Jungkook đang ngồi dán mắt vào màn hình điện tử kia đột nhiên đứng bật dậy. Taehyung trông thấy cậu cúi người như đang tìm gì đó trong ngăn kéo, rồi vài phút sau, Jungkook bước đến cạnh anh mang theo một bộ bút vẽ rất nhiều màu sặc sỡ. Cậu còn lấy một chiếc bàn gấp, kéo chân bàn ra rồi để trước mặt Taehyung.

"Nếu anh không thích có thể chọn quyển khác." Jungkook nói, "Cứ ... tự nhiên."

Taehyung ngây ra, vài giây sau mới kịp phản ứng. "... ừ."

"Vậy tôi tiếp tục làm việc nhé."

"Được." Anh không biết cảm xúc trong lòng mình hiện giờ là gì, cho đến khi Jungkook quay người ngồi xuống chỗ cũ. "Cám ơn nhé."

Taehyung nghĩ rằng trái tim anh đang nhảy nhót vì rất vui. Cuối cùng thì anh đã hiểu ra, có lẽ Jungkook đã không còn ác cảm với anh nhiều đến thế.


-

Jungkook chẳng làm được gì.

Công việc của cửa hàng hoa tháng này nhiều vô kể, một mình cậu xử lý đống doanh thu tại cửa hàng lẫn trên những trang mua sắm online và cả từng nông trại hoa mà cậu cần nhập về, nhưng Jungkook vẫn chẳng tập trung nổi.

Suốt ba mươi phút trôi qua, Jungkook cứ viết đi xóa lại vỏn vẹn một dòng chữ trên trang quản lí công việc mà vẫn chẳng thành công. Mắt cậu nhìn chằm chằm màn hình điện tử lâu đến mức nhói đau, nhưng tai thì không ngừng dỏng ra nghe động tĩnh của người phía sau.

Cậu sắp giả vờ hết nổi.

Jungkook sắp không giấu được bản thân, sắp không che kín được tình yêu của mình đối với Taehyung. Đứng trước Taehyung, Jungkook chẳng còn là chàng trai trưởng thành tự lập chốn vùng quê xa vắng, cậu lại là em út của một nhóm nhạc nổi tiếng, lắm tài nhiều tật, từng yêu anh rồi làm tổn thương anh.

Jungkook không hiểu lý do tại sao Taehyung lại không nhận ra cậu là Jeon Jungkook của BTS. Có thể trong quá trình phục hồi và điều trị, bác sĩ Park và các thành viên đã sử dụng vài liệu pháp tâm lý nào đó, dù sao trong số mấy người bọn họ chẳng ai hi vọng Taehyung nhớ ra Jungkook cả.

Dù sao đây cũng là chuyện tốt.

Jungkook vẫn còn giữ liên lạc với các thành viên cũ, nhưng gần một tháng đổ lại đây, không có ai chủ động liên lạc với cậu - và Jungkook nghĩ điều đó nghĩa là chưa ai trong số họ biết chuyện Taehyung đến ở cùng Jungkook. Làm gì có chuyện Kim Namjoon để yên cho Jungkook nếu hai người ở cạnh nhau cơ chứ.

Cậu cũng đã liên hệ với đạo diễn Cham, hi vọng anh ta đưa Taehyung đến chỗ khác và mau chóng kết thúc ý tưởng ngớ ngẩn này của mình đi. Trước khi Jungkook làm tất cả bại lộ.

Quá khứ của bọn họ.

Jungkook nhắm mắt, hình ảnh Taehyung nằm trên giường bệnh lại tràn ngập trong trí óc. Cậu tự hỏi tại sao vài khoảnh khắc chính bản thân lại cho phép mình dịu dàng với anh. Đây không phải điều đúng đắn, nhất là khi Taehyung đã quên được cậu, đã thôi đau khổ vì yêu; nhất là khi anh đã quay trở lại, bắt đầu một cuộc sống mới với một con người mới. Mà Jungkook, chính là một nhân tố thừa thãi trong cuộc đời tươi đẹp đó của anh.

Taehyung đã quên đi. Còn Jungkook vẫn đang sống cùng với cái giá mà cậu đã phải trả cho tất cả những lỗi lầm của mình. Taehyung xứng đáng để nhận được sự lãng quên ấy, còn cậu thì xứng đáng phải nhớ mãi.

Jungkook không biết liệu chuyện ghi nhớ có phải là một phép màu không, hay việc quên đi mới thực sự hạnh phúc. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng chẳng quan trọng, khi mà Jungkook chẳng biết mình có thể cầm cự đến bao giờ.

Jungkook không thể cứ thể đến bên người cậu yêu, sau tất cả mọi chuyện.

Cậu không xứng.


Jungkook đã thôi nhấn điên cuồng vào chuột, thay vào đó, cậu mở một list nhạc lo-fi bằng loa bluetooth. Bên ngoài trời đã đổ mưa, từng giọt mưa rơi vào cánh cửa trước mái hiên lộp bộp, rơi cả vào trái tim nặng trĩu của cậu.

Nhưng Jungkook biết mai là một ngày nắng đẹp.


"Taehyung, bao giờ thì anh sẽ chuyển đi?"

Thế giới yên lặng rất lâu.

"Tôi không biết, nhưng mà sẽ sớm thôi."

"Ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com