Ác ma
Giữa đêm hôm khuya khoắt Taehyung khó ngủ trằn trọc giữa cái giường rộng lớn , anh dậy và bước sang phòng mẹ Kim . Mẹ ngủ rồi , anh kéo nhẹ cái chăn rồi ngắm mẹ , đêm nay bà lại khóc rồi , tay còn ôm khư khư di ảnh của ba .
Anh ra ngoài tìm chỗ thoáng khí nhất để ngồi , trăng hôm nay sáng quá .
-" Ba ơi , ba hãy nói cho con biết phải làm gì đi"
-" Con và mẹ rất nhớ ba ..."
Anh cứ ngồi như thế , gió đêm thoang thoảng làm tóc anh vài sợi loà xoà . Lòng não nề vô cùng .
Bỗng có bóng đen ngang nhiên đi vào nhà , lại còn huýt sáo cầm chùm chìa khoá tung tung kêu inh ỏi .
Anh giật mình hốt hoảng , vớ lấy cái chảo rón rén tiến lại gần .
-" Này ! " anh hét lên
Bóng đen giật mình :
-" Giật cả mình , đứa nào đấy " Jungkook ngó ngó
-" Mày là ai , sao lại lén lút như thế " anh cầm chảo run run
Cậu bất giác cười lớn , tiến lại :
-" Cái đấy tao phải hỏi mày chứ , mày làm gì trong nhà tao thế hả "
-" Nhà mày ??? "
Jungkook đã sờ được công tắc điện bật lên :
-" Ồ , định đánh tao à , mày là thằng nào trông lạ thế " Jungkook hết nhìn cái chảo lại nhìn anh , mặt thách thức .
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt cậu trông giông giống anh Jungwoo và chủ tịch Jeon nên anh đã ngờ ngợ ra , bỗng chốc thở hắt :
-" Jeon ... Jungkook ???????? "
-" Sao mày biết tên tao , nói ! Mày là ai "
Cậu cứ thế tiến lại gần anh . Biết mình sai nên anh chỉ nói vỏn vẹn :
-" Xin lỗi "
Rồi quay đầu định đi nhưng cái thằng Jeon thiếu gia kia nào cho anh đi , nó vươn tay tóm lấy gáy anh kéo phắt lại .
-" Ơ hay mày câm à , tao hỏi mày là ai cơ mà "
Anh khó chịu đau đớn , chẳng kiêng nể gì , thụi thật mạnh vào bụng cậu . Chạy lên tầng .
Jungkook nhăn nhó gầm lên " Đứng lại ! "
Nhưng anh đã nhanh chóng biến mất sau cầu thang .
Đám ngừoi ở ngủ dưới nhà đã lục đục tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng cậu , nhưng chẳng ai dám ra giờ này để đối mặt với cậu . Quả là tên thiếu gia ác ma mà , tốt nhất vẫn không nên dây vào . Giả vờ ngủ hoặc ra bây giờ sẽ bị đuổi việc .
-" Mẹ kiếp , thằng khốn tao mà bắt được mày chết " cậu vùng vằng đạp đổ cái ghế .
Sáng hôm sau ,
Chủ tịch Jeon và Jungwoo đang dùng bữa thì Jungkook lững thững đi xuống với bộ đồng phục , ngái ngủ .
Mấy hầu gái mắt sáng như sao nhưng phải kiềm chế lại ngay vì biết cậu là hàng độc với cả cái tính cách của cậu làm ai cũng phát sợ .
-" Ối giời , chuyện lạ chưa kìa , thằng em quý hoá như nào đêm qua lại về nhà ngủ " Jungwoo trêu trọc
Jungkook trừng mắt , kéo ghế ngồi phịch xuống .
-" Ăn nhanh lên còn đi học không muộn rồi" Jeon phu nhân quá quen với chuyện này .
Đang ăn bình thường , Taehyung vô tình bê chồng bát đi ngang qua , Jungwoo thấy vậy rạng rỡ gọi với :
-" Taehyung ahhhh , lại đây ăn sáng nào "
Jeon phu nhân mỉm cừoi gật đầu trìu mến nhìn Taehyung .
Jungkook thấy lạ , nhà có thêm người nào mà xem 2 người trước mặt có vẻ dao động dữ vậy . Cậu quay lại , vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt ấy :
-" Ơ , thằng đó ..."
Cậu ngay lập tức xô ghê chạy ra làm 2 người trên bàn giật cả mình .
Taehyung do không để ý nên không biết Jungkook chạy đến . Tự dưng cậu giật mạnh một cái làm chồng bát rơi loảng xoảng . Chưa kịp định thần thì đã thấy khuôn mặt bốc lửa của Jungkook , cậu giơ nắm đấm lên thì tay nhanh chóng bị bắt lại :
-" Mày điên à Jungkook "
Jungwoo chắn trước người Taehyung vô cùng giận dữ trước hành động của Thằng em mình.
-" Mấy đứa làm cái trò gì đó " mẹ Jeon hốt hoảng chạy lại xem Taehyung có sao không .
-" Mẹ nói xem , nó là đứa nào mà ngang nhiên đi lại trong nhà mình như vậy " Jungkook nhìn Taehyung như sắp giết anh vậy
Bà Jeon thở dài , kể lại toàn bộ cho Jungkook nghe trong khi Jungwoo đã hỏi han đc chuyện của Taehyung hôm qua .
Nghe xong Jungkook , bất ngờ vòng ra sau Jungwoo , kéo lấy cằm anh bóp chặt :
-" Aha , thì ra là quý tử nhà họ Kim , thật thương quá đi . Hèn đến nỗi phải đi ở nhờ sao"
Taehyung mắt gằn đỏ , gạt tay cậu ra , chỉ hận không thể cho cậu một nắm đấm vỡ mặt .
Anh Jungwoo nghe vậy , sôi máu não định cho cậu một bạt tai thì bị Jeon phu nhân giữ chặt , bà kéo Jungkook lại tức giận :
-" Jeon Jungkook con ăn nói kiểu gì thế , mẹ nói cho con biết tháng này đừng hòng rút được tiền trong thẻ "
Taehyung cắn chặt môi , khẽ kéo ra khỏi tay Jungwoo kiềm chế hết mức :
-" Cháu xin lỗi " anh chạy đi
Hai người kia cũng tức giận bỏ đi làm . Jungkook cười cười vuốt khoé miệng , tiền thì cậu đâu thiếu xoay chỗ nào chả có , được cái cậu thấy Taehyung kia xem ra muôn phần thú vị .
Sau khi tĩnh tâm hết mức để không châm một mồi lửa đốt hết cái dinh thự này , Taehyung quay vào . Vì mẹ anh sẽ nhịn .
-" Kim thiếu à " anh quay người lại , là quản gia .
-" Hồ sơ nhập học đã chuẩn bị xong , ngày mai cháu có thể đi học rồi " quản gia cười phúc hậu .
Đi học cùng tên khốn kia ư , anh lại sôi máu :
-" Quản gia Lee à , cháu .... có thể không đi học được không "
-" Tại sao....." ông còn chưa kịp ngạc nhiên thì Jungkook từ đâu đã xuất hiện , khoanh tay đứng trước mặt anh :
-" Sao nào ... giờ sợ đến nỗi không dám đi học à "
Anh nắm tay răng rắc cố nhẫn nhịn , khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng đỏ lên vì tức , anh xô đến nắm cổ áo cậu .
-" Jeon Jungkook cậu đừng có mà quá đáng ! "
-" Haha quản gia Lee , ông nhìn xem có người hầu nào lại dám nắm áo cậu chủ thế này không ? "
" Cậu chủ... tôi...tôi... "
Anh buông cậu ra , không muốn làm liên luỵ quản gia Lee . Anh bỏ đi .
Cậu nham hiểm khiêu khích :
-" Còn nữa , từ giờ chú ý xưng hô cho đúng mực , gọi tôi là thiếu gia "
Anh nghiến răng .
-" Thiếu gia cậu hôm nay không đi học ạ " quản gia Lee run run
-" Không thích "
Cậu xoay người lại
-" Nói tôi phòng anh ta ở đâu "
Taehyung đóng sầm cửa lại , vô cùng uất ức . Anh muốn rời khỏi đây lắm rồi . Thằng oắt kia anh hận không thể tróc da rút xương đem cho cá rỉa . Trước nay chưa ai dám xúc phạm anh nặng nề đến như thế .
Cửa phòng mở ra , vì nghĩ là mẹ Kim nên anh nhanh chóng lấy lại tâm trạng , định đứng dậy thì thấy cậu nhơn nhơn đứng ở cửa , mặt đắc chí cầm cái chìa khoá phòng quay quay .
-" Cút ra ngoài ! "
-" Anh đang đuổi tôi ra khỏi nhà của tôi ư "
Cậu cười nham hiểm tiến đến .
Biết không thể đấu được cậu , anh nén giận định lách người ra ngoài , bỗng dưng tay bị kéo ngược lại đau đớn :
-" Tôi chưa nói xong , ai cho anh dám đi hả "
Anh vùng vằng thoát ra nhưng cánh tay bị xiết chặt tím đỏ , chưa dừng lại ở đó cậu còn hung hăng đẩy ngã anh xuống giường rồi chồng lên .
-" Haizzz xem nào , con trai gì mà yếu đuối như là phải gió ấy , khuyên anh đi chuyển giới đi là vừa "
-" Mặt mũi cũng ra gì đấy chứ , hay ta làm vài đường cơ bản nhé , ngày mai đi học lũ con gái thích lắm đấy "
Nói rồi cậu rút một con dao tem ra chà nhẹ lên mặt anh .
Anh gằn lên -" Thằng khốn ! "
-" Gì cơ " cậu giả vờ hoảng hốt , rồi ghé sát tai vào miệng anh thích thú .
Nhưng cậu vốn không thể ngờ , anh rướn lên cắn mạnh phát vào tai cậu rồi chạy mất .
-" Con mẹ nó , người hay chó mà lại cắn như thế "
Cậu đau đớn gầm lên .
Sáng hôm sau ,
Anh xuất hiện với bộ đồng phục của trường hoàng gia cao quý , phải nói đẹp như tượng tạc . Vốn mang phong thái của một thiếu gia từ trong trứng , mọi hành động , dáng dấp của anh của anh khiến người ta như ngừng thở vì hoàn hảo .
Jungwoo đờ cả người , còn Jeon phu nhân thì cứ tấm tắc vì sự đẹp trai của cậu , mẹ Kim đứng một góc mà nước mắt chợt rơi . Con trai bà không nên lâm vào bước đường này , như Jeon phu nhân đã nói , nó xứng đáng được hơn thế . Cậu bước đến ôm lấy mẹ vào lòng .
Chỉ có tên Jungkook khó ưa , lưỡi đá lung tung trong miệng . Chỉ cần anh đến trường thôi , đến lãnh thổ của cậu , cậu sẽ cho anh biết phải phục tùng là như thế nào .
Taehyung nhất định không ngồi chung xe với Jungkook mặc cho Jeon phu nhân hết lời năn nỉ .
Anh đi bộ , trường cũng không quá xa .
Taehyung chậm rãi bước đi giữa sân trường , vì anh du học ở Anh Quốc từ khi còn khá nhỏ nên mặt mũi anh có sự pha trộn giữa châu Âu và châu Á , tóc nhuộm nâu , da không quá trắng nhưng lại như phát sáng dưới nắng vậy . Phong thái này chỉ có một người duy nhất có được - Hoàng Tử . Ai cũng phải ngoái lại nhìn đến khi anh đã đi xa , gái có , trai cũng có .
Sau một hồi hỏi thăm anh cuối cùng cũng tìm thấy lớp , yên vị ở bàn cuối , lôi sách vở ra xem trước . Số người tò mò đứng ở cửa ngày càng đông , chàng trai đó là ai vậy ?????
Ba tiết đầu qua đi , cuối cùng mọi người cũng biết tên anh là Kim Taehyung . Nhưng còn lại thì mù tịt thông tin .
Tiếng chuông vừa reo , Jungkook cùng vài thằng bạn đã tìm được lớp anh , Jungkook học dưới anh 2 lớp . Hot boy số 1 Jeon Jungkook đã tìm thấy học sinh mới , liệu cuộc chiến visual ai sẽ thắng ???? Đấy là suy nghĩ dở hơi của đám con gái . Còn bọn con trai thì biết có kịch hay để xem rồi .
-" Ồ , thằng ngừoi làm mà mày nói đây sao Kook , sao nhìn đâu cũng không ra được phong thái của kẻ làm thuê vậy " Suga ngó ngó vào mặt anh châm chọc .
Học sinh đó là người làm nhà Jungkook ư ?
Khuôn mặt đó sao ?
Người ở mà cũng học được trường này sao ?
Đám đông xì xầm .
Lại một thằng đầu cam nữa cả gan đưa tay lên xoa má anh , hớn hở :
-" Mẹ kiếp , nó đẹp quá Kook ơi , mày kiếm ở đâu ra thằng bô giai thế để làm người hầu vậy "Hoseok nói
Jungkook từ giữa đám đông đi ra , cười nhếch mép , đạp một chân lên bàn anh , trịch thượng :
-" Đấy là chúng mày chưa biết nó là ai thôi , tao trân trọng giới thiệu , đây chính là thiếu gia nhà họ Kim , tập đoàn Fiorencina mới phá sản tuần trước đó "
Cả lũ ồ lên , thì ra là vậy . Tập đoàn lớn như thế phá sản đã gây ra trận rúng động , chỉ thật không ngờ Kim gia lại có cậu ấm như anh . Bởi hầu như các thiếu gia , tiểu thư của các nhà quyền lực đều học tại ngôi trường này , chả hiểu sao giờ mới thấy anh .
-" Và còn một chuyện thú vị hơn là : giờ nó lại còn đang xin ở nhờ nhà tao với tư cách là một giúp việc , và cả mẹ yêu quý của nó nữa " Cậu dằn từng câu từng câu như nhổ vào mặt anh , nét mặt vô cùng khoái chí .
Quá sức chịu đựng , anh bật dậy lao đến đấm thẳng vào mặt Jungkook , máu từ khoé miệng cậu chảy ra .
Mọi việc quá bất ngờ , ai cũng hốt hoảng
-" Câm cái miệng bẩn thỉu của mày lại !"
Khuôn mặt Taehyung như ngập tràn giông bão , u ám vô cùng .
Hai thằng bạn thân Jungkook đang định đáp trả thì cậu lớn tiếng :
-" Dừng lại ! "
Jungkook từ dưới đất nhàn nhã đứng lên , quẹt miệng , chỉnh áo rồi tiến đến trước mặt anh cười nhếch :
-" Cứ thong thả mà chơi thôi , không phải vội"
Giáo viên bước vào , ai nấy tản hết trở về , kịch tính thật đấy . Anh giận run người , tay nắm chặt .
Kể từ đó anh đi đâu là có vô vàn ánh mắt dị nghị đến đó , nhưng dù vậy thì vẫn có rất nhiều người theo đuổi anh . Cả trai và gái .
Jungkook cũng từ đó mà trở nên quá đáng , giờ ra chơi nào cũng xuống " hỏi thăm " anh , cậu sẽ gọi người xử lí anh rồi nhàn nhã ngồi khểnh chân xem chứ không bao giờ thèm động vào anh .
Jeon phu nhân và Jungwoo đi công tác đã lâu ngày , bà Kim nhìn những vết bầm tím trên người con trai ngày càng nhiều thì vô cùng xót xa nhưng gặng hỏi thế nào anh cũng không nói , bà đêm ngày lo lắng bất an .
May là Jungkook hành hạ anh trên trường thôi , đêm cậu chẳng bao giờ về nhà cả . Chứ không cả ngày nhìn thấy cái mặt đó , anh tự tử luôn cho xong . Cắn răng chịu đựng , anh không biết mình còn có thể chịu đến bao giờ nữa .
Đã có rất nhiều người bất bình thay cho anh , nhưng mà Jungkook kia là nhân vật tầm cỡ đứng đầu toàn trường . Ai cũng sợ hãi mà né tránh . Vì vậy họ cũng chỉ âm thầm mà giúp đỡ , khi thì bôi thuốc giúp anh , khi thì chép bài hộ anh vì tay anh đau ,..... Anh thấy ngoài mẹ ra thì có lẽ đây cũng là một lí do ít ỏi để anh sống đến bây giờ .
-" Thôi mày , đánh nhẹ thôi không anh ta chết đấy " Suga vài phần xót thương nhìn Jungkook sai người không ngừng tra tấn anh , anh im lặng , mắm nhắm lại chịu đựng .
-" Sao thế ? Đừng nói với tao là mày dao động rồi nha " Jungkook cười nham nhở tiến tới kéo cằm anh hất ngược lên .
-" Chà , nhìn khuôn mặt đẹp trai nhuốm máu này , đúng gu của tao luôn " Cậu thích chí ngắm nghía .
-" Hoseok , mang con dao tem lại đây "
-" Mày mày định làm gì " Suga đã cảm nhận được sự quái dị trong lời nói và hành động của Jungkook , mọi khi chỉ là đấm đá chán chê rồi bỏ đi mà thôi.
-" Sao thế , xót à " Cậu lè lười nhìn Suga
Con dao lạnh ngắt mỏng manh kề trên môi Taehyung , cậu cười man rợ giật tóc anh ra sau :
-" Taehyung yêu dấu , từ trước đến nay tôi chưa từng để ai đánh vào cái mặt đẹp trai này của anh . Có biết tại sao không ???l
-" Mở mắt ra mà nhìn xem , đến thằng bạn thân của tôi cũng đang " cương" lên vì anh kia kìa , khuôn mặt này đúng là tất cả của anh rồi "
-" Tôi tự hỏi sao anh không dùng nó mà kiếm tiền nhỉ , lũ đàn bà sẽ thích lắm đấy "
-" Bẩn thỉu" Anh nhàn nhạt gắng gượng nói .
-" Con mẹ nó , thanh cao gì chứ . Cũng chỉ là thằng ăn bám rẻ tiền " Cậu thổi vào mặt anh .
Mân mê con dao rồi cứa nhẹ một đường . Môi mọng bỗng chốc trào máu đỏ tươi . Anh hơi rên rỉ vì đau .
Cậu thoả mãn , cúi xuống chầm chậm liếm lấy máu trên môi anh .
Cả lũ há hốc mồm trợn mắt nhìn cảnh kinh dị trước mắt . Jeon Jungkook như vậy có phải là đang hôn Kim Taehyung không ?
Taehyung chẳng còn sức cựa quậy nữa , thở yếu ớt . Mặc cho cậu ngấu nghiến như muốn hút cạn máu trên môi anh . Xót vô cùng .
Một lúc sau , cậu thẳng tay đẩy anh ra ,liếm môi . Quay người ra hiệu cho đàn em rút lui .
Suga nhìn anh , một cái gì đó dâng lên chua xót . Cậu cởi áo khoác đắp lên người anh rồi rời đi nhanh chóng .
Anh nằm đó , im lặng không nhúc nhích .
Chẳng biết bao lâu sau , anh gượng gạo tỉnh dậy . Nhìn cái áo đắp trên người mình anh cười nhạt . Cố gắng lết về nhà .
Tắm rửa xong anh ôm thân mình nặng nề gieo xuống giường . Người đầy thương tích nhưng tuyệt nhiên mặt không có một vết sẹo nhỏ nào ngoài vết rạch trên môi . Thằng khốn Jungkook , nhất định một ngày nào đó anh sẽ bắt cậu quỳ dứoi chân anh , nếm đủ những gì anh phải chịu .
Vài ngày sau , Jungkook không còn tìm đến anh nữa , cơ thể đã dần dần hồi phục . thay vào đó là một nhóm học sinh lạ mặt chắn đường .
-" Mày là Kim Taehyung ??? "
-" Phải "
-" Dẫn nó đi"
Anh bị đưa đến cuối hành lang .
Thằng dẫn đầu nắm cổ áo anh :
-" Một thằng trai không ra trai , gái không ra gái như mày mà lại dám đi câu dẫn bạn gái tao sao "
Anh cười nhạt , con mẹ nó một lí do hết sức vớ vẩn không , nhét nổi tai .
Thấy anh cười khinh , nó bốc máu đầu định đấm anh một cái .
-" Hey , thằng nhãi kia mày làm gì con hàng của tao đấy "
Là Jungkook .
Mặt lũ kia cơ hồ tái đi mười phần nhưng vẫn húng hắng ra vẻ với anh . Trước khi bỏ đi còn không quên nhìn Jungkook một cãi .
Cậu đá lưỡi tiến về phía anh , đối mặt .
-" Chào hoàng tử ôsin , lâu không gặp trông ngon giai phết nhỉ "
-" Đánh thì đánh nhanh mẹ đi , đừng có nói nhiều " anh thản nhiên đến đáng sợ
-" Sao anh lại có cái ý nghĩ tiêu cực thế nhỉ , tôi vừa mới cứu anh đấy " Cậu thích thú
Anh chỉ nhàn nhạt nói
-" Cảm ơn "
Lâu không thấy động tĩnh gì , anh mặc kệ cậu bước đi ra ngoài . Ngang qua Suga , anh chợt dừng bước mở cặp , lấy áo ra cười với cậu :
-" Cái này trả cậu , cảm ơn "
Suga hơi bối rối nhận lấy . Anh đi khuất rồi , Jungkook mới đến phía Suga , giật lấy cái áo ngắm nghía rồi cười khỉnh :
-" Đừng nói với tao mày lậm anh ta quá rồi đấy nhé "
Nhưng ngay sau đó cậu bỗng biến đổi đáng sợ :
" Tao không muốn thấy điều này một lần nào nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com