6
Từ hôm nhìn thấy mông của Taehyung, Jungkook không hiểu sao tránh mặt bé một cách kịch liệt. Taehyung thấy thế thì làm lạ, bình thường lần nào gặp nhau, cậu cũng trêu bé đến mức suýt khóc, giờ thì chỉ nhìn nhìn rồi đỏ mặt quay đi.
Chiều nay thấy Jungkook đang ngồi xổm trước cổng nhà, cậu lấy cành cây chọt chọt vào con sâu trước mặt. Con sâu quằn quại trong đau khổ, nước mắt nước mũi tèm lem, chảy dài rồi rơi cả xuống đất. Taehyung thấy vậy thì hét to gọi cậu, Jungkook giật mình, thẳng tay chọt vào bụng con sâu. Con sâu đau đớn kêu 'ựa' lên một tiếng rồi từ trần.
- này, anh làm sao thế?
- đừng đụng vào tao, đồ vịt!
- hứ! Không nói thì thôi!
Taehyung phồng má, giận dỗi, vùng vằng chạy về nhà. Cậu nhìn theo bóng bé khuất dần, thở dài quay lại nhìn con sâu vừa lìa đời cách đây vài phút. Bỗng ngửi thấy mùi lạ, cậu hếch mũi lên khịt khịt vài cái, hình như là mùi khét? Jungkook từ từ quay lại đằng sau, người anh đáng mến đã động viên cậu trong trận chiến lần trước đang đứng khoanh tay với sắc mặt tối sầm.
- c-chào anh, Yoongi!
- ngưng gọi Taehyung là vịt! Nhớ chưa?!
- vâng...
- mà mày làm sao thế? Có gì phiền lòng?
- không phải!
- hay thích em nào trong ngõ rồi?
- ...
Jungkook im lặng càng khiến Yoongi càng nghi ngờ. Thằng nhóc này từ hôm bị tét đít đã thân với anh nên Yoongi cũng cởi mở hơn đôi chút. Nói chuyện nhiều rồi mới biết Jungkook không tin thằng anh biến thái của mình một tý nào, vậy nên không kể bất cứ một chuyện gì cho y, mà chỉ kể cho anh mà thôi.
Mà nói cũng phải, ai tin biến thái bao giờ?
Yoongi quay sang nhìn cậu, Jungkook không hiểu sao mặt mũi đỏ ửng hết cả lên, tai cũng nong nóng, tưởng chừng như sắp bốc khói đến nơi. Anh nheo mắt, nhìn chằm chằm đứa nhỏ trước mặt. Chà! Vậy là Yoongi đoán trúng tim đen rồi hay sao đây? Thích nhỏ nào ta? Chỗ này toàn mấy đứa không sún răng thì cũng đủ hô, gu thằng nhóc này mặn ghê.
- nhưng..em không thích con gái!
- trời đụ mẹ, thẳng thắn vậy luôn á hả?
Anh sốc quá, vụ giới tính thẳng thẳng cong cong này quan trọng đến như thế mà cậu nói huỵch toẹt ra được. Mà khoan, nếu Jungkook thích con trai, thì không phải có mỗi nhà anh thôi sao? Thằng Buk nhà bên thì có người yêu rồi, nghe nói là đứa nhỏ nào đấy tận thị trấn bên kia. Nhỡ đâu là anh? Không được không được! Mà nếu là em trai anh? Càng-không-được!!!
- mày thích ai?
- khó nói lắm!
- nói ra tao mới giúp được!
- không được đánh em đâu!
- ai thèm đánh mày, bẩn tay!
- một người trong nhà anh!
- tao?
- ...
Sao thằng nhóc lại im lặng? Sao nó lại đỏ mặt ngượng ngùng quay đi? Chẳng lẽ nó thích anh thật sao? Yoongi này đã định hướng sẵn tính hướng của mình rồi, dù có mạnh mẽ các thứ thì cũng không đè được nó đâu. Thật thất vọng nhưng anh mày nằm dưới em ạ.
- tao không đè được mày đâu chú em!
- em cũng không nằm dưới đâu!
- vậy..tao không để mày đè tao đâu!
- khùng à?! Ý em là thằng nhóc Taehyung cơ!
- ồ ra là vậy...
- ...
- mày nói cái quái gì cơ? Nói lại tao nghe!
---------------
Hôm nay Jimin và Taehyung được bà Kim sai đi mua tí đồ ở tạp hoá đầu ngõ. Kể ra Yoongi thân với Jungkook (được gọi là hội cục súc) còn Taehyung thân với Jimin (được gọi là hội thánh thiện, mặc dù lúc đầu Yoongi định gọi là thiên thần và biến thái). Hai người một lớn một nhỏ mua đồ về xong, thừa tiền nên mua kem, định bụng ăn hết kem rồi mới về nhà sau.
Bé liếm liếm cây kem hình dưa hấu rồi quay sang nhìn Jimin đang thở dài ở bên cạnh. Đưa bàn tay múp múp của mình lên giật giật áo y.
- anh làm sao thế?
- a- không có việc gì đâu!
- anh thích ai à?
Chà chà! Đây chẳng phải là thần giao cách cảm trong huyền thoại hay sao? Cùng một ngày hai anh em nhà Taehyung nắm thóp hết tim con nhà người ta. Jimin nghe vậy xong thì giật cả mình, suýt đánh rơi cây kem vừa mua xuống đất. Y tránh ánh nhìn của bé, cúi đầu xuống đất để lại một nửa gương mặt với đôi tai đỏ bừng.
- ơ! Nói đi anhh!
- nhưng..em không được nói với ai đâu đấy!
- Taehyung hứa mà!
- ừm, anh sẽ nói!
Taehyung sau khi thuyết phục được Jimin rồi thì cười hì hì đánh chén cây kem. Nghe có vẻ được đấy, đây sẽ là chuyện vui cho mà xem. Lát nữa bé sẽ đi kể cho Yeontan này, bà Kim này, ông Kim này nghe chuyện. Còn anh Yoongi thì dẹp đi, sẽ không bao giờ kể đâu. Dạo này anh toàn bỏ bé đi chơi với cái tên đáng ghét họ Jeon đó, nhìn mà bực cả mình.
- đây là một người cực kỳ thân với em!
- ai cơ ạ?
- em đoán thử đi xem nào!
Hừm, người thân nhất với bé là Yeontan. Không lẽ nào y lại thích con chó nhỏ ấy sao ta? Rồi cháu bé sinh ra sẽ là giống gì? Cái này hoang đường quá, không phải không phải. Vậy thì còn mỗi mẹ Kim mà thôi. Mà mẹ Kim của bố Kim rồi, không thể lấy. Nhưng-chẳng may muốn cướp rồi sao?! Taehyung nghĩ vậy liền quay sang lườm lườm Jimin. Như hiểu được gì đó, y vội vã quay sang nói.
- người này là con trai!
- con trai à...
Càng không được! Jimin không thể thích bố của bé được. Như vậy không thể cưới được, chẳng lẽ bố của đứa cháu của bé lại là bố của bé?! Taehyung đầu óc rối như tơ tằm, hướng mặt y mà hét lên.
- không được, anh không được thích bố em!
- trời ơi, ai thích bố em cơ chứ!
- vậy là ai?
- anh trai em! Kim Yoongi ấy!
Taehyung sau khi nghe vậy thì nhanh chóng tạm biệt y rồi chạy về nhà, nghĩ gì mà cướp Yoongi từ tay bé vậy?! Chưa cởi giày cởi dép gì đã lao ngay ra phía sau nhà tìm kiếm bóng dáng hai vị phụ huynh. Ông bà Kim đang bóc nhãn bóc vải đút nhau tình tứ thì thấy đứa con bé bỏng của mình đứng làm mặt khinh bỉ bên cạnh. Ông Kim lập tức sặc nhãn, ho khù khụ phải nhờ bà Kim vỗ lưng vuốt ngực mới xuôi xuôi.
- sao thế bé con?
- có người thích anh Yoongi ạ!
- chưa gì đã có? Ai vậy con? Xinh hay xấu? Tính tốt không? Nhà giàu hay nghèo?
- cô chú ơi, lúc nãy Taehyung chạy về có quên túi đồ cô nhờ mua ở chỗ cháu, cháu sang đưa ạ!
Jimin từ ngoài cổng lễ phép cúi đầu, xoa xoa gáy ngại ngùng bước vào. Ông Kim bà Kim thấy vậy thì chạy ra, cười phớ lớ cảm ơn đủ kiểu, tiện thể còn khen mấy câu. Taehyung bĩu môi, tiến đến giật giật áo ông Kim.
- bố! Đây là người thích anh Yoongi đó!
- bố! Thằng nhóc chết tiệt này nó thích bé Taehyung nhà mình, mau xử trảm nó!
Yoongi không biết từ đâu xuất hiện, hét to từ ngoài cổng, tay lôi xềnh xệch Jungkook với khuôn mặt đỏ ửng còn thêm tí nước mắt cho cảm động. Jimin nghe câu đấy xong cũng chết đứng, trong đầu không ngừng niệm phật. Y "tinh tế" liếc nhìn sang sắc mặt của ông Kim. Thôi, kiếp này coi như bỏ, hẹn em kiếp khác nhé sự dũng cảm của tôi ơi.
- tụi bây im lặng hết xem nàoooo!
Ông Kim gào lên, bà Kim đứng bên cạnh cũng im lặng (cười) chẳng dám hó hé câu nào. Ông khuỵu xuống cho bằng chiều cao với mấy đứa nhỏ, đưa đôi mắt tuy nhiều tuổi nhưng vẫn còn sáng như đảng và nhà nước Việt Nam ra lườm anh em nhà nọ.
- hai đứa..trên hay dưới?
- tại sao lại hỏi bọn trẻ cái đấy chứ lão chồng ngu này!
30.04.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com