Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Hôm nay không hiểu sao trời bỗng dưng trở lạnh, chiếc chăn mỏng không đủ để ủ ấm con người nhỏ bé ở giường tầng trên. Taehyung run rẩy trèo xuống dưới, tay cầm thêm cái chăn rồi vào chỗ Yoongi nằm. Anh đang ngủ, trở mình thì thấy Taehyung lật đật chui rúc, còn quàng thêm cái chăn bên ngoài. Hai lớp chăn mỏng thành lớp chăn dày, Yoongi lại ôm Taehyung vào lòng ngủ tiếp.

tách tách tách!

Một trận mưa cứ ào ào mà đổ xuống, sấm chớp đùng đoàng khiến bé giật cả mình. Yoongi thấy vậy thì ôm em chặt hơn, xoa đầu rồi vỗ mông cho dễ ngủ. Nhưng cũng trưa rồi chứ chả đùa, vừa nhắc tới thì bà Kim từ đâu đã tay cầm nồi, tay cầm muôi đập loạn xị ngậu.

bang! bang!

- dậy ngayy, dậy chơi với gà với vịt nào các con! Trưa rồi trưa rồi! Dậy ngay đi!

- rồi rồi con dậy rồi này, ồn quá!

- nhanh lên, không bố mẹ ăn hết cơm!

- vâng vâng!

Yoongi ngáp dài ngáp ngắn ngồi dậy, xoa đầu vuốt tóc đủ kiểu mới tiến lại gần, đưa tay vỗ gọi bé. Taehyung chu môi, mắt nhắm tịt xuống giường, ra nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Anh ở trong phòng thì chỉnh lại chăn gối, gấp gọn rồi để cuối giường. Bên ngoài chợt có tiếng cười nói khúc khích vang lên, hình như là tiếng trẻ con. Ai ngờ vừa ló đầu ra đã nhìn thấy một cảnh tượng đầm ấm gồm cha mẹ ( già ) và đám con thơ ( trẻ ranh ).

Jungkook và Jimin không biết tại sao lại ở nhà anh, rồi còn đi ra đi vào tự nhiên như ở nhà mình vậy. Jimin thì giúp bà Kim nấu đồ ăn trưa, Jungkook thì đang chơi cờ ông Kim ở trong nhà.

Ủa? Còn anh với Taehyung thì sao?

Đứng ngẩn một lúc thì Taehyung chạy ra níu áo, bảo vào vệ sinh rửa mặt. Giờ đến lượt bé ngó mặt ra nhìn, sao khung cảnh ấm áp quá vậy? Anh Jimin đang rửa rau hộ mẹ bé, còn tên Jungkook đáng ghét ( mà bé phải gọi là anh vì hôm trước ăn cơm ông bà Kim có nói ) thì đang cười hí hí vì ăn được mấy quân của ông Kim.

- Taehyung dậy rồi hả em?

- anh Jimin với anh Jungkook sang đây làm gì?

- à, bố mẹ anh đi vắng nên gửi hai đứa sang đây chơi với em và Yoongi, không phiền chứ?

Jimin toan đưa tay lên xoa đầu Taehyung thì đã bị cản lại. Đằng sau bé là người anh trai quyền lực, tưởng chừng như bốc khói, mắt bắn tia lửa về phía y. Không nhân từ, không khoan nhượng, Yoongi cúi xuống bế bé lên rồi dùng chân xua xua Jimin ra ngoài.

- phiền lắm! Biến đi!

- Kim Yoongi! Ra đây giúp mẹ!

- nhưng biến thái...

- biến thái đầu mi! Nhanh lên!

Anh xì một tiếng rõ dài, đặt bé xuống rồi chỉnh lại quần áo. Trước khi đi vẫn không quên lườm Jimin một cái. Y thấy vậy thì mỉm cười, xoa đầu rồi bảo bé đến chơi với Jungkook. Còn y thì vào bếp giúp hai con người đang không ngừng đấu khẩu mãnh liệt. Taehyung sau khi nghe Jimin nói vậy thì mặt đen kịt, đưa mắt nhìn sang Jungkook đang cười phớ lớ.

Cảm thấy có ánh nhìn không mấy thân thiện, Jungkook quay sang đấu mắt với Taehyung, còn khiêu khích nói bằng khẩu hình miệng "đồ lùn!" khiến bé không ngần ngại chạy ra tát cho một phát.

- Taehyung! Con làm gì đấy?

- nó bảo con là đồ lùn!

- anh lớn hơn con đấy!

độp! độp!

- bố nó ơi! Mưa đá rồi, mau mang xe vào không hư hết!

- đây đây...hôm nay con may đấy Taehyung!

Ông Kim vội vàng chạy ra ngoài dắt xe máy vào trong nhà, ngoài trời nước mưa vẫn rơi như trút, từng cục đá độp độp rơi xuống nghe cực vui tai. Nhất là mấy cục rơi vào tấm mái tôn trước nhà, bé thấy vậy thì mắt sáng rỡ, quay sang nhìn Yoongi như tìm kiếm đồng minh. Anh thấy em trai mình như vậy thì cúi người, im im ắng ắng rồi lủi mất, chạy vào trong kho lôi ra hai cái chậu nhôm to, đưa cho Taehyung một cái rồi cả hai chạy ra ngoài.

Mỗi đứa hai tay giơ cái chậu lên, chạy từ đầu ngõ đến cuối ngõ rồi cười khanh khách. Jungkook trong nhà chơi xong ván cờ với ông Kim thì đâm ra chán, nghe tiếng cười ngoài kia mới tò mò, ló đầu ra nhìn. Yoongi thấy bóng dáng bé thỏ lấp ló, thậm thà thậm thụt ngoài cửa.

- Jungkook! Muốn chơi không?

- chơi gì anh?

- đợi anh tý, để anh lấy cho mày cái chậu!

Yoongi đội chậu chạy vào kho kiếm cái chậu nhôm cũ rồi lại chạy về đưa cho Jungkook. Cậu cầm lấy, ngẩn người ra một lúc, rồi đưa lên đầu. Và thế là cả ba chạy nhảy lung tung khắp thị trấn, đá rơi vào chậu lóc ca lóc cóc khiến ai cũng vui, cười khúc khích cả buổi.

Chơi mệt rồi thì đi tìm đá, có cục đá to lắm, to bằng quả trứng luôn ấy. Vì tiếng cười đùa quá to nên cũng thu hút bọn trẻ trong xóm, thằng Buk nhà bên nổi tiếng nghịch ngợm, thấy nhộn nhịp như vậy thì không chịu được, cũng cuỗm cái chậu mẹ nó để trong nhà ra nhập bọn. Jimin và bà Kim nấu cơm xong thì không thấy bóng dáng ai cả, nổi điên lên đi tìm khắp nhà.

- cô cứ bình tĩnh, để con đi tìm mấy đứa cho!

- nhưng mưa to lắm, tuy giờ hết đá rồi nhưng vẫn không nên con ạ, để cô bảo chú Kim đi!

- con đi được mà, cô cho con mượn cái ô cô nhé!

Jimin xách ô ra ngoài tìm ba đứa nhóc nghịch ngợm. Sau khi chơi chán chê thì cả ba ngồi nghỉ ở chỗ miếu thờ, thằng Buk đã bị chị nó xách tai về từ lâu. Taehyung và Jungkook cười thì không nói làm gì, Yoongi lần này cười toe toét đến tận mang tai. Cứ ôm chậu hí hí cả buổi, nhìn đâu cũng cười, cùng vui.

- Jeon Jungkook! Kim Taehyung! Kim Yoongi!

Tiếng thét oanh liệt từ đầu ngõ khiến ba người giật thót, Jungkook quay sang Yoongi ôm chặt cứng, nghe thoang thoáng giọng Jimin, mà anh trai cậu mà cáu lên thì kinh dị lắm, chửi đến mức nhục không dám ngóc đầu dậy. Taehyung thì không hiểu sao nghe ra giọng bà Kim, tưởng tượng đến người phụ nữ quyền lực cầm đòn gánh bước đến khiến bé rùng mình, rúc vào lòng anh trai.

Yoongi bị ôm và bị giật mình thì điên tiết, hai hàng chân mày cau lại, miệng tắt ngúm nụ cười, lẩm bẩm chửi bậy. Bóng dáng Jimin xuất hiện sau bức tường xa xa, tay cầm ô đỏ miệng cười quỷ dị nhưng mặt đã nổi lên đầy hắc tuyến.

- ba đứa nghịch vui quá nhỉ? Mệt chưa?

- mệt hay không không cần biến thái quan tâm!

- nếu em còn nói mấy câu tương tự như vậy thì anh sẽ mách cô Kim đấy Yoongi!

- ...

- cả ba! Đi về! Anh không muốn nói nhiều đâu!

Hức!

Nát mông, xác định luôn!



11.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com